Tôi Yêu Em... Cô Nàng Hậu Đậu!!!
Chương 15
•Hiện tại• Sân bay quốc tế Roissy.Cháu đi đây ạ_Nhỏ cúi chào và nở một nụ cười đầy ấm áp.Tao về nước trước nhé, mau mau rồi về với tao đấy_Nhỏ véo mũi Nó.Ok bye tới nơi call nhé_ Nó vẫy tay nhìn theo đến khi dáng người của Nhỏ khuất dạng~•~11 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất (10 giờ 30 phút trưa).Ở công ty xảy ra chuyện gì hay sao ạ_Nhỏ kéo vali tiến về chiếc ôtô đang chờ Nhỏ ở ngoài .Là vì hôm nay có một cuộc gặp đối tác quan trọng để bàn về bản thiết kế bộ sản phẩm đá quý Painite, bên đối tác họ rất ưng ý với bản thiết kế nên muốn gặp trực tiếp người đã thiết kế ra nó để trao đổi_.Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ_.2 giờ chiều, chủ tịch dặn dò cô phải có mặt đúng giờ và phải chuẩn bị thật tốt, vì đây là một mối làm ăn lớn _Quản gia mở cửa xe cho Nhỏ.Ông yên tâm, con biết rồi ạ_Nhỏ lên xe, lấy chiếc latop ra xem lại bản thiết kếChiếc xe lăn bánh trên con đường lớn, khí trời ở Việt Nam thật nóng bức. Những hoạt động thường ngày tấp nập vẫn đang bắt đầu diễn ra như một bản cos được lập trình sẵn. Mất khoảng 30 phút từ sân bay để về đến nhàĐã gần 11 giờ trưa, Nhỏ về đến nhà thì thức ăn đã chuẩn bị xong. Nhỏ ăn uống xong liền lên phòng thay đồ rồi chợp mắt để chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp chiều nay. Có lẽ do vừa ngồi máy báy lâu cộng thêm chênh lệch múi giờ và khí hậu nên Nhỏ có vẻ hơi mệt. Nhưng dù mệt Nhỏ vẫn không quên nhắn tin cho Nó. Nhắn tin xong nhỏ cầm tài liệu xem sơ lại rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào•Keng...keng...keng...•Tiếng đồng hồ báo thức làm Nhỏ giật mình tỉnh giấc. Nhỏ ngồi bật giậy đưa tay dụi dụi mắt ểu oải nhìn xung quanh. Nhỏ bước xuống giường, tắm rửa vệ sinh cá nhân, thay đồ, trang điểm. Nói chung là sạch sẽ tươm tất. Nhỏ mặc một bộ đầm ôm màu đen, tay lỡ, không quá ngắn. Đi kèm với phụ kiện được cài ở ngực trái là một bông hồng xanh. Những cánh hoa được làm từ đá Aquamarine vừa tính tế và sang trọng. Mái tóc được buộc gọn gàng, trang điểm với tông màu nhẹ làm cho Nhỏ trở nên thanh thoát và dịu dàng trong mắt người nhìn.~•~2 giờCuộc họp được bắt đầu với bầu không khí khá là thoải mái. Nhỏ trình bày về bản thiết kế rất chi tiết và tỉ mỉ, khiến cho phía đối tác rất hài lòng, bản thiết kế cũng được bên kia cho một chút ý kiến để chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh. Hai bên trao đổi rất thuận lợi, chẳng mấy chốc mà bản hợp đồng đã được kí kết thành công, phải nói là thành công ngoài mong đợi. Cuộc họp kết thúc Nhỏ cúi chào rồi đi ra ngoài..Thiên Anh_Anh trai của Nhỏ.Hôm nay em làm tốt lắm_Anh đưa tay xoa đầu.Anh này, em lớn rồi mà anh cứ coi em là con nít ấy_Nhỏ gạt tay anh .Đúng thật em gái tôi lớn thật rồi_Anh cười .Hân dạo này sao rồi, vẫn khoẻ chứ, bao giờ thì con bé về_.Em cũng chẳng biết, chắc phải một thời gian nữa_.Ừ...Có muốn đi trung tâm thương mại với anh không, anh phải ghé qua kiểm tra lô hàng mới về_.Được thôi, nhưng anh phải mua quần áo cho em đấy_Nhỏ níu tay anh làm mặt dễ thương.Ok nhất trí_~•~Tại trung tâm thương mại*EL*.Xin lỗi quý khách, mong anh đợi một chút để tôi liên lạc với cấp trên ạ_.Có chuyện gì vậy_Thiên Long cùng Nhỏ bước đến.Giám đốc..._Toàn bộ nhân viên cúi chào anh. Người quản lý chạy lại phía Anh và Nhỏ.Thưa giám đốc, anh ấy muốn đặt làm một cặp nhẫn, và bản thiết kế phải được vẽ theo yêu cầu của anh ta_Anh nghe xong quay sang nhìn Nhỏ, Nhỏ nhìn anh rồi đưa mắt nhìn người con trai ấy•Sao trông quen quá• Nhỏ thoáng nghĩ.