Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 24



Trương Thiên Bình không thích làm gì vào những ngày tâm trạng không tốt. Nhưng mà lịch trình được lập trình sẵn lại không cho phép điều đó, cô vẫn phải thuận theo nó, leo núi. Núi này khá cao, nhưng mà đi bằng cáp treo thì ổn. Ngồi cùng với cô trên cáp treo và Hàn Nghi Ân và Nhạc Hạo Hiên. Mấy tên kia cũng muốn ngồi với cô nhưng vì số lượng người quy định có hạn, tối đa 6 người. Vẫn là chuyện tụi con gái cô lập cô, còn có tụi con trai là bị mấy người kia cấm nên chỉ có cô và hai đứa nhỏ. Cũng không sao, như thế yên tĩnh hơn.

Hạo Hiên ngồi im nhìn ra bên ngoài cửa kính, không buồn nói năng gì. Nghi Ân ngồi bên cạnh tìm đủ mọi chuyện để nói mua vui cho cậu, có điều Hạo Hiên chỉ mỉm cười một cái cho có lệ, chẳng đáp lại lấy một từ.

" Hạo Hiên... "

Nghi Ân nghẹn giọng, dường như muốn bỏ cuộc rồi

" Hạo Hiên ngốc, chừng nào cậu mới chịu thôi bày cái vẻ mặt đưa đám đó đây! Minh Tuệ tỷ sẽ không sao đâu! Ngày mai tỷ ấy sẽ lại cười vui vẻ thôi! "

Nghi Ân lớn giọng quát. Mắc cái quái gì bé cứ phải ngồi bên cạnh lải nhải mua vui cho cậu mỏi cả mồm, khô cả cổ họng thế này? Mà đã vậy đối phương còn chẳng ừ hử lấy một lời. Còn không phải bé và cậu là bạn hay sao? Bạn bè thì quan tâm nhau là điều hiển nhiên rồi, thế sao cái của nợ này cứ làm cười cười gật gật cho có lệ như là bé phiền phức lắm vậy?

Hạo Hiên lúc này nhìn Nghi Ân, chẳng nói gì chỉ nhìn thôi, đủ lâu để hai má người kia đỏ lên mà gào lên một lần nữa

" Cậu nhìn gì chứ? "

Hạo Hiên phì cười, đưa tay bẹo má bé

" Ân Ân ngốc, chẳng hiểu gì cả. Tớ không lo cho tỷ tỷ. Đúng là có buồn thật nhưng tỷ tỷ không phải kiểu người dễ từ bỏ như vậy đâu. Tớ lo điều khác cơ. "

" Cậu lo điều gì? Mà sao cậu dám nói tớ ngốc? "

Nghi Ân nhíu mày. Hạo Hiên chỉ cười nhẹ, xoa đầu bé

" Đừng để ý, Ân Ân ngốc. "

" Lại nói tớ ngốc! "

Nghi Ân bĩu môi rồi đẩy Hạo Hiên một cái. Hạo Hiên thì cười ha ha mặc cho Nghi Ân nhào đến đánh như đùa với mình. Thiên Bình thề là cô thấy mặt Hạo Hiên hiện rõ dòng chữ 'Cậu đúng là quá ngây thơ. Nhưng hãy cứ ngây thơ như vậy nhé.' Cô muốn bẻ cửa cáp treo ra để lao xuống cho chết quách đi cho xong. Mười sáu cái xuân xanh chưa một mảnh tình vắt vai còn đi đơn phương người khác, vậy mà phải nhìn mấy cảnh hường phấn của mấy đứa yêu nhau. À mà hai đứa nhỏ không yêu nhau, cả trong con mắt hủ nữ Thiên Bình cũng không thấy vậy. Có lẽ vì chúng quá trong sáng để vấy bẩn.

Mà dẹp chuyện hai đứa nhỏ qua một bên, giờ nói chuyện của Nhạc Minh Tuệ. Hóa ra đêm qua không phải là Diệp Thiên Kim và Nhạc Minh Tuệ câu kết nhau hại cô mà là hại Minh Tuệ. Cô chẳng qua là vô tình trở thành người thứ ba biết mọi việc thôi. Mặc dù vụ này hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần của Minh Tuệ, có điều so với thương hại cô cảm thấy cảnh giác hơn. Như Hạo Hiên đã nói, Minh Tuệ không phải loại người dễ dàng từ bỏ, giờ chị ta coi như không còn gì để mất nên sẽ ra tay quyết liệt hơn. Thiên Bình cũng có chút lo sợ.

