Tôi Yêu Em Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You My Stupid Girl
Chương 36
Ngày cũ trôi qua và ngày mới lại tiếp tục, nó thì vẫn cắp sách đến trường nhưng vì còn ngày mai nữa là thi nên nó quyết tâm không đi 'la cà xóm chợ' nữa, mà ở nhà 'tu thành chánh quả' (í í nói hơi quá, sorry)nó lại lên lớp một cách thật bình thường_wey, tui nè - Vương vẫy vẫy_ờ_sao hôm nay đến sớm thế cô nương - Vương nói như xỉa xói_anh buồn cừơi nhỉ, sâu ngủ như anh mà còn đến sớm thế này huống gì là tôi? - nó nói móc_cô....cô.... - VƯơng nín hết nói nổi luôn_thôi không giỡn nữa, anh học bài hết chưa vậy? - nó hỏi_đương nhiên, thiên tài như tôi mà lại - Vương hếch mũi lên trời_cái gì? là thiên tai thì có ý, anh mà là thiên tài tôi cũng thuộc hàng thần đông - nó chu mỏ_thôi mệt quá vô lớp - Vương quê một cục vô lớp luônnó cũng vào theo nhưng tình cờ ngoài hành lang_ô, thật là trùng hợp quá. chúng ta lại gặp nhau rồi - là Phong (xí, cho em bon chen tẹo, thằng cha này vô duyên, ngày nào chả đến trường hok gặp mới là chuyện lạ)_dạ, chào thầy - nó cuối đầu nhưng hok thèm liếc Phong lấy một cái_em đang làm gì vậy? - Phong hỏi_dạ EM ĐANG VÀO LỚP Ạ - nó cố gắng nói rõ từng chữ vì ông thầy đang đứng trước cửa, không cho nó vào_ồ thế hử? thế thì thầy phiền em rồi - Phong giả vờ nhận lỗi_vậy cảm ơn thầy đã tránh sang một bên - nó đi mà ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống PhongVào chỗ ngồi, nó tức tối_thật là điên hết chỗ nói, người đâu mà vô duyên thế không biết (í tư tưởng lớn gặp nhau, hí hí )_ủa gì vậy? - Vương bon chen_à.. không có gì hết, chỉ là gặp xuôi xẻo á mà - nó cười xòaXong nó lại lôi đống bài ra học hành, cả Vương lun (hai anh chị này chăm chỉ thế nhỉ)_mày thấy lạ không? - Doanh quay sang khều Kỳ_lạ? lạ gì? - mắt Kỳ đang dán vào cái điện thọai_mày nhìn đi rồi biết - Doanh lay_gì chứ? làm thua rồi này - Kỳ nhăn nhó nhìn lên_đó thấy không? - Doanh chỉ chỉ_ờ thấy - Kỳ cũng trố mắt cả ra - trời, sao hôm nay nó siêng quá vầy?_thế mới nói - Doanh nói tiếp - từ nào tới giờ nó có bao giờ động tới quyển tập nói chi là ngồi học bài_ừ nhỉ? em thấy vì nhỏ đó nó thay đổi rồi hay sao ấy - Kỳ quay sang Doanh, còn Doanh thì gật gù đồng tìnhvừa nói xong thì 2 tiểu thư kia đi lên_này, hai người nhìn em nào mà đắm đuối thế? - Vy xem vô_em nào đâu mà em nào? nhìn kìa - Kỳ cằn nhằn vì bị nghi oan_má ơi? cái gì thế kia? - MAnh thốt lên_anh Vương....h...học....bài...á - Vy cũng ngạc nhiên không kém_mấy người im lặng chút được không vậy? - VƯơng quát to - không thấy người ta đang học hay sao?