Để em, anh cứ về công ty trước đi lát e bắt xe về là được rồi_Nhỏ gật đầu với Anh rồi đi theo người quản lý.Dạ đây là nhà thiết kế chính của công ty chúng tôi cô Thiên Anh_Quản lý.Chào anh rất vui vì được gặp anh_Nhỏ cúi chào. Cậu đặt tách trà trên tay xuống Quay qua phía Nhỏ. Cậu và Nhỏ nhìn nhau, hai người bị khựng lại trong vài giây•Là tên điên đó••Cô ấy, chính là cô ấy sao•.ừ hựm_Cậu hằn giọng .Mời cô ngồi_Nhỏ ra hiệu cho người quản lý đi vào trong rồi ngồi xuống phía đối diện Cậu.Tôi nghe nói anh muốn đặt hàng một cặp nhẫn và muốn chúng tôi thiết kế nó theo yêu cầu của anh_.Đúng vậy_Cậu mỉn cười nhìn Nhỏ, từ lúc Nhỏ xuất hiện ánh mắt Cậu cứ như bị cuốn vào .Anh có nhu cầu gì cứ nói_Nhỏ lục túi lấy ra một cây viết và một cuốn sổ tay.Thực ra..._Đang nói thì cậu dừng lại suy nghĩ một điều gì đó .Cô có thể đi đến chỗ này với tôi một lát được không_Nhỏ khựng lại•Tên này định giở trò gì đây•.Xin lỗi anh có thể nói cho tôi biết ý tưởng mà anh muốn yêu cầu chúng tôi làm được không_Nhỏ phớt lờ câu hỏi của CậuKhông trả lời Nhỏ, Cậu đứng dậy quay lưng định bước đi.Này anh..._Nhỏ nói với tông giọng khá bực bội.Cô đi theo tôi_Nói rồi cậu đi thẳng một mạch ra thang máy khiến cho Nhỏ nổi điên lên •Cái tên điên này• Nhỏ lẩm bẩm rồi chạy theo. Cửa thang máy vẫn mở để đợi Nhỏ.Anh muốn gì_....Anh..._.Cô có nhận ra tôi không_Cậu quay sang nhìn Nhỏ. .Lí do tôi phải nhận ra anh_Cậu cười.Nghe giọng điệu này thì chắc là có rồi, nhớ tôi đến vậy à_.Tên điên này_Nhỏ trừng mắt giận dữThang máy vừa mở cửa Cậu nắm tay Nhỏ lôi ra xe.Tên kia, đi đâu vậy hả_Nhỏ hét lên Mặc kệ Nhỏ nói gì, Cậu đạp ga lao vun vút trên đường. Cũng là một người thích tốc độ nên Nhỏ cũng không mấy là sợ khi cậu phóng nhanh như vậy. Chửi một hồi cũng mệt nên Nhỏ ngồi im đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu không khí trở nên im lặng.Sau một tiếng chạy xe, Cậu dừng lại tại một cánh đồng cỏ xanh mướt, phía xa có một cây cổ thụ lớn, những tán lá to xum xuê đang vươn mình trong làn gió mát của buồi xế chiều. Nhỏ bước xuống xe rồi đưa mắt nhìn Cậu.Anh đưa tôi tới đây để làm gì_.Thực ra thì cặp nhẫn tôi tính đặt là một cặp nhẫn đính hôn, hôm nay tôi đến là muốn hỏi tình hình trước, còn người muốn đặt nhẫn là bạn tôi_Cậu nháy mắt, đưa tay kéo tay Nhỏ đi về phía gốc cây (dưới gốc cây có cái ghế).Tôi không có thời gian để đùa với anh_Nhỏ vung tay.Xin lỗi nếu anh muốn đặt hàng thì anh hãy nói ra yêu cầu còn không thì anh có thể tìm một nhãn hàng khác, tôi không nhận đơn hàng này của anh_.Đừng tức giận_.Được rồi cô cho tôi số điện thoại của cô ngày mai tôi sẽ đến đón cô đi gặp người bạn đấy của tôi_Cậu hạ giọng.Đây, danh thiếp của tôi_Nhỏ lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.Triệu Hoàng Thiên Anh, tên thật đẹp_.Còn tôi, tên của tôi là Nguyễn Hoàng Gia Huy. Rất vui được biết cô_Cậu đưa tay ra nhưng Nhỏ không để ý, quay mặt nhìn đi chỗ khác...Nhỏ không nói gì, tâm trí như bị khung cảnh này làm lu mờ. Mặt trời bắt đầu lặn dần, Cậu và Nhỏ đứng đó, ánh mắt hướng về phía vệt sáng phía xa chân trời. Lòng Cậu rung động vì Nhỏ, còn Nhỏ, cô ấy rung động vì vẻ đẹp của tạo hoá
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương