Tôi Yêu Em Cô Bé Ngốc Của Tôi - I Love You My Stupid Girl

Chương 48



Anh nhanh chóng mặc áo rồi chạy ngay ra phòng không quên gửi lại cho cô ả một cái lườm sắc lẽm

cô ả nghĩ thầm rồi cười khẩy

Anh vội vã lái xe về nhà và cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhưng vì quá say, anh chẳng thể nào tự chủ nữa, mọi thứ đều rối tung.

Ngôi nhà trống toác, nhưng cửa vẫn còn chưa khóa, anh đoán chắc hẳn sẽ có người ở nhà. Đậu xe ở bãi trước anh bước lên phòng mình, mọi chuyện là sao? anh, chính anh mới là người phản bội cô, làm sao có thể ... cô chỉ là ôm một người khác còn anh thì đã 'hú hí' với một người con gái khác. Anh chưa bao giờ cảm thấy rối bời như lúc này, anh không phủ nhận trước khi quen Marie, anh đã từng làm chuyện đó với hàng tá cô, nhưng kể từ 2 năm trở lại anh chưa lần nào quan hệ với bất cứ cô gái nào. Anh hối hận và cắn rứt biết bao, mọi thứ chỉ còn lại 2 tháng, 2 tháng nữa mà thôi tại sao anh lại vụt mất. Không, nếu anh không nói và cô ả kia không mở lời thì làm sao cô ấy biết được, đúng thế, anh sẽ làm như thế.

Cô lật quyển Album mà mình mang theo 2 năm trước, gia đình cô thế nào rồi nhỉ? họ sống tốt chứ? họ có nhớ đến cô hay chăng? ... thỉnh thoảng những câu hỏi ấy cứ vây lấy cô, cô nhớ họ biết bao... những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má gầy gò, tìu tụy hơn trước của cô, cô đã sai lần khi nghĩ sao đây sẽ có một cuộc sống mới nhưng nào ngờ mọi thứ còn tệ hơn trước. Tiếng tin nhắn ĐT vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Marie, cô cầm chiếc đt và bắt đầu đọc

Anh ngồi trong căn hộ của mình nhận tin nhắn và mỉm cười, như thế là ổn rồi, cô đã khỏe lại. Nhìn mông lung, anh chợt nhớ ra, đúng rồi là gói quà, hôm qua lúc anh chuẩn bị đến bữa tiệc thì người của công ty bưu kiện lại đến và đưa cho anh một gói bưu kiện, nói chính xác là gói quá có giấy bóng kiếng bao bọc, nhưng vì vội nên anh chưa mở nó ra, đó là một đôi giày da, trông rất đẹp và hợp thời trang. Đọc những dòng chữ trong mảnh giấy nhỏ bên trong anh cảm thấy tò mò

đó là tất cả, chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng anh thực sự tò mò, ai là người lạ?

Anh lại nghĩ đến cô, nhưng chẳng phải cô đã đến buổi tiệc cùng Joéph và tất nhiên là đã tặng quá, thế thì ai được nhỉ? thật là khó hiểu.

Bà Christian đã trở về, bà cảm thấy ngôi nhà thật trống trãi và lạnh lẽo hơn bình thường, như thần đoán ra đã có chuyện gì đó, bà lên phòng Joéph

'cộc cộc'

"ai đó"

"là mẹ đây"

"mẹ vào đi cửa không khóa"

Bà mở cửa và bước vào, con trai bà đang ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc.

"mẹ về rồi à?"

"ừ, mẹ có chuyện muốn nói với con" bà nghiêm mặt

"vâng, con đang nghe" anh xoay về chiếc sofa nhỏ nơi bà đang ngồi

"ta... ta... không đồng ý chuyện kết hôn của hai đứa" bà vừa dứt câu, anh hết sức bất ngờ

"tạ... tại sao lại như vậy? chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi sao?" Joéph lòng đau như cắt

"đúng nhưng ta cảm thấy việc này sẽ làm khổ cả hai đứa" bà từ tốn nâng tách trà nóng

"tại sao lại không tốt, chẳng phải cô ấy là con gái nuôi của mẹ, như thế thì quá tốt rồi mà" anh nói lớn

"nhưng điều mà mẹ muốn nói ở đây là con bé không hề yêu con" bà nhìn thẳng vào anh

"t... tại sao mẹ... mẹ lại biết chuyện đó?" anh ngỡ ngàng

"sự thật sớm muộn sẽ được phơi bày, con còn định dấu ta đến khi nào, nếu không nhờ kinh nghiệm sống suốt bao nhiêu năm nay thì có lẽ ta đã chẳng biết gì" bà nói giọng sầu não

"con... con..." anh cuối gằm mặt xuống không thể nói thêm được lời nào

"con hãy hủy bỏ việc đính hôn đi" bà nói rồi đứng dậy, nhanh chóng ra cửa "tất cả vì con và con bé"

"không... con yêu cô ấy, con đã chờ cô suốt 2 năm nay, không thể nói từ bỏ là từ bỏ được, vậy còn cô ấy?" anh nói to

"con đừng lo con bé đã đồng ý, con hãy tỉnh lại đi Joéph ạ" bà nói là lòng đau như cắt.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn mình anh ở trong phòng. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? mẹ anh nói đúng, sự thực thì sẽ sớm muộn cũng được phơi bày, anh đau khổ, anh không cam tâm, anh chán nản, cầm ly rượu trên tay, anh như muốn để lại tất cả và chỉ mang cô đi.

Trong lòng cô lúc này cũng đau nhói, chẵng lẽ anh đã yêu cô đến thế sao? nhưng đối với cô, anh chỉ là một người anh, một người bạn và một người ân nhân, chỉ thế thôi, tất cả chỉ có thế, không hơn cũng không kém.

'Do you know how I feel?...' chuông điện thoại vang lên

"alô?"

"là em, Emily đây"

"vậy có chuyện gì vậy? anh đang trong giờ làm việc"

"em nhớ anh, muốn nghe giọng của anh" Emily nhõng nhẽo

"nhưng anh đang làm việc mà" Kevin khẽ gắt

"dành một chút thời gian cho em không được sao?"

"thơi được rồi, em muốn nói gì?"

"chiều nay anh rãnh không? em muốn đi ăn tối"

"chiều nay anh..." anh chưa kịp nói hết câu Emily chen ngang

"em đã hỏi trợ lí của anh rồi, chiều nay anh chẳng có cuộc họp nào cả"

"hừm, thôi được rồi, địa điểm? thời gian?" Kevin thở dài thườn thượt

"7 giờ tối nay, tới nhà em đi, chúng ta cùng đi" Emily hớn hở

"Ok, tạm biệt" Kevin mệt mỏi cúp đt thoại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...