_trời, thằng này không những vậy mà còn siêng lạ thường nữa - Kỳ quay sang 3 người còn lại_thôi kệ nó đi, mắc công tụi mình tự chuốc họa vào thân vì dám quấy rầy chuyện học hành của đại ca - Doanh nói rồi kéo cả bọn sang chỗ khác"reeeennngggg....." tiếng chuông quen thuộc vang lên lần 1 rồi lần 2 và đến lần cuối cùng_lại nữa rồi - nó kêu khổ, còn Vương thì trơ mắt chả hiểu cái mô tê gì cả_cả lớp đứng - là tiếng của Linh 'trưởng'_các em ngồi - là Phong (giờ thì các bạn biết tại sao nó than trời rồi chứ )_hôm nay chúng ta sẽ không làm bài tập - Phong dứt khoát - nhưng thay vào đó chúng ta sẽ chơi trò chơi nhóm nhằm mục đích ôn tập_hú yeah! vậy là sướng rồi - là Linh "trưởng" gọi bầy_được rồi bây giờ chúng ta sẽ phân nhóm - Phong dõng dạc - mỗi em hãy tự chọn cho mình partner để lập nhóm 2 người_yes sir - thế rồi cả bọn nhốn nháo tìm partner cho mình, nó thì chẳng quen thân ai nên đành ngồi một chỗ, còn VƯơng thì không muốn xa nó nên ngồi một chỗ luôn (cạnh nó chứ đâu)Thế rồi ai nấy đều chọn được partner của mình, còn nó với Vương thì là tình cờ + cố ý nên tất nhiên là thành 1 cặp._vậy là xong, bây giờ thầy sẽ phổ biến luật chơi - Phong cầm tờ giấy và đọc bằng T.anh - each team will have a runner and a writter, the runner will run out, read the information then come back and tell the writter, after that you have to paste it on the board, are you ready? GO.... (sẽ có 1 người viết và một người chạy, người chạy sẽ ra ngòai đọc thông tin và chạy vào nói cho người viết, sau đó thì dán kết quả lên bảng) Thế là cả bọn chạy ào ra khỏi lớp, nó thì cầm viết tất nhiên người chạy là VƯơng5 câu đầu đã hòan thành, tới lượt nó phóng ra ngòaihết câu 6, rồi câu 7 lại đến câu 8 nhưng ở câu số 9 thì đang chạy một thằng con trai trong lớp động mạnh vào nó làm nó ngã mất, nhưng cũng may là Phong đứng đó nên anh đở được nó_em có sao không? - Phong ân cần - phải cẩn thận chứ_ơ....dạ em biết rồi - nó thóang bối rối (không phải là ngượng đỏ mặt đâu nhé) nó tiếp tục chạy, còn Vương thì đã thấy cảnh tượng tay trong tay của nó với ông thầyThế là cũng hòan thành chúng nó đứng hạng nhì_tại cô đấy, chạy thôi mà cũng không xong, té lên té xuống - Vương tức quát - làm chậm mất_cái gì chứ? có một trò chơi thôi mà - nó vêy mỏ - thì tại tên đó đẩy chứ bộ, đâu phải tại tôi? - nó thanh minh_cô thì giỏi rồi - Vương bực tức quay đi cùng lúc chuông reoNó đi theo sau_này, anh sao thế? mới nói có một chút thôi mà - nó lẻo đẻo_....... - Vương không nói gì thêm, hắn vẫn cứ đi, nó vẫn theo cho đến khi cả hai đến cuối hành lang trốngVương bỗng quay hoắt lại làm nó không kịp dừng nên té nhào vào người hắn_ái - nó khẽ lên tiếngVương không nói gì mà nắm chặt 2 vai nó và đẩy nó vào tường_anh? anh...định làm gì vậy? - nó hết hồnKhông nói gì Vương cuối xuống và trao cho nó một nụ hôn, một nụ hôn ghen tức, một nụ hôn trách mọc và một nụ hôn mãnh liệt_ùhm....ưh....ừhm - tim nó lại đập thình thịch, mặt nó đỏ gay nhưng lần này nó không đẩy Vương ra nhưng cũng không có hành động gì1s rồi 2s, rồi 1'Vương thả tay dần khỏi vai nó, hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng_e biết là a đau lắm không, khi e trong vòng tay của kẻ khác - Vương nghẹn ngào
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương