Tôi Yêu Em, Nữ Phụ
Chương 29
Warning: có nhiều yếu tố siêu nhiên. Giờ không còn là thanh xuân vườn trường ngọt ngào nữa đâu.Cân nhi, nữ phụ Trương Thiên Bình trong câu chuyện ngôn tình, người đã hoàn lương nhưng không được tha thứ, kết cục là phải tự sát. Có thật là tâm lí một nữ phụ tàn độc có thể hoàn lương đơn giản như vậy?Cân nhi và Hứa Phương Linh là bạn thân từ những năm tiểu học. Nếu Hứa Phương Linh là thánh nữ xinh đẹp hiền lương, biết làm mọi thứ và được tất cả mọi người yêu thương, thì Cân nhi là cái bóng làm nền cho Hứa Phương Linh tỏa sáng. Cân nhi vốn dĩ rất tự ti, bởi dính liền với cô luôn là một Phương Linh hoàn hảo, không có cách tỏa sáng, chỉ còn cách chấp nhận lui xuống làm nền mà thôi. Chí ít đổi lại cô có một người bạn được mọi người mong muốn, ít nhất cô không hoàn toàn chịu thiệt.Ấy vậy mà... khi lên cấp ba, lần đầu tiên Cân nhi biết yêu chính là khi phải lòng đại Hàn thiếu gia giá cao hơn trời kia. Lạnh lùng, bí ẩn, khiến người ta muốn tìm hiểu nhiều hơn, không biết từ khi nào đã yêu mất rồi. Ơ nhưng mà Hàn Thiên Yết được rất nhiều người tương tư, trong đó có cả Hứa Phương Linh. Cùng nhau yêu một người nhưng vì lí do gì Cân nhi lại trở thành tiểu tam? Tại sao? Lấy hết cơ hội thể hiện bản thân của Cân nhi, một mình giành hết hào quang, giờ đến tình yêu đầu đời cũng bị cướp mất? Không, Cân nhi không thể để mất thứ gì gì nữa. Đã mang danh tiểu tam rồi vậy để tiểu tam này cho uyên ương các người xem tôi có thể làm gì.Các nữ phụ khác thường dùng cách làm nhục, hạ thấp nhân phẩm của Phương Linh để cô ta trong mắt Hàn Thiên Yết không còn giá trị. Vô ích. Khi yêu người ta có thể chấp nhận tất cả được. Cân nhi biết điều đó. Thế thì chỉ còn cách đem cô ta ra khỏi cuộc đời của Thiên Yết thôi. Nếu cô ta biến mất rồi vậy dù chai lì thế nào cũng phải thay lòng thôi. Nhưng cô ta vẫn luôn trở lại như có phép lạ, vậy nên Cân nhi càng lúc càng phải mạnh tay hơn, đến mức suýt nữa giết chết cô ta.Ngoài mặt mang danh tiểu tam máu lạnh, ác độc, đâm sau lưng bạn bè, vậy đằng sau đó tiểu tam này không biết rơi lệ hay sao? Chính là tiểu tam tàn nhẫn đó đêm đến nước mắt ngắn nước mắt dài vì chỉ vì theo đuổi một người mà người đó càng lúc càng xa cách.Sau đó nhờ anh trai Hữu Vinh thuyết phục, cô hoàn lương và âm thầm giúp đỡ chính cặp đến với nhau. Chấp nhận từ bỏ Hàn Thiên Yết. Nhưng sau đó vì lưu luyến tình cảm đấu tranh với ý nghĩ từ bỏ người không bao giờ thuộc về mình mà dẫn đến trầm cảm. Muốn từ bỏ để làm lại tất cả, để sống hạnh phúc, nhưng chính là vì lần đầu biết yêu sâu đậm một người khiến con tim không đành lòng chấp nhận từ bỏ. Rồi chợt một ngày tỉnh lại, cô nhận ra sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa gì nữa mà chỉ trở thành gánh nặng cho người khác. Làm thế nào có một ai khác chấp nhận được con quỷ này nữa chứ? Căn bản không thể làm lại được nữa rồi, Cân nhi nghĩ vậy. Như vậy chỉ còn Hữu Vinh là người quan trọng với cô nhất, cô muốn để anh vui vẻ nhất trước khi cô rời bỏ thế giới này. Sau đó thì cô sẽ chạy trốn, rời bỏ thế giới này mà chạy trốn đến một nơi không còn những con người đã gây cho cô bao nhiêu đau khổ.Sau cái chết, Cân nhi bị đưa đến một nơi rất lạ. Một màu trắng xóa trống rỗng bao quanh cô. Không có ác quỷ, không có thiên thần, vậy nơi đây là đâu?"