Tôi Yêu

Chương 113



Tôi khẽ rụt chân lại, lùi về phía sau. Tôi...đến không đúng lúc sao!?

Tôi khẽ run run nói:

- Xin lỗi! Tôi đến không đúng lúc! Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.

Tôi nói rồi chạy ra ngoài, bỏ mặc phía sau tiếng gọi của Evil.

Tôi chạy thật xa rồi, tôi liền ngồi trên dãy ghế chờ. Tôi khẽ nhìn lên bảng tên của phòng tôi đang ngồi phía trước. Tôi giật mình khi nhìn thấy bảng tên, sau đó, nhanh như cắt tôi nhìn bảng to viết tên khoa: KHOA PHỤ SẢN.

Trời ạ! Chạy không biết trời đất gì thế là chạy lạc tới khoa phụ sản luôn. Mà căn phòng phía sau tôi lại là phòng mổ nữa chứ. Cũng may là bây giờ chưa có ai trong cả.

Tôi thẫn thờ đi chậm lại, rồi cứ thế lại đi đâu không biết.

Tôi như muốn khóc lên. Không biết tại sao nữa. Nhưng mỗi lần thấy Evil nói chuyện cùng những cô gái khác, trong lòng tôi lại đau nhói.

Bất chợt, một cánh tay kéo lấy tay tôi rồi kéo tôi quay về phía sau. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người đó liền ôm chầm lấy tôi. Tôi mở to mắt, khẽ liếc sang người đó. Tuy chỉ nhìn thấy mỗi tai và tóc của người đó nhưng tôi cũng có thể nhận ra được sự thân quen da diết. Tôi khẽ gọi:

- Evil!

Evil vẫn im lặng không nói gì. Càng ôm tôi chặt hơn.

- Đừng chạy nữa!

Tôi ngạc nhiên nhìn Evil, cả người như run lên. Từng câu từng chữ mà anh ấy nói ra như thể một mũi thuốc tiêm tiêm vào trong người tôi làm tôi miên man.

- Em...xin...lỗi...

Tôi run run nói. Evil không ôm tôi nữa. Anh thả tôi ra, hai tay đặt lên vai tôi, hỏi:

- Không ngờ em còn ghen nhiều hơn anh!

- Gì chứ! Em đâu có ghen!

Tôi đỏ mặt lắc đầu cự tuyệt. Thấy thế, Evil liền nhếch môi:

- Anh đã nói là anh chỉ thích mỗi em thôi! Ngốc ạ!

Tôi đỏ bừng lên, lần này không phải chỉ đỏ mỗi mặt nữa mà là toàn thân. Gì thế? Tài thả thính của anh lại tăng lên rồi à!?

Evil vẫn chưa chịu thôi, anh liếc nhìn tấm bảng ghi rõ từng chữ: KHOA PHỤ SẢN rồi nói:

- Sau này em sẽ được vào căn phòng này trong bệnh viện Giang Tô thôi. Và tất nhiên đứa trẻ em sinh ra phải là con anh!

Tôi đỏ mặt tía tai, đánh Evil loạn xạ:

- Anh là đồ biến thái. Anh vẫn còn là học sinh đấy! Sao anh có thể nghĩ ra những câu ấy chứ!

Nhưng...tôi vẫn thấy vui vui thế nào ấy.

Tôi thì ngất ngây trong dòng thính của Evil, Evil thì càng ngày càng rải thêm thính. Thế là chúng tôi không hề biết rằng, cô gái tây kia đang đứng phía sau.

Cô ấy nhìn hai chúng tôi với một sự ghen tức đến tột cùng. Cô nhớ lại chuyện lúc nãy. Khi tôi vừa chạy ra khỏi phòng thì Evil liền mặc cô can ngăn đuổi theo. Evil ngó lơ cô chỉ để đuổi theo tôi. Điều đó khiến cô nổi giận đến bốc lửa.

Bác John đi qua đó, thấy chúng tôi đang đứng đó thì chẹp miệng:

- Này! Đây là bệnh viện đấy! Hai đứa cũng hơi quá rồi đi!