Cáp treo đã lên đến đỉnh núi. Thiên Bình vừa bước xuống liền thấy Lưu Kim Ngưu đợi sẵn. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng bảo Hạo Hiên và Nghi Ân đi trước, cô nói chuyện với Kim Ngưu xong sẽ đi theo sau. Nhận được cái từ 'vâng' đáp lại từ cả hai, cô mỉm cười ôn nhu xoa đầu hai đứa rồi để hai đứa rời đi. Đợi hai đứa nhỏ đi rồi cô mới quay lại nhìn Kim Ngưu, nhẹ giọng hỏi

" Có chuyện gì? "

" Thiên Bình, hôm qua cô ổn chứ? "

Kim Ngưu lo lắng hỏi. Thiên Bình nhíu mày một cái, khẽ nghiêng đầu rồi à lên một tiếng.

" Hôm qua để anh thấy tôi trong tình trạng đó, thật mất mặt. Anh đừng lo, tôi ổn. Chỉ là bất cẩn để mắc cái bẫy không dành cho tôi. "

Thiên Bình cười mỉm. Kim Ngưu lúc này mới duỗi cơ mặt ra, thở phào.

"Tôi còn lo là cô bị hại cơ. Thế chuyện của chị Minh Tuệ là do ai làm?"

"Là do Diệp Thiên Kim. Dường như cô ta không có ý định hại tôi, là Nhạc Minh Tuệ đưa tôi đến. Vậy nên cô ta đã lảng đi bằng chuyện khác để đuổi tôi đi. Đều tại tôi bất cẩn. Nhưng cũng không cần lo, dù sao tôi cũng không bị gì."

Thiên Bình bình thản nói. Kim Ngưu im lặng một chút, tay đưa lên đặt trên má cô, xoa nhẹ. Nhẹ nhàng cất tiếng:

"Cô lúc nào cũng vậy. Những chuyện thế này đối với tôi rất nặng nề vậy mà đối với cô dường như chẳng là gì, cô cứ bình thản như thế. Cô biết không? Đêm qua tôi đã rất lo, từ lúc thấy cô như vậy tôi lo đến không ngủ được. Lần sau, hãy để tôi bảo vệ cô."

Kim Ngưu cười nhẹ rồi cúi người, hôn nhẹ lên trán cô. Thiên Bình gật mình, hai má thoáng hồng lùi ra sau. Kim Ngưu chỉ cười nhẹ, khẽ nói câu xin lỗi rồi nắm lấy tay cô

"Mọi người đang đợi ở bên kia. Chúng ta đi thôi."

__________

Sau khi lên núi thì khoảng thời gian tiếp theo là tự do, tùy ai muốn đi đâu thì đi. Hạo Hiên và Nghi Ân đi cùng Thiên Bình và mười sao nam kia. Do cả mười người kia cứ dính lấy Thiên Bình 24/7 nên ai dám làm gì cô, cũng thoải mái, nhưng cũng hơi phiền.

" Các anh đừng có đi---- Ối mẹ ơi! Uwawa... Hyaa! "

Thiên Bình định nói mấy người kia đừng có đi theo cô nữa thì cô nhìn thấy mình xém đạp trúng một con tắc kè. Thế là cô giật mình hét toáng lên đồng thời lùi người về phía sau đụng trúng Nhân Mã khiến cô đè lên Nhân Mã đẩy cả hai cùng ngã nhào ra sau. Còn về phần con tắc kè thì đã chạy biến từ lúc nào. Cô nghe loáng thoáng có mấy tiếng cười bị nén lại, cả Nhân Mã đang bị cô đè lên cũng run bần bật vì nhịn cười.

" Thiên Bình à, con tắc kè chạy mất rồi. "

Bạch Dương nhịn cười nói. Cả người nghiêm túc hay làm mặt lạnh như Ma Kết, Xử Nữ cũng bịt miệng nhịn cười.

" Tôi biết rồi! Các người không được cười! Không được cười! "

Thiên Bình thẹn quá hóa giận vừa nói vừa đập bôm bốp vào người Nhân Mã

" Đau... Hahahaha... Đau mà... hahahaha... "

Nhân Mã phá lên cười sằng sặc khiến tất cả cũng nhịn cười không được nữa. Cười như chưa từng được cười.

