Tôi Yêu Em Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You My Stupid Girl

Chương 41



Hai năm sau

"Marie, con mau lại đây" là một người phụ nữa đã quá tuổi

"dạ?" là một cô gái trẻ

"con xem cái váy này thế nào?" bà hỏi cô gái

"woa, rất đẹp nhưng mà mẹ định mặc nó vào buổi tiệc ạ?" cô gái trẻ tròn mắt

"cái con bé này, sao mà con ngốc thế hả? ta mua cho con đấy" bà cười hiền

"thật...thật vậy ạ? con cám ơn mẹ" cô gái nhảy cẩng lên ôm chầm lấy bà

"lớn rồi mà như con nít vậy" bà mắng yêu

'kính...koong...'

"Marie, anh về rồi nè" giọng của một người con trai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẩm, dáng anh ta cao như người mẫu

"hihi anh mệt không?" cô gái đưa cho anh ta chiếc khăn

"không đâu" anh ta cười, một nụ cười làm bao cô nàng phải điêu đứng

"Joéph, con mau lại đây, xem bộ này thế nào" là người phụ nữ ban nãy

"mẹ~ con có thừa mấy bộ đấy rồi mà, đâu cần phải làm thế chứ" Joéph

"nhưng mẹ muốn tự tay chon cho con mà, Marie, con thấy thế nào?" bà quay sang hỏi cô gái

"con thấy nó rất đẹp, rất hợp với anh đó" cô thêm vào

"Thưa bà Christian, có thư từ Bordeaux ạ" chị giúp việc lễ phép

"được rồi, chị mau ra ngoài đi" bà Christian thở dài "thôi hai con cứ trò chuyện đi, mẹ đi có chút việc"

Xong bà khoác chiếc áo lông thú và đội chiếc mũ rồi bước ra ngòai

"mẹ đi đâu thế nhỉ? trông có vẻ căn thẳng" Marie lo lắng

"không sao đâu, chắc là lại thư từ của ông Orléan thui mà" Joéph

"có lẽ thế" Marie nhìn ra ngoài cửa sổ

Trời Paris mỗi lúc một lạnh, mùa đông đã đến gần, nhưng thành phố này chẳng đổi khác là bao, chỉ có điều con người trở nên lười hơn mà thôi. Marie nhìn vào khoảng không vô tận và suy nghĩ về một điều gì đó

"em biết mục đích của buổi tiệc sắp tới là gì mà, đúng không?" Joéph lên tiếng làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng

"em biết" Marie trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật ngòai cửa sổ

"em có ý kiến gì không?" Joéph thổi thổi li café nóng

"không, em không có" Marie nói giọng buồn bã

"vậy thì tốt nhưng anh mong em hãy quên đi quá khứ" Joéph nhấp tách café rồi đi đến gần cô, anh vòng tay qua eo cô

"anh yêu em, em biết đều đó mà"

"vâng em biết, nhưng...." Marie ngập ngừng "em nghĩ mình vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận tình cảm này"

"đã 2 năm rồi, tại sao? tại sao em vẫn nói câu ấy, anh đã chờ đợi hai năm rồi" Joéph xoay khuôn mặt cô về phía mình

"em nói đi, anh còn phải chờ đến khi nào?"

"em...em xin lỗi....em thực sự xin lỗi ...nhưng em...em chưa thể chấp nhận" nước từ khóe mắt cô lăn dài, Joéph lấy tay quệt những giọt nước mắt cho cô

"anh...xin...lỗi...ah xin lỗi" Joéph ôm cô vào lòng.

Hai hôm sau

'tin...tin...' là tiếng còi xe

"Joéph, Marie, xe đến rồi đấy"

"dạ" là Joéph, anh bước xuống cùng bộ vest đen lịch lãm, tóc được vuốt lên bằng keo, trông anh lúc này rất cuốn hút.

"xe đến rồi hả mẹ?" là Marie, cô bước xuống cầu thang một cách vụng về nên đã vấp phải váy, xém ngã nhưng Joéph đã đỡ kịp

"em phải cẩn thận chứ" Joéph lo lắng, nhưng anh mau chóng đỏ mặt vì Marie đang xuất hiện cùng một chiếc sườn xám xẻ đến đùi, cùng với mai tóc búi cao để lại một vài sợi tóc dài rũ về phía trước, trong có lúc này rất quyến rũ và quý phái .

"ơ....em...em xin lỗi" cô thoáng ngượng

"chúng...chúng ta đi thôi" Joé lấp bấp rồi nhanh chóng ra ngoài, anh không muốn cô thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh lúc này

Cả hai cùng lên xe mà gượng ngùng, cô thì ngượng vì bị ngã, còn anh thì ngượng vì.... (vì cái gì thì chắc các bạn cũng biết, hè hè)

Buổi tiệc được tổ chức tại một khu nhà hàng khách sạn rất sang trọng và nhân vật chính là Joéph và Marie.

Cánh cửa vừa được mở ra, cô cùng anh tay trong tay bước vào đại sảnh nơi diễn ra buổi tiệc

"ồ, chào anh, Wedton" là ông Andrean

"chào ông Andrean" Joéph cũng bắt tay lịch sự

"đây là...." ông GĐ Andrean thắc mắc

"lát nữa ông sẽ biết ngay" Joéph ra hiệu bí mật

"vậy chào anh" nói rồi, ông Andrean đi mất, Marie và Joéph bắt đầu hòa nhập vào buổi tiệc

"à...anh muốn giới thiệu với em một người, anh ta là một Doanh nhân Việt, nhưng tài năng lãnh đạo của anh ta thì không thể chê vào đâu được" Joéph nói

"vậy hả anh? vậy thì chắc em gặp được đồng hương rồi" Marie cừơi tươi

Nói rồi anh dẫn cô đi đến một nhóm người, trong đó có một người Việt Nam, anh ta khá cao tầm mét tám lăm, anh ta khoác một bộ vest đen lịch lãm chẳng thua gì Joéph, anh ta khá trẻ và

"ồ...chào anh, Kevin" Joéph cười khoác vai anh ta

"chào Joéph" anh ta cười "đây là...?" nh ta thắc mắc

"đây là Marie" Joéph xoay sang Marie, mặt cô trắng bệch và không còn nụ cừơi ban nnãy

"chào cô .... tôi la Kevin, TGĐ công ty thời trang King & Queen" không ai khác có thể làm cô trở nên như vậy ngòai một người

"a....chào...chào..anh" Marie lấp bấp

"chắc cô cũng là người Việt, phải không?" Kevin nở nụ cười thân thiện

"v...vâng..." cô nói mà như run sợ

cô mãi nghĩ ngợi mà quên mình đứng trước anh

"kìa em, em làm sao vậy?" Joéph lay vai cô

"à...à không, em không sao?" cô lấp bấp "em...chỉ thấy hơi chóng mặt"

"thôi vậy chúng tôi đi trước" Joéph dìu nó vào resting room.
Chương trước Chương tiếp
Loading...