Nhờ câu nói của bác John, chúng tôi mới thoát khỏi giấc mộng hồng.

Bác John lắc đầu rồi đi tiếp. Nhưng vừa bước qua chúng tôi, bác sững lại. Sau đó, như không thể tin nổi mắt mình, giọng bác khẽ run:

- Fi...Fileria!

Chúng tôi ngạc nhiên nhìn theo hướng mắt của bác. Cô gái tây lúc nãy đang đứng như trời trồng ở phía sau.

Tôi khẽ tự hỏi, sao bác John lại biết cô ấy. Trước kia tôi có nghe nói bác John có một cô con gái đang ở nước ngoài. Chẳng lẽ...cô ấy là...

- Fileria là con gái bác John!

Evil giới thiệu. Đúng rồi, bây giờ nhìn kĩ mới thấy, cô ấy cũng có nét giống bác John thật.

Bác John chạy tới bên Fileria:

- Sao con lại tới đây?

- Lâu rồi con không tới Trung Quốc nên con mới tới đây thăm thôi.

Fileria vừa nói vừa nhìn hai chúng tôi. Ánh mắt như thể những lưỡi gươm đâm lấy tôi.

Bác John thấy thái độ kì lạ của Fileria thì hiểu rõ mọi chuyện. Sau đó liền kéo Fileria đi đâu mất.

Evil khó hiểu tự hỏi:

- Sao vậy nhỉ?

Nhưng ngay sau đó, Evil liền nhìn tôi:

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Về phòng với anh!

Tôi vẫn khẽ nhìn Fileria bị bác John kéo đi. Trong lòng vẫn còn chút nghi vấn. Nhưng thôi, tôi liền trả lời Evil: Ừm! rồi Evil nắm lấy tay tôi kéo về phòng bệnh của Evil.

---------------

8 giờ sáng. Dị Hiên với Doãn Bình chạy như bay lên phòng bệnh của Evil.

Vừa mở cửa ra, hai đứa liền trách mắng:

- Thạch Linh! Chị quá đáng lắm! Đi mà không nói một lần nào khiến em lo chết đi được.

- Thật là! Chỉ vì chuyện này mà em bị Dị Hiên làm phiền từ sáng sớm.

Tôi đang rót nước, liền nghe thấy tiếng trách mắng của hai đứa nhóc thì suýt chút nữ là làm rơi luôn cả ly nước.

Evil nằm trên giường thấy thế thì khẽ nhíu mày:

- Này! Mới sáng sớm đứng tới đây làm loạn!

Dị Hiên như không thèm quan tâm đến lời mà Evil nói, quay sang hỏi tôi:

- Ủa! Anh chị hết giận nhau rồi à?

Doãn Bình nói xen vào:

- Nhìn cũng biết là làm hòa rồi. Còn hỏi gì nữa.

Dị Hiên gật đầu hưởng ứng. Tôi hết chịu nổi than thở:

- Trời ạ! Hai đứa thôi đi!

Evil nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ:

- Trời hôm nay tốt hơn bình thường, chúng ta đi đâu chơi đi!

Doãn Bình bước tới nói:

- Anh đang phải nằm trên giường mà, sao đi lại được!

Evil như thể bị Doãn Bình chọc tức, anh bực mình đứng dậy, anh nhếch môi:

- Ai nói anh không đi lại được!

Nói rồi, nhanh như cắt, anh bế Doãn Bình lên, cõng nó chạy biến như thể muốn chứng minh cho cậu nhóc biết rằng anh vẫn còn đi lại được tốt lắm.

Thế là, cả hai người vụt cái biến đâu mất, bỏ lại tôi với Dị Hiên đứng trong phòng.

- Nhanh lên chị!

Dị Hiên nói rồi cầm tay tôi kéo tôi chạy theo hai người bọn họ. Nhưng, bọn tôi vừa chạy ra đến cửa thì liền bắt gặp Fileria đi ngang qua. Cô ấy hơi ngạc nhiên vì hai chúng tôi đột nhiên chạy từ trong phòng ra, nhưng sau đó, khuôn mặt cô trở nên nghiêm nghị, tôi khẽ chào Fileria rồi chạy theo con bé. Nhưng bất chợt, Fileria liền lên tiếng:

- Thạch Linh! Tôi có thể gặp cô không?

Nghe đến tên mình, tôi dừng bước. Dị Hiên thấy thế thì ngạc nhiên, nhìn Fileria.

Tôi lưỡng lự một lát rồi nói Dị Hiên chạy ra chỗ Evil trước. Tuy nó có hơi khó chịu nhưng nó đành nghe lời. Sau đó nó liền chào tôi rồi chạy trước.

Bây giờ, trên hành lang chỉ còn tôi và Fileria. Cô ấy nhìn tôi một lát rồi cười nhẹ:

- Quả như ba tôi nói, cô hợp với Mạc Dương hơn tôi.

Tôi nghe xong liền thấy khó hiểu. Cô gái này... chẳng phải trước đó có thái độ hơi kỳ lạ với tôi sao? Sao bây giờ lại...

- Cô nói vậy là sao?

Cô ấy nhìn ra ngoài, cây giọng nhẹ nhàng:

- Lúc sáng, khi thấy tôi đứng đó nhìn hai người cô tỏ vẻ thân mật với nhau, ba tôi đã biết tôi có cảm tình với Mạc Dương. Nhưng ông ấy phản đối việc đó. Ông ấy nói, anh ấy đã có người khác là cô, mãi mãi sẽ không thay đổi. Tôi thích anh ấy chỉ trở thành tiểu tam mà thôi. Bởi thế nên, tuy rất ghét cô nhưng tôi vẫn sẽ từ bỏ anh ấy.

Tôi lặng người nhìn Fileria kể lại toàn bộ câu chuyện. Trông cô ấy hơi buồn, tôi cũng cảm thông cho cô ấy. Ai mà chẳng rời xa người mình thích mà không đau lòng?

Im lặng vài giây, cô ấy nhìn tôi rồi nói:

- Tôi và anh ấy chơi thân với nhau từ lúc còn nhỏ, là lúc anh ấy bị mất trí nhớ, mẹ anh ấy đã nhớ ba tôi, đúng lúc ông ấy đưa tôi đi chơi ở Trung Quốc. Lúc đó, tôi đã gặp anh ấy. Tôi cứ ngỡ mình là người được tiếp xúc với người mình thích lâu nhất. Không ngờ, cô mới là người đó.

Tôi khẽ run nói:

- Không phải! Tôi và anh ấy xa nhau mấy năm mới gặp lại mà!

Cô ấy khẽ cười bước tới bên cạnh tôi:

- Tuy xa cách mấy năm nhưng anh ấy vẫn nhớ tới cô cho dù đã bị mất trí nhớ. Tôi thật sự ghen tị với cô đấy!

Tôi không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười, cô ấy cũng cười theo.

Fileria nhìn xuống phía dưới, trước cổng bệnh viện có bóng ba người đang đứng đợi.

- Họ đang đợi cô đấy! Mau xuống đi!

- Ừm!

Tôi chào cô ấy rồi đi tới thang bộ. Fileria ngạc nhiên, có thang máy sao tôi không đi. Đương nhiên là, tôi thích đi thang bộ để rèn luyện sức khỏe ấy mà.

Cô ấy khẽ mỉm cười rồi nói to:

- Ngày mai tôi sẽ quay về Mỹ!

Tôi dừng chân lại, khẽ nhìn Fileria.

- Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Chúc cô hạnh phúc!

- Cảm ơn!

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy. Sau đó chạy vội xuống tầng trệt. Chạy ra ngoài rồi, tôi nhìn lên tầng hai, lấp ló bóng hình của Fileria đang đứng đó. Cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi cũng vẫy tay lại.

Sau đó, tôi liền chạy ngay tới cổng, nơi có Evil, Dị Hiên, Doãn Bình đang đợi tôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...