Tôi Yêu

Chương 106



Nghe thấy tiếng hét của Dị Hiên, tôi từ trong bếp chạy ra, vừa chạy ra khỏi bếp thì đã thấy nó đá cho Doãn Bình một cái khiến cậu nhóc bị văng ra ngoài phòng.

Tôi trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc ngồi trên sàn nhà kêu ai oái. Tôi ngạc nhiên nhìn con bé:

- Em sao thế?

Con bé mặc chiếc áo xong mới chạy ra. Nó bực mình nói:

- Cậu ta dám nhìn trộm em thay đồ!

- Hả!

Tôi nghe xong, lườm Doãn Bình một cái. Cậu em ngoan ngoãn của tôi thế mà lại đi xem con gái thay đồ sao?

Doãn Bình nheo mày:

- Không phải! Do lúc đó em còn buồn ngủ nên đi lộn sang phòng cậu ấy đó chứ!

Tôi lắc đầu:

- Chậc! Chẳng lẽ em không phân biệt nổi bên phải và bên trái sao?

- Lúc đó em còn buồn ngủ mà!

Đúng lúc đó, Evil không biết từ đâu bước đến lạnh lùng nói:

- Hai đứa có thôi đi không?

Nghe thấy giọng của ông anh đáng sợ, Dị Hiên khẽ run cả người, sau đó là lạnh cả sống lưng.

Evil khẽ nắm lấy cổ áo của nó từ phía sau rồi nhấc nó lên:

- Nên nhớ, đây không phải Tống gia, em đừng thích làm gì thì làm!

Dị Hiên cất giọng khẩn khoản:

- Em biết rồi! Tha cho em đi mà! Em ngạt thở chết mất!

Thế là, Evil lạnh lùng thả con bé xuống đất. Bàn tọa của nó tiếp đất một cách không thể nhẹ nhàng hơn khiến nó phải bò trên sàn ôm lấy mông.

- Thật xui xẻo khi mình có một người anh như vậy!

Tôi đỡ con bé dậy. Sau đó nói với Evil:

- Anh hơi quá rồi đấy!

Evil lạnh lùng nói:

- Có sao! Cho chừa!

- Anh đúng là tàn nhẫn! - Con bé nói.

Con bé liếc quanh. Sau đó hỏi tôi:

- Ủa! Bác gái và bác trai đâu?

Tôi trả lời:

- Họ đi làm rồi! Họ làm ở công ty nên hè cũng không được nghỉ đâu!

Con bé nghe thấy, chậc chậc:

- Cũng giống bác Tống nhỉ? Bác ấy làm việc suốt ngày luôn.

Tôi gật đầu, ý đúng rồi. Sau đó nhìn đồng hồ:

- Mới 6 giờ rưỡi sáng. Hay chúng ta đi dạo một vòng đã rồi về ăn?

Cả hai đứa nhóc đều hưởng ứng:

- Ok!

Còn Evil thì lại nói:

- Sao cũng được!

-... - Sáng nay sao bỗng nhiên tâm trạng Evil khác thế!?

----------

Chúng tôi đi bộ tới công viên gần đó. Nơi này chỉ một công viên nhỏ cho mọi người đi dạo thôi.

Hai đứa nhóc đi trước, tôi và Evil đi sau. Tôi quay đầu lại hỏi:

- Sao hôm nay anh lạ thế?

- Lạ gì đâu!?

- Lạ thật mà! Anh lạnh lùng hơn bình thường!

Evil dừng bước. Đợi hai đứa nhóc kia đi xa rồi, anh mới nói:

- Ghen!

- Há!

Hóa ra lại là ghen sao? Chỉ là đặt hình nền điện thoại là ảnh của Doãn Bình thôi mà.

- Được rồi! Lát nữa em sẽ thay ảnh! Được chưa!

- Nếu em muốn! Nhưng mà...

Tôi lại khó hiểu hỏi tiếp:

- Lại gì nữa!?

- Em chưa kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ!

Đầu tôi lóe lên. Đúng rồi! Evil không nói thì tôi cũng quên mất.

Bất chợt hai đứa nhỏ thập thò đằng sau:

- Chuyện gì? Chuyện gì? Cho bọn em nghe với!

Tôi giật bắn cả mình. Sao hai đứa nhóc này đi mà không có chút tiếng động nào vậy!?

Thế là, sau mấy phút nài nỉ, cuối cùng tôi cũng đành phải kể luôn cho hai đứa ấy nghe.

Chúng tôi chọn một hàng ghế dài, sau đó tôi bắt đầu kể:

- Thực ra chị thích anh Dương khi lớp 4 cơ, lúc đó chị còn không biết anh ấy đã thích chị từ hồi bước vào lớp 1 nữa.

Hai đứa kia trợn tròn mắt kinh ngạc:

-Ôi trời! Không ngờ là anh Dương thích trước!

Evil thì tuy có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng sao. Vì khi trở thành nhân cách của Evil này, chẳng phải anh cũng thích tôi trước sao?

Tôi liền lấy hết cảm xúc để kể. Kí ức tươi đẹp của ngày đầu năm học lớp 4 lại tràn về...

Đó là một buổi sáng thứ 2 đẹp trời. Lúc này trường còn chưa khai giảng nên trường tổ chức cho lớp 4 và lớp 5 đi chơi ở biển và kết thúc vào chiều muộn.

Lúc đó tôi và Tống Mạc Dương mới học lớp 4. Cả hai đều chưa thân với nhau đâu, chỉ lâu lâu nói chuyện vài cái rồi lại bỏ đi chơi với bạn khác.

Sáng hôm đó, xe vừa dừng bánh tại bãi đỗ xe gần bãi biển, đám học sinh đông đúc nhảy xuống xe.

Có tổng cộng 7 chiếc xe, và lớp tôi ở xe thứ 3.

Tôi xuống cuối cùng. Vì tôi biết ở đây dù gì cũng chỉ mặc áo tắm nên tôi chỉ mặc một bộ đồ đơn giản và một túi đựng đồ khi tắm xong.

Xuống xe là phải tập hợp thành từng lớp đế điểm danh. Sau đó cô giáo chủ nhiệm sẽ phát cho mỗi đứa một bộ đồ tắm có logo của trường. Như thế mới không bị lạc.

Con gái sẽ mặc đồ bơi liền, nhưng lại bị hở lưng và đùi. Còn con trai chỉ có một chiếc quần bơi ngắn.

Đám con gái chúng tôi khi nhận được đồ thì xúm lại :

- Đồ tắm hở quá! Sao đây?

- Biết làm sao được! Cũng phải mặc thôi!

- Nhưng lũ con trai nhìn vào trông ngại ngại thế nào ấy!

Cô giáo liền cất tiếng:

- Được rồi! Cả lớp cùng vào phòng thay đồ thật nhanh rồi ra đây nhé!

Cả lớp đồng thanh:

- Vâng!

Tôi còn chưa kịp làm gì, Bạch Cơ và Mộc Tầm đã kéo tôi vào phòng tắm nhanh như tên bắn. Thấy đám con gái chỉ trong 1 giây đã biến đâu mất, đám con trai lắc đầu:

- Có gì mà họ phải vội vàng thế nhỉ?

Một cậu bạn liền ghé sát tai Tống Mạc Dương nói:

- Chắc là đang mong cậu có thể ngắm đó.

Tống Mạc Dương đỏ mặt, bực mình quay đầu lại lườm cậu ta một cái:

- Ngốc! Tớ chẳng thèm quan tâm!

- Haha! Để rồi xem!

Đám con trai cũng bước vào phòng thay đồ, thấy thế, Tống Mạc Dương cũng thở dài đi vào. Sao cái gì cũng liên quan tới cậu thế nhỉ? ( Vì cậu là hot boy mà)

Vài phút sau, khi Tống Mạc Dương cùng đám con trai ra ngoài thì trên bãi biển chẳng có một đứa con gái nào. Bãi biển vắng tanh chỉ có giáo viên chủ nhiệm và các học sinh nam đang đứng đợi ngoài bãi biển.

Cậu bạn trong lớp tôi liền chạy lại dãy phòng của chúng tôi rồi cất tiếng gọi lớn:

- Này! Mấy cậu cắm rễ trong đó luôn hả?

Bên trong vẫn im thin thít.

Tống Mạc Dương thở dài, bước tới lạnh lùng nói một câu ngắn gọn:

- Nhanh lên! Giáo viên đang chờ!

Nghe thấy giọng của Tống Mạc Dương, bên trong lại ồn ào hơn bao giờ hết.

- Huhu! Sao đây! Mình không muốn ra ngoài!

- Đúng thế! Ngại quá!

Nhưng rồi cũng có một người dũng cảm bước ra, đó chính là Bạch Cơ. Cậu ấy vừa bước ra là đã có biết bao con mắt nhìn cậu ấy chăm chú.

Bạch Cơ giật mình hét lên:

- Bọn con trai đáng ghét kia! Nhìn đi đâu vậy hả?

Thế là, đám con trai đồng loạt quay lưng lại, cứ thế đi về phía bão biển. Ngốc gì mà đi trêu ghẹo sư tử?

Thế mà Tống Mạc Dương lại không bị đuổi đi mới đau chứ. Khiến đám con trai kia thèm đến chảy cả nước miếng:

- Huhu! Sao tên đó may mắn thế? Ước gì mình cũng là hot boy!

Cả nhóm phản bác lại:

- Đừng mơ mộng quá cho bạc đầu!

Nói rồi, cả đám đồng thanh haizzzz một cái rõ to.

Tống Mạc Dương cũng muốn đi lắm chứ, nhưng lại vì muốn nhìn ai đó bước ra với trên người là bộ áo tắm thì cậu lại không thể bước đi được. Với lại chỉ cần cậu quay gót thôi là đám con gái lại thò mỗi cái đầu ra rồi đòi cậu ở lại. Cậu cũng hết nói nổi.

Bạch Cơ không chịu nổi nữa, đánh chống hông hét lớn:

- Mấy người có định đi tắm nữa không đấy!

Tôi thập thò qua khe cửa. Hic! Ngại quá! Không dám ra.

Bạch Cơ bực mình đi vào bên trong kéo từng đứa ra một. Tôi nép ở trong góc nên đến khi trong phòng chẳng còn ai, Bạch Cơ mới nhìn thấy tôi:

- Bà trốn cũng kĩ nhỉ!

- Ha...Ha!

Tôi gượng cười, giọng run run.

Thế là tôi bị Bạch Cơ kéo ra ngoài luôn. Bên ngoài, Tống Mạc Dương đang bị một đám con gái bu lấy:

- Tống Mạc Dương! Thấy tớ thế nào?

Đám con gái nhap nhao khiến cậu điên cả tiết lên. Cậu đâu phải người đi phê bình áo tắm. Với lại, ai chẳng giống ai, có gì phải nhận xét!?

Bạch Cơ lại một lần nữa hét to:

- Trời ạ! Lại tập hợp đi! Mấy người định đợi đến trưa mới đi bơi à!

- Chậc! Bà dữ quá đấy!

Cả đám càu nhàu rồi ngoan ngoãn đi ra chỗ giáo viên.

Tôi ôm lấy người chạy theo, Tống Mạc Dương sau khi thở một hôi thật dài rồi thì chạy phía sau tôi, sau đó chạy nhanh dần, đuổi kịp tôi, sau đó cậu tặng cho tôi một câu nói khiến tôi phát điên lên:

- Nở nang quá nhỉ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...