Tôi Yêu Em Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You My Stupid Girl

Chương 44



Tạm biệt Kevin. cô trở về mà lòng đau nhói, nhưng có ích gì chứ, anh đã quên rồi, quên tất cả những kĩ niệm ngắn ngủi và quên cả cô, nhưng tại ai chứ? chỉ tại cô, tại cô mà anh mới ra nông nỗi này. Nhưng ông trời thật là tàn nhẫn, tại sao lại để cô gặp lại anh mà không cho anh kí ức về cô.

Khóe mắt cô đã bắt đầu cay, Marie vội vàng quệt tay. Cô không muốn ai nhìn thấy cả, cô không về nhà ngay mà ghé siêu thị, cô cần mua ít đồ.

mãi đi mua đồ mà cô quen luôn cả giờ giấc, Marie mở điện thoại

"hôm nay đã là 18 rồi sao?" cô cất đt như chợt nhớ ra điều gì đó. Marie nhanh chóng đẩy chiếc xe chở hàng ra tính tiền, cô nhanh chóng lái xe về nhà, nhưng trên đường đi Marie dừng lại ở cửa hàng giày.

"chị gói giùm tôi đôi này"

"tạm biệt quý khách"

Marie bước ra cùng với gói quà trên tay, cô lái xe về biệt thự.

11h trưa thứ bảy, ngôi nhà lại trống trơn, Joéph thì đang ở công ty, còn bà Christian thì chắc là lại đi thăm ông Orléan, chỉ con hai con Beggie, cùng chị người ở Céline ở và bác quản gia già Pierre.

Marie lên phòng tắm rửa rồi thay đồ, cô luôn đối xử rất tốt với mọi người, cô cũng đảm đang nên ai ai cũng quý mến cả.

Cô dọn dẹp bát đỉa rồi, cấm quyển tiểu thuết ra ngồi đọc.

Làn gió mát cứ lần lượt thổi nhè nhẹ, làm những cành hoa hồng tỏa hương ngào ngạt, mọi thứ trong thật yên ả làm sao, Marie rất thích được như thế này, kí ức mà cô chẳng muốn nhớ lại cứ tràn về, gấp quyển sách lại, cô lại thấy lòng man mát buồn, cô nhớ đến những ngày tháng ở bên Vương (giờ là Kevin) nào là ngọn đồi chong chóng anh làm cho cô, nào là buổi cắm trại là nơi mà anh đã cứu cô, mọi thứ quá đẹp, quá hạnh phúc, mắt cô lại nhòe nước. Cô hối hận, đúng cô thật sự hối hận, biết thế cô đã ở lại, biết thế cô đã ở bên Kevin và cùng đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng vì sự ích kĩ và ngu ngốc trong cô, cô đã nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho cả hai, một phút dại dột mà bây giờ cô phải ở đây một mình đau khổ...

'kính koong' tiếng chuông cửa làm cô bật tỉnh

"cậu chủ đã về" ông quản gia ra mở cửa, cô lẻn ra cửa sau rồi lên lầu, cô không thể để Joéph thấy khuôn mặt đẫm nước của mình bây giờ.

Một lúc sau

'cộc cộc'

"là anh Joéph đây, em có bên không Marie?"

"vâng, cửa không khóa" cô nói vọng từ trong phòng tắm

Joéph bước vào, cô cũng vừa bước ra, tay cầm cái khăn lau mặt, cô vừa rửa mặt xong.

"anh tìm em có việc gì không?" Maỉe treo chiếc khăn và quay lại chiếc sofa riêng trong phòng cô

"anh chỉ muốn nhìn thấy em nghe em nói mà thôi" Joéph cười bằng nụ cười đẹp trai nhất có thể

"chỉ vậy thôi sao?" Marie ngạc nhiên

"anh đùa thôi, ngày mai là sinh nhật của một đối tác quan trọng nên anh muốn em đi cùng, nếu em rãnh" Joéph giờ mới nói thật

"là ai thế? em có biết không?" Marie hỏi

"anh ta là Kevin, là TGĐ người Việt mà chúng ta gặp hôm qua đấy" Joéph nói, tim của Marie lại rung lên.

"à...thì ra là anh ta"

"vậy chúng ta đi cùng chứ?"

"vâng" Marie chỉ nói thế thôi

"vậy thôi, em cứ đi nghỉ đi" Joéph ra ngoài, chỉ còn lại mình cô ở trong phòng cô thấy thật cô đơn làm sao.

ngồi trong phòng mà trong đầu Kevin chỉ nghĩ đến Marie, có lẽ cô đã cướp mất trái tim anh rồi, nhưng đâu đó trong tâm trí anh phải mâu thuẩn Kevin cười mà nghĩ mình mới thật ngốc nghếch làm sao, anh lắc lắc đầu và muốn quên đi hình ảnh cô xuất hiện cùng với chiếc đầm sườn xám quyến rũ trong đêm tiệc nhưng không tài nào quên được.

anh tự nhủ thầm bản thân

Thành phố Paris hoa lệ đẹp nhất khi mặt trời lặng, mọi ánh đèn điều được bật sáng. Đứng từ tầng 28 của tòa nhà, Kevin lại càng thấy nó đẹp hơn, mọi thứ thật lung linh và huyền ảo. Và có cái gì đó len lõi vào đầu anh, kí ức chăng? Chong chóng là những chiếc chong chóng đang xoay tròn... còn có cả những ành đèn đầy màu sắc... một cô gái có mái tóc tém lém lĩnh... cô ấy là ai? tại sao lại xuất hiện trong đầu anh, có ấy có liên quan đến anh chăng? mọi thứ cứ lần lượt hiện ra, thật lộn xộn, anh chẳng nhớ gì cả, anh không thể thấy mặt cô gái đó... .
Chương trước Chương tiếp
Loading...