Sau một lúc cười đã, cả đám bắt đầu vây lại, dùng những món ăn vặt mà cô thích để xin lỗi vì tội cười. Còn Hạo Hiên và Nghi Ân đang ở trong nhà vệ sinh. Nghe Hạo Hiên bảo lúc nãy con tắc kè chạy ngang qua chân Nghi Ân trong lúc nó chạy trốn. Nghi Ân cũng sợ loài bò sát, mà xui xẻo là hôm nay bé còn mang sandal nên giờ đang ở trong nhà vệ sinh thanh tẩy lại chân. Nghi Ân đi đâu, Hạo Hiên đi theo đó.

" Tôi không có giận dỗi gì cả. Không cần đồ ăn của các anh."

Thiên Bình không nhìn họ, giận dỗi nói.

" Xin lỗi mà. Tại tôi không ngờ đanh đá như tiểu Cân mà lại sợ bò sát... phì... "

Sư Tử nói, nhớ lại lúc nãy liền phì cười.

" Anh biến đi! "

Thiên Bình cầm bịch bánh trên tay Sư Tử rồi chọi vào mặt anh.

" Thôi mà Bảo Bối, thật ra anh lại rất thích dáng vẻ lúc nãy của em đấy. Rất đáng yêu! "

Song Tử cười mỉm, câu cuối ghé vào tai cô thì thầm. Nhưng Thiên Bình nhìn anh kì thị đồng thời buông một câu đe dọa khiến anh đành ngậm miệng, lùi ra sau:

"Lúc nãy anh là người cười to nhất đấy. Có tin tôi chôn sống anh không?"

" Nhưng mà anh đâu có cười dai lắm đâu... Bảo Bình mới cười dai nhất mà..."

Song Tử lí nhí bao biện. Bảo Bình lập tức nhảy dựng lên:

" Ê không có vu khống nha! Tui-----"

" Bảo Bình cười nhiều nhất đấy."

"Ừ cười dai nhất luôn"

" Tui cũng nghe thấy thế."

Mấy người kia bắt đầu hùa nhau đồng tình với Song Tử. Bảo Bình thật sự không có cười dai nhất đâu. Nhưng mà làm sao cãi lại mấy cái miệng kia chứ. Coi như anh cười dai nhất thật đi.

" Cũng sắp trưa rồi. Thôi thì đồ ăn cất đi trước, sau khi ăn trưa sẽ ăn sau nhé? "

Cự Giải nhìn đồng hồ thì thấy đã gần trưa rồi nên mới đề nghị như vậy. Thiên Bình lấy điện thoại ra nhìn giờ rồi gật đầu.

__________

Tại phòng bếp của nhà nghỉ. Đây là do Cự Giải đề nghị, vì đã leo núi rồi nên anh muốn bữa trưa tự làm luôn cho giống cắm trại trên núi. Vậy nên bữa trưa sẽ là tự nấu bởi bếp trưởng Cự Giải. Đồng thời tập hợp những học sinh biết nấu ăn phụ giúp. Bởi trường dành cho nhà giàu nên số người biết nấu ăn không nhiều, bao gồm: Xử Nữ, Kim Ngưu, Thiên Bình, Phương Linh, 2 nam sinh khác và tính cả Cự Giải là chỉ có bảy người. Phải nấu cho mấy chục người chỉ với bảy người nên công việc càng bận rộn hơn nhiều.

Phải nói chính xác là bất kì ai cũng phải chạy đông chạy tây để làm cho kịp giờ. Chưa khi nào mà Thiên Bình phải chạy hì hục chỉ để nấu ăn như vậy, trong khi đó cái đám con nhà giàu kia lại vẫn cứ vô tư chơi đùa mặc kệ sự đời như vậy. Mà thôi kệ, cho bọn nó vào mắc công có thêm thương tích.

Món ăn phải là cơm cà ri. Thiên Bình đứng cạnh Phương Linh, hai người chia nhau một nửa chỗ nguyên liệu cần thái nhỏ. Chỉ đứng làm chứ chẳng nói gì, Phương Linh cũng không có ý định động thủ. Dù sao cũng là đồ mình sẽ ăn, cô ta cũng không muốn mình xui xẻo tự hại mình. Chuyện thù hận tạm thời cho qua đi đã.

" Chỗ này cô đem qua cho Cự Giải đi, phần còn lại để tôi."

