Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 35



Nhạc Minh Tuệ gượng ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, hôm nay cô ta không đến trường, hông cô ta vẫn còn đau như muốn gãy ra. Hôm qua sau khi anh em họ Trương bỏ trốn, đám nam sinh kia đã chuyển sang trút giận lên cô ta, đúng là to gan. Điều kinh tởm là cô ta có phản ứng mà không do tác dụng của men rượu, hoan lạc đến khi cô ta hoàn toàn bất tỉnh. Tuy vậy điều kinh khủng hơn chính là một cái tin tức gì đó của Nhạc Minh Tuệ xếp đầu bảng tìm kiếm. Đó là một đoạn ghi âm được phát tán bởi một tài khoản nặc danh, và đương nhiên nội dung của nó không phải điều gì tốt đẹp rồi.

<'Thế tôi hỏi cậu, nếu em trai cậu bị người ta đe dọa tính mạng, cậu sẽ đổi thằng bé lấy tính mạng bản thân khôn----'

'Tất nhiên.'

'Thằng nhóc con đó vốn dĩ được sinh ra để nối nghiệp Nhạc gia, nhưng Nhạc gia là của tôi. Nhạc gia vốn dĩ chỉ cần Nhạc Minh Tuệ là đủ, không cần đến Nhạc Hạo Hiên làm gì cả. Toàn bộ tài sản của Nhạc gia là của tôi! Cả Yết Yết và tài sản Hàn gia cũng là của tôi. Tôi sẽ có tất cả! Hahahahaha!'>

Đoạn ghi âm này được phát tán đêm qua, lúc cô ta vác cái thân tàn tạ về nhà trong đêm. (Đương nhiên) Ba mẹ Nhạc đang bàn bạc gì đó đã rất tức giận rồi. Ba mẹ Nhạc tuy rằng cũng là những bậc phụ huyng yêu thương con, nhưng họ cũng rất coi trọng bộ mặt gia tộc, và họ có thể gạt bỏ tình cảm chỉ để giữ phẩm giá cho gia tộc. Chuyện xảy ra ở chuyến đi chơi kia họ đã nhịn nhục rồi, hơn nữa chuyện lần này còn tệ hơn nữa. Điều đó làm Minh Tuệ lo sợ. Chị ta có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng chị ta sợ cảm giác bị người chị ta tin tưởng quay lưng.

'Cạch' chợt, cửa phòng mở ra, ba mẹ Nhạc bước vào

"Ba, mẹ, hai người có chuyện gì sao?"

Ba mẹ Nhạc nhìn nhau rồi nhìn Minh Tuệ, trông có vẻ đã hạ quyết tâm. Minh Tuệ đã có linh cảm xấu từ trước, nhưng lúc này càng cảm thấy không ổn hơn nữa

"Tiểu Tuệ, chúng ta đã quyết định rồi."

__________

"Tỷ tỷ em đi nước ngoài rồi sao?"

Thiên Bình ngồi trên giường bệnh hỏi. Hạo Hiên ngồi bên gật đầu

"Vâng, ban đầu họ vốn định bịa chuyện để giữ hình ảnh cho Nhạc gia, tuy nhiên họ không nỡ. Dù sao những chuyện này chỉ xảy ra trong nước, qua thời gian sẽ đi vào lãng quên thôi, đưa tỷ tỷ ra nước ngoài là tốt nhất. Em cũng nghe nói họ sẽ cho người giám sát tỷ tỷ để tỷ ấy không gây chuyện nữa, cũng như tạo điều kiện để tỷ ấy thay đổi, cũng coi như là hoàn toàn mất tự do rồi, nhưng đây là cách tốt nhất"

Thiên Bình nghĩ, có lẽ là do Hạo Hiên nói giúp, dù sao cậu cũng hiểu chuyện và yêu thương tỷ tỷ của cậu như vậy. Hạo Hiên ngoài mặt cười rất tươi, nhưng đôi mắt cậu đã sớm phủ một tầng nước mỏng. Thiên Bình ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ vai động viên, có điều chẳng nói gì. Biết nói gì đây? "Em vất vả rồi"? "Đừng khóc"? "Mạnh mẽ lên"? Thiên Bình không nghĩ ra câu nào phù hợp cả. Mà cũng không cần cô nói gì, Hạo Hiên cũng chẳng nói gì, đưa tay ôm lấy cô, cô cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng đang run lên, và nơi vai áo dường như ươn ướt. Cậu cũng rất đau lòng vì cậu yêu quý Nhạc Minh Tuệ, và cũng chính vì yêu quý chị ta nên cậu không thể để chị ta làm thêm điều gì sai trái nữa.

'Tiểu Hiên, em đã làm rất tốt rồi. Sau này chỉ được mỉm cười hạnh phúc thôi nhé.'

_______________

Buổi tối sau khi Hạo Hiên đã về, Thiên Bình ăn tối xong thì đọc sách rồi ngủ quên mất. Cửa phòng bệnh mở ra và một nam nhân bước vào, mái tóc đỏ rực gọn gàng quen thuộc, có điều đôi mắt đỏ huyết lạnh như băng mọi khi hôm nay lại dịu dàng và ôn nhu đến lạ. Bước đến bên giường bệnh, nam nhân nhẹ nhàng nhấc cuốn sách ra khỏi đôi tay nhỏ xinh đã buông lỏng, cẩn thận đánh dấu lại và đặt nó qua một bên. Nam nhân bắt đầu ngồi xuống bên cạnh, thật khẽ khàng để người kia không bị đánh thức. Ngừng một lúc, nam nhân đưa tay vén mấy cọng tóc lòa xòa trên khuôn mặt khả ái của người kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào mềm mại. Chợt Thiên Bình đang say ngủ đưa tay vỗ nhẹ vào mặt anh khiến anh giật mình

"Anh tự tiện quá nhỉ, Hàn Thiên Yết?"

Thiên Bình nhíu mày, đưa tay lau miệng

"Em dậy từ khi nào?"

Thiên Yết đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi.

"Đồ điên nhà anh đến đây làm gì?"

Thiên Bình khó chịu hỏi

"Còn không phải người ta lo lắng cho em sao? Cứ tự lao đầu vào chỗ nguy hiểm."

Thiên Yết mặt vẫn lạnh như băng, nhưng có thể nhận thấy sự giận dỗi trong giọng nói. Thiên Bình khẽ chép miệng, lầm bầm

"Không muốn làm phiền các anh."

"Bảo vệ em sao có thể gọi là phiền được?"

"Nhưng cứ để các anh bảo vệ, tôi sau này sẽ càng nhu nhược, không thể sống thiếu các anh. Tôi dù có yếu đuối, vô dụng thật, nhưng cũng không phải loại người thích dựa dẫm vào người khác."

Thiên Yết trầm mặc một chút rồi rồi mỉm cười

"Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu quá khó khăn, em hãy nhớ tôi luôn lo lắng cho em, luôn muốn bảo vệ em."

'Thực lòng tôi lại mong có thể được em dựa dẫm, mong em cho tôi được bảo vệ em.'

"Dù sao thì thời gian này em cứ ở lại bệnh viện đi, như thế an toàn hơn."

Anh nói. Cô nhíu mày

"Thiên Yết, tôi đã nói tôi không muốn dựa dẫm vào ai, tôi cũng không bị gì nghiêm trọng cả. Anh không cần phải----"

"Vì sự an toàn của em thôi. Tôi biết là em không cần tôi, không cần sự bảo vệ hay tình cảm của tôi, nhưng mà ít nhất hãy cho tôi được lại gì đó cho em đi. Nếu không... tôi sẽ rất khó chịu..."

Lần đầu tiên Thiên Bình thấy đôi đồng tử màu đỏ huyết của Thiên Yết lại khẩn khiết như vậy, đôi mắt lúc nào cũng như vô cảm lại có lúc như thế này. Cái cảm giác không làm gì cho người mình yêu thương cô còn lạ lắm sao? Mặc dù bản thân không thể nhận lại gì, nhưng vẫn muốn trở nên có ích với người ấy, cô còn gì lạ cơ chứ. Thiên Bình chỉ thở dài

"Được, nhưng chỉ vài ngày thôi đấy."

"Ừm, chỉ vài ngày thôi."

Thiên Yết liền mỉm cười. Rõ ràng chỉ là môi hơi nhếch lên một chút, còn tưởng là không cười, mà sao lại có cảm giác mừng rỡ lắm ẩn sau cái nụ cười đó.

'Sao mà thấy bản thân có lỗi quá...'

_____________

Vì lí do đó, Thiên Bình vẫn ở lại bệnh viện dù các vết thương đều đã lành lặn từ khi nào, đến cả đâu vết từng bị thương cũng biên mắt tăm như chưa từng xuất hiện.

"Tinh Tinh, tôi mua cơm cho em rồi đây."

Ma Kết mở cửa phòng đi vào. Thiên Bình đặt cuốn sách xuống cạnh giường và lấy cái bàn dành cho người bệnh ra. Ma Kết đi đến bày đồ ăn ra, xong xuôi thì cầm muỗng lên, múc một muỗng cơm đầy và gắp đồ ăn đặt lên sau đó đưa lại gần miệng Thiên Bình. Thiên Bình nhíu mày

"Tôi tự ăn được mà."

"Nhưng tôi muốn đút cho em ăn."

Ma Kết mỉm cười

"Tay tôi vốn đâu có bị thương, không cần làm phiền đến anh."

Thiên Bình vươn tay đến toan cầm lấy cái muỗng nhưng Ma Kết không cho.

"Một muỗng thôi."

"Anh bắt đầu giống Song Tử rồi đấy."

"Nhưng tôi muốn được chăm sóc em."

Thiên Bình thở dài rồi nhướng người đến há miệng một lần ăn trọn muỗng cơm đầy đó.

"Đã vừa lòng anh chưa?"

Cô hỏi

"Được rồi. Không đòi hỏi nữa. Em cứ ăn đi."

Ma Kết cười

'Cạch'

Chợt cửa lại mở ra lần nữa, lần này là Song Tử, có điều lần này có gì đó thật lạ.

"Song Tử, cậu đến muộn đấy."

Ma Kết quay ra nói. Có vẻ cả hai đã hẹn cùng đến nhưng Song Tử đã đến trễ. Nếu là mọi khi, Song Tử sẽ viện cớ vớ vẩn nào đó rồi xin lỗi nhưng lần này anh chỉ cười trừ, nhẹ giọng

"Xin lỗi."

'Gì đây? Không phải hai người đổi tính cách cho nhau đấy chứ? '

Thiên Bình thầm nghĩ. Song Tử đến bên giường, toan đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ của cô

"Em ổn chứ, Bảo Bối?"

"Cô ấy ổn."

Ma Kết liền đưa tay ra ngăn cản, đồng thời mỉm cười ẩn ý. Nếu là bình thường Song Tử sẽ táo bạo ôm lấy cô hay gào to đánh dấu chủ quyền dù cô chẳng là gì của anh cả, nhưng mà... Thiên Bình thấy rõ là cặp chân mày anh nhíu lại, nhưng lại dãn ra và hơi nhướng lên như chợt nhớ lại điều gì mà quay đầu nhìn đồng hồ.

"Em ổn là được rồi."

Song tử cười nhẹ. Lần này đến lượt Thiên Bình chau mày, thầm nghĩ: 'Anh ta bị sao vậy? Bị đập đầu vào đâu sao?'

"Bây giờ anh phải đi rồi. Hẹn gặp lại, Tiểu Bảo Bối nhi"

Nói rồi anh nhưng chóng nhướng người đến hôn lên má cô, một cái hôn nhẹ và chỉ lướt qua trong một khoảng khắc nhưng lại rất kêu.

"Này đừng có tự tiện!"

Ma Kết đứng bật dậy nói nhưng Song Tử chỉ cười đắc thắng rồi đi.

Chẳng hiểu sao Thiên Bình cảm thấy nhẹ lòng, có lẽ vì cô biết anh không bị gì. Có điều bộ dạng kì lạ đó thì cô vẫn chưa hiểu, có chuyện gì đã xảy ra với anh ta?

_______________

Mặt trời lặn xuống, nhuốm đỏ cả bầu trời rồi mọi thứ tối đen, chỉ còn một ánh trăng tỏa sáng nhẹ nhàng trên bầu trời tĩnh mịch đen tối đó. Thiên Bình tay lật trang sách, mắt từ đầu đến cuối chưa rời trang sách một giây nào, một mình cô chìm vào thế giới riêng. Cuốn sách này do Hữu Vinh đem đến cho cô, anh bảo cô ở trong này suốt nên sẽ thấy buồn chán nên đưa nó cho cô. Cuốn sách không phải tiểu thuyết tình cảm, nó là về các mẩu truyện ngắn về cuộc sống thường ngày của các nhân vật khác nhau, tưởng chừng không liên quan nhưng nó đều có mối liên hệ đến nhau. Ban đầu đọc thấy cũng bình thường, nhưng càng đọc cô mới nhận ra mình đã bị cuốn vào câu chuyện từ khi nào rồi.

'Cạch' chợt tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng kéo Thiên Bình về thực tại. Là y tá, có điều không phải chị y tá thường đến chăm sóc cô mà Thiên Bình cũng không thắc mắc, có lẽ hôm nay chị ấy có việc rồi. Thiên Bình lấy bookmark kẹp vào giữa hai trang sách mình đang đọc, quay ra nhìn y tá đang đặt ra mấy viên thuốc bổ đã quen thuộc cùng ly nước vào tay mình. Thiên Yết cứ coi cô yếu đuối lắm không bằng... mà dù sao cũng bổ người. Vậy nên Thiên Bình cũng một lần uống cả mấy viên đó, không để ý thấy sự xuất hiện của một viên thuốc lạ, cũng như nụ cười kì lạ của y tá

"Chị có thể ra ngoài rồi."

Thiên Bình nói khi thấy y tá vẫn chưa rời đi.

"Vâng."

Y tá cười cười và gật đầu, chậm chạp rời đi. Còn Thiên Bình mở cuốn sách ra đọc tiếp, có điều sách còn chưa mở ra thì Thiên Bình cảm thấy buồn ngủ tột độ. Thật lạ, bình thường Thiên Bình tuy có ngủ muộn nhưng cũng không thiếu ngủ đến mức này. Không thể ngủ, đang đọc hay mà! Phải mở mắt ra! Nhưng chẳng kịp mở mắt ra thì Thiên Bình đã chìm vào giấc ngủ rồi.

_____

Với thân thể ê ẩm, Thiên Bình khó nhọc hé đôi mắt xanh lục bảo ra, hiện ra một khung cảnh kì lạ. Khung cảnh trông quen quen, giống giống căn nhà hoang, nhưng không phải Nhạc Minh Tuệ từng bắt cô đến, căn này lạ hơn. Cô nhận thấy là tay mình bị trói lại rồi. Gượng ngồi dậy, cảm giác choáng váng ùa đến, tầm nhìn trở nên tối đen khiến Thiên Bình khẽ chau mày

"Cô tỉnh rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, đồng thời tầm nhìn cũng trở lại bình thường, khuôn mặt người kia hiện ra trước mắt cô.

"Thì ra là do cô, Hứa Phương Linh."

To be continued...

_____________

K: chap này hơi nhạt và ngắn hơn các chap gần đây, bắt các bạn đợi lâu vậy mà chap ra không hay, mình xin lỗi nhé.

Đồng thời  mình cũng xin lỗi vì gần đây luôn ra chap chậm. Một phần là vì bận học, một phần là vì mình làm cùng lúc nhiều truyện, với nhiều khi mình không có cảm hứng nữa. Mình không muốn các bạn thất vọng nhưng cũng không muốn các bạn đợi lâu, thật khó để làm được cả hai... mình xin lỗi các bạn, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn để rút ngắn thời gian viết mà vẫn hay.

Mong các bạn thứ lỗi và tiếp tục ủng hộ mình nhé.
Chương trước Chương tiếp
Loading...