Đây là thế giới của ta."Giọng nói trầm trầm vang lên. Nối tiếp giọng nói là một nam nhân với mái tóc trắng tuyết và đôi mắt xanh lơ nhạt. Trang phục như mấy vị thần trong truyện ấy, và đôi cánh giống thiên thần màu đen. Nam nhân đó tự xưng là Tống Trạch Dương, nhưng đó không phải tên thật, là tên do một người khác đặt, cứ gọi Tống Trạch Dương là được."Anh là thần sao?""Không phải.""Vậy là thiên thần. Cái cánh này, tôi chắc nó là cánh thiên thần.""Nhưng không thiên thần nào có cánh màu đen cả."Thiên thần sa ngã chăng? Cân nhi cũng thường đọc truyện."Vậy sao tôi lại đến thế giới của anh? Không phải tôi đã chết rồi sao?""Phải. Cô đã chết. Nhưng cô vẫn chưa chấp nhận số phận thảm thương như vậy nên đã tự tìm đến đây.""Tôi không hiểu. Tôi đã chọn chết để kết thúc tất cả rồi mà.""Thì đó chỉ là lí trí của cô thôi. Sự thật cô vẫn chưa chấp nhận.""Không thể. Tôi muốn chết. Tôi sống đủ rồi. Tôi mệt mỏi rồi."Cân nhi ôm mặt khóc. Đã quyết định tự sát mà cuối cùng lại thành thế này. Muốn cô phải làm sao mới được đây?"Chắc cô đã ấm ức nhiều rồi. Cứ kể hết ra đi đã. Tôi sẽ tìm cách giúp cô."Lúc đầu còn cảnh giác, nhưng từ từ cũng thấy an toàn, Cân nhi vừa khóc vừa nói ra tất cả. Càng nói càng thêm phần ấm ức, trong tâm khơi dậy hận thù. Cô đổi giọng tà mị bám lấy hai cánh tay Tống Trạch Dương"Anh giúp tôi đi. Tôi muốn được sống lại. Tôi muốn được làm lại và có một cái kết tươi đẹp hơn.""Vậy tôi sẽ giúp cô. Nhưng nếu cô thất bại, linh hồn cô sẽ tan biến.""Được, tôi đồng ý.""Thành giao."Thật ra Cân nhi muốn trả thù mười hai người bọn họ. Lúc trước cô bị họ khinh ghét, cô muốn họ sẽ say đắm cô rồi cô sẽ mặc kệ tình cảm của họ. Cô muốn họ đau khổ vì không có được cô. Còn Hứa Phương Linh, cô muốn cô ta hiểu được cảm giác cố gắng theo đuổi một người không thể nào thuộc về mình là như thế nào. Để xem người như cô ta trở thành tiểu tam sẽ làm thế nào để giành được thứ mình mình muốn. Còn Hàn Thiên Yết đã rất ghét cô còn gì, cô muốn có được anh ta, muốn anh ta trở thành người của người mình ghét.Và thế là Tống Trạch Dương đã giúp cô bằng cách tìm được ở thế giới khác có một nữ nhân giống về tên và ngoại hình, tình cách cũng có một vài điểm giống. Nữ nhân đó cũng có ý muốn giúp đỡ tiểu tam tàn nhẫn này nữa. Dùng phép lên một chiếc xe nào đó, tạo ra một vụ tai nạn để che mắt thiên hạ, đem linh hồn nữ nhân đó vào cơ thể của Cân nhi. Quay ngược thời gian lại đầu năm thứ hai cao trung, trước thời điểm toàn bộ rắc rối bắt đầu. Không sao cả, cô gái ấy cũng muốn giúp cô mà, là cô ấy muốn giúp, Cân nhi chỉ đưa cô ấy đến để hoàn thành điều mình muốn thôi. Ổn cả mà, sau khi cô gái ấy hoàn thành chiếm lấy Thiên Yết, cô ấy sẽ được trở về thế giới của mình và Cân nhi sẽ hoàn thành ý muốn trả thù."Trương Thiên Bình, ta không tác động bất cứ điều gì đến nữ nhân này cả. Cô phải tự dẫn dắt nữ nhân này theo ý muốn của cô. Nên nhớ nếu cô thất bại, linh hồn cô sẽ tan biến vĩnh viễn.""Tôi biết rồi."Mọi chuyện đã bắt đầu như thế đấy.________________Tống Trạch Dương không phải là thần, không phải ác quỷ, cũng không phải thiên thần dù đôi cánh của gã chính là đôi cánh thiên thần. Gã không còn là thiên thần từ khi bán linh hồn cho quỷ để giúp đỡ một nữ nhân. Thiên thần vốn không nên nhúng tay vào chuyện của con người, vì những gì xảy ra trong vòng đời của họ là số phận không thể thay đổi mà thần linh đã sắp đặt. Nhưng gã đã đem lòng yêu nữ nhân đó, gã muốn giúp nữ nhân đó, nhưng lại không có đủ quyền năng. Vậy nên gã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy quyền phép hơn hẳn một thiên thần bình thường. Đổi lại là gã phải chịu một lời nguyền, gã phải đảm bảo điều ước của bất kì kẻ nào tìm đến gã, không được thất bại. Nếu không linh hồn gã sẽ dâng cho quỷ dữ. Nữ nhân gã yêu được gã giúp đã thoát khỏi số phận đau khổ nhưng ả ta vứt bỏ gã. Sau đó gã hận con người, gã tạo ra một kết giới khiến không có bất kì con người nào vượt qua được, gã không giúp đỡ con người nữa. Không giúp đỡ chứ không sai phạm điều gì trong lời nguyền cả, vậy nên gã không chết được.