Phương Linh nói. Kĩ thuật dùng dao của Phương Linh thật sự rất tốt, cô ta cũng làm rất nhanh, vèo một cái đã xong hết cả trong khi Thiên Bình chỉ mới xong một nửa. Thiên Bình gật đầu rồi bê chỗ nguyên liệu đã được thái nhỏ đem qua chỗ Cự Giải.

" Cảm ơn cô, cái này cô đem qua nồi nước bên kia bỏ vào nhé."

Cự Giải cười nhẹ rồi chỉ vào nồi nước lớn đang sôi ùng ục bên kia. Thiên Bình gật đầu rồi chạy về phía đó. Bỗng một trong hai nam sinh kia đột ngột chạy đến, Thiên Bình liền né ra để cả hai không va phải nhau. Nhưng dường như là anh ta cố ý va vào cô khiến cô ngã về phía nồi nước làm cho nước trong nồi đổ vào người cô.

" Á nóng... "

Thiên Bình nhanh chóng né ra nhưng vẫn không kịp, nước đổ vào tay và hai chân. Nước sôi khiến da cô mau chóng đỏ lên. Xử Nữ lập tức chạy đến kéo cô lại gần vòi nước và giúp làm nguội vết bỏng.

"Thiên Bình!"

Cự Giải hoảng hốt chạy đến.

" Cậu có biết nhìn đường không vậy? Sao không biết né ra chứ? Trong bếp vốn dĩ đã rất nguy hiểm rồi!"

Kim Ngưu cũng tức giận quát.

"Được rồi mà. Đừng mắng cậu ấy nữa. Tôi không sao"

Thiên Bình nói, hơi nhăn mặt vì rát.

"Có chuyện gì vậy?"

" Tôi nghe tiếng của Thiên Bình."

" Là ai làm Bảo Bối của tôi bị đau thế hả?"

Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử chạy vào.

"Các cậu đưa cô ấy ra cho Bảo Bình băng bó lại đi. Chuyện còn lại ở đây để bọn này làm được rồi."

Xử Nữ nói, tay đồng thời đỡ Thiên Bình đến chỗ ba người kia.

" Ổn chứ? Nhiều việc lắm đấy!"

Thiên Bình nói.

"Cô quan trọng hơn. Cứ nghỉ ngơi đi. Đừng có lo gì hết. "

Kim Ngưu nói

" Thiên Bình, ở đây cho bọn tôi rồi. Ổn thôi. Cũng đã gần xong hết rồi."

Cự Giải nói. Thế nên Thiên Bình đành rời khỏi đó. Kim Ngưu định mắng người nam sinh vừa gây tội kia

" Còn cậu... "

" Được rồi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Cẩn thận một chút, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa"

Cự Giải can ngăn, không quên nhắc nhở nam sinh kia. Nam sinh kia gật đầu vâng lời rồi cầm cái nồi lăn lốc dưới đất lên chạy đi rửa lại và nấu lại nước.

" Làm tốt lắm. "

Phương Linh nhỏ giọng nói khi cậu ta đi ngang qua. Cậu nam sinh chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục việc đang làm. Phương Linh cũng vật, miệng khẽ nhếch lên đắc thắng.

________

Bên ngoài, Thiên Bình ngồi trên băng ghế đá để Bảo Bình bôi thuốc và băng bó vết thương, xung quanh là các sao nam, Nghi Ân và Hạo Hiên.

"A..."

Thiên Bình khẽ rên, khóe mắt hơi ươn ướt. Bôi thuốc vào rát quá đi...

" Ráng chịu một chút. Xong ngay thôi. "

Bảo Bình nói, đau xót nhìn làn da đỏ lên vì bỏng của cô. Những người kia cũng không ngoại lệ.

" Thiên Bình tỷ, là ai làm đau tỷ vậy? Em sẽ trả thù cho tỷ!"

Nghi Ân nói

" Chỉ là tai nạn thôi. "

Thiên Bình cười nhẹ rồi xoa đầu bé.

" Cũng may là làm nguội kịp nên không nghiêm trọng. Sẽ khỏi sớm thôi, cũng không để lại sẹo đâu."

Bảo Bình mỉm cười. Chỉ khi nghe được câu đó thì mấy tên kia mới duỗi cơ mặt ra được.

Sau đó bữa trưa đã làm xong. Tất cả cùng ăn trưa rồi ai làm việc nấy.

To be continued...
Chương trước Chương tiếp
Loading...