Ấy vậy mà có một nam nhân phá vỡ được. Gã cũng không biết tại sao. Lẽ nào gã trở thành thế này rồi mà vẫn phải chịu sự sắp đặt của thần linh hay sao? Ban đầu gã không có ý muốn giúp nhưng tâm hồn trong sáng đó của nam nhân khiến gã lay động. Ừ thì chỉ là giúp em gái hoàn lương thôi mà."Nhưng anh phải thuyết phục được cô ta, bằng không em gái anh sẽ chết vô cùng thảm."Gã nói. Anh gật đầu."Mà này, anh tên gì vậy?""Ta không có tên.""Vậy... tôi gọi anh là Tống Trạch Dương có được không?""Tại sao?""Vì anh làm tôi nhớ đến một người bạn cũ. Nhưng cậu ấy mất rồi, vì tại nạn..."Giọng nam nhân chùng xuống."Sao cũng được.""Vậy Tống Trạch Dương, hẹn gặp lại.""Đừng có quay lại! Này có nghe không đấy Trương Hữu Vinh?"Ngoài mặt như thế chứ gã cũng rất vui, vì lần đầu có một cái tên chăng? Rồi chẳng hiểu sao gã không đóng kết giới, có lẽ cũng mong nam nhân đó quay lại.Phép của hắn có hiệu quả thật, nhưng vẫn chưa đủ để thay đổi số phận cho người em gái. Bởi trước đó cô ta cũng phạm không ít tội, vậy nên vẫn phải chịu báo ứng, thần linh quyền phép vô hạn, gã bất quá cũng chỉ là một thiên thần sa ngã có quyền phép mạnh hơn các thiên thần khác thôi. Không thể cứu. Sau đó thì tới cô em đến cầu xin gã giúp. Coi như vì là em gái của nam nhân kia nên gã mới tận tình giúp đỡ như thế, còn giúp cô ta giải tỏa ấm ức. Thiệt thì khi gã thấy cô em gái kia mãi vẫn chưa hoàn thành điều ước gã chẳng sợ đâu. Gã không sợ chết, đằng nào gã cũng sẵn sàng để đi rồi, bán linh hồn cho quỷ gã còn không sợ thì chết có là gì. Nhưng mà gã đã gặp lại nam nhân kia. Vốn dĩ khi quay ngược thời gian, kí ức kia cũng quên đi luôn mới phải, ai ngờ nam nhân đó nhìn gã liền nhớ lại tất cả.Lần này anh muốn gã giúp em gái anh sống lại và có một cuộc sống còn dính líu gì đến Hứa Phương Linh hay Hàn Thiên Yết, hay bất ai liên quan đến những rắc rối này nữa, muốn nó được sống cuộc sống của một người bình thường. Đồng thời, muốn gã giúp nữ nhân bị lôi từ ngoài cuộc vào kia được trở về thế giới cũ."Số phận em gái anh đã được sắp đặt như vậy rồi. Anh không thể có được cả hai điều đó. Dù sao cũng chỉ cần nữ nhân kia hoàn thành nhiệm vụ là được mà.""Người bọn nhóc đó yêu đâu phải em gái tôi, vẫn là em ấy chịu thiệt thôi. Còn nữ nhân kia vốn không liên quan gì, bây giờ khiến cuộc sống của em ấy đảo lộn rồi. Anh để em ấy về đi.""Để nữ nhân đó về em gái anh sẽ biến mất. Anh đồng ý chứ?""... nhưng...""Hay là thế này. Tôi cho anh biết vài điều, sau đó muốn giải quyết thế nào tùy anh. Ý muốn của em gái anh vốn là trả thù và có được Hàn Thiên Yết, nhưng điều ước của cô ta chỉ là muốn có cái kết tươi đẹp hơn thôi, chỉ cần không phải chết nữa. Hoàn thành thì nữ nhân kia sẽ được trở về.""Tôi hiểu rồi. Tạm biệt, Tống Trạch Dương."Gã nhìn vào khoảng không anh vừa đứng một lúc, không biết nghĩ gì lại quyết định đến gặp nữ nhân kia xem qua một chút. Rốt cuộc là người như thế nào mà anh lại có vẻ yêu quý thế. Đến nơi lại thấy nữ nhân kia từ đầu đến cuối cứ mù mù mờ mờ, chưa hiểu cái gì là tường tận thiệt có chút tội nghiệp, khuyên mấy câu. Có điều Tống Trạch Dương gã chính là không biết ăn nói sao cho dễ nghe, vô tình bị người ta hiểu nhầm mất rồi. Rồi cũng không rõ sự tình làm sao để nữ nhân bình thường luôn thuận theo suy nghĩ mù mờ của mình mà đi tự nhiên tự đảo lộn mọi thứ theo ý mình.Con người thật quá phức tạp đi. Tống Trạch Dương gã không sao hiểu nổi. Nhưng có điều mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi.To be continued...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương