Tôi Yêu

Chương 15



Ối! Thân linh thiên địa ơi! Help me! Giúp con thoát khỏi tay tên ác quỷ này giùm đi!

Tôi hoa mắt chóng mặt, xây xẩm mặt mày, đồng tử mắt xoay loạn xạ, bao nhiêu sợi mì tôi vừa chén xong như thể sắp tuôn trào ra đến nơi. Huhu! Hắn đã biết tôi sợ độ cao rồi mà còn doạ tôi.

Hắn vẫn ôm chặt lấy eo tôi. Vẫn ngang nhiên lướt đi trong không trung. Hắn còn ngạo nghễ vừa bay vừa kêu : Mát quá! mới cức chứ! Bộ hắn không nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như tượng của tôi sao?

Gió thổi tóc tôi và hắn bay phấp phới. Tuy là sợ độ cao nhưng đúng như lời hắn nói, mát thật. Nhưng...cái tốc độ này...còn nhanh hơn cả tàu lượn siêu tốc.

- Cho tôi xuống đi!

Tôi sợ đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Quay đầu lại xin Diêm Vương tha mạng mà Diêm Vương đâu có nghe. Vẫn vui vẻ ôm lấy con bé khốn khổ là tôi đu cây lướt đi trong gió.

Gió mạnh quá nên tôi cứ nghe ù ù bên tai. Chắc là hắn cũng thế nên chẳng nghe tôi nói gì. Rốt cuộc hắn đu tới đâu đây. Đu từ cành này sang cành nọ, rốt cuộc cậu ta là người hay khỉ vậy?

Hắn bỗng liếc mắt xuống nhìn tôi. Thấy tôi nước mắt như chảy thành sông thì hắn ngạc nhiên lắm :

- Sao thế?

Cuối cùng cũng để ý đến tôi. Tôi căm thù cậu đến tận xương tuỷ. Lúc nãy đến giờ bơ tôi làm tôi chịu hết nổi rồi đó nha:

- Thả tôi xuống. TÔI - SỢ - ĐỘ - CAO!

Tôi nghiến răng ken két. Cố nói thật to, thật rõ ràng, thật rành mạch, vừa nhấn mạnh từ tôi sợ độ cao.

Không những hắn không cho tôi xuống, ngược lại hắn còn ngạo nghễ hơn. Đu cây nhanh hơn. Liếc đôi mắt đáng sợ nói với tôi:

- Coi như đây là bài học để chữa bệnh sợ độ cao của cô đi!

Cái giề!!!!

Bớ thần linh thiên địa ơi! Cứu con với! Con sắp chết dưới tay tên ác quỷ dã man này rồi!

Tôi sợ lắm, theo phản xạ, tôi quàng tay lên ôm chặt lấy cổ Evil. Đúng là hồ đồ quá rồi, giá như lúc đó tôi không sợ như thế này thì tôi chẳng thèm ôm hắn làm gì. Chỉ còn 12 phút nữa là vào học rồi. Còn cửa sổ phòng tôi thì đa ở ngay trước mặt.

Công nhận là nhanh thiệt. Chỉ mất đúng 3 phút. Nhưng giờ lại phải sửa soạn sách vở, mặc đồng phục, lại còn phải chạy vào lớp nữa chứ.

Chỉ cần 3 phút là tôi đã thay xong bộ đồng phục, thêm 1 phút nữa để soạn sách vở. Vậy là chỉ còn lại 8 phút ngắn ngủi để chạy đến trường. Hic! 8 phút! Sao kịp giờ?

Tôi cố vắt chân lên cổ mà chạy. Đúng là mất cả hình ảnh thiếu nữ. Nhưng đành chịu thôi. Thà mất thể diện còn hơn là bị phạt.

Tôi chẳng thèm quan tâm đến tên Evil ác ôn tàn nhẫn đó. Mặc dù hắn giúp tôi rút ngắn thời gian đi từ phòng y tế về KTX, nhưng vẫn tức không chịu được. Chữa bệnh sợ độ cao gì chứ! Làm tôi càng sợ độ cao hơn thì có.

Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển. Cuối cùng cũng vào được lớp. Vừa mới tới cửa là tiếng trống, tiếng chuông trường vang lên. May quá! Vẫn còn kịp!

Tôi lết tấm thân tiều tuỵ về bàn. Ngồi xuống ghế trút một hơi thở dài. Bạch Cơ và Mộc Tầm ngồi cạnh đó cũng hỏi :

- Sao bà đến muộn vậy? Tên đó làm gì à?

- Không có gì! Chỉ là đánh nhau thôi!

Tôi vừa nói đến đánh nhau thì mắt hai bà trợn tròn lên. Gì ma ghê vậy chứ?

Đúng rồi! Evil! Hắn ta đến lớp chưa nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn xuống phía cuối lớp. Trời! Hắn ta ngồi chiễm chệ ở đó từ lúc nào vậy?

Thấy tôi như người mất hồn, đoán ra được suy nghĩ của tôi, Mộc Tầm giải thích:

- Hắn ta đến trước bà lâu rồi.

Lâu rồi! Cỉ có 8 phút mà hắn cũng đến nhanh được vậy nữa sao? Hay tôi nên gọi hắn là vua tốc độ nhỉ?

- Nè nè! Thạch Linh! Chiều nay có tin vui đó!

Tin vui? Tin vui gì vậy nhỉ?

Tôi không hiểu nhìn hai bả mắt sáng long lanh như sao, mặt còn đỏ bừng bừng. Này, đừng nói là...

-Hôm nay sẽ là ngày công bố hoàng tử của trường đó!

Trời ạ! Hai bà hám dzai!!!

Đúng lúc đó, tiếng chuông tập trung dưới sân vang lên. Cả lớp đang nói chuyện râm ran thì trong phút chốc, lớp chẳng còn lấy một bóng người.

Nhất là đám con gái, vừa nghe thấy tiếng chuông vang lên là mấy chị chạy xuống sân nhanh như tốc độ ánh sáng.

Tôi thì vừa mới vài lớp, chưa nghỉ được phút nào thì tôi đã bị hai bà bạn hám dzai đẹp này kéo chạy xuống sân. Đã mệt rồi, lại còn bị hai bà bạn này kéo chạy nhanh nữa, tôi bị mấy phen suýt ngã sấp ngã ngửa.

Tôi không cao lắm nên được đứng thứ 5 trong dãy con gái. Bạch Cơ cao nhất nên phải đứng cuối cùng. Còn Mộc Tầm thì không cao không lùn nên được đứng ở nơi vinh quang nhất : Ở giữa.

Còn tên Evil đáng ghét đó thì cao, siêu cao nên cũng phải đứng tít đằng sau trong dãy hàng con trai. Cũng may là tôi không phải chạm mặt hắn, phen này sống rồi.

Chị hội trưởng hội học sinh uyển chuyển đi lên bục khán đài. Chị hội trưởng đẹp lung linh khiến đám con trai xếp hàng ở dưới ai cũng biến con mắt thành hình trái tim to bự chảng. Lớp tôi cũng có, nhưng chỉ có vài người thôi vì đa số bọn con trai lớp tôi đều bị gái giám sát.

Chị hội trưởng cầm một tờ giấy. Cất giọng rõ ràng :

- Người được nhiều phiếu nhất, người sẽ trở thành Đệ Nhất Hoàng Tử đẹp trai nhất trường của chúng ta là...

Đến từ là cũng kéo dài khiến tôi cũng hồi hộp không kém. Cả sân trường im phăng phắc. Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập nhanh liên hồi của mọi người.

- Tống Mạc Dương!

Tôi đang chăm chú lắng nghe. Chị hội trưởng vừa cất lên tên của Đệ Nhất Hoàng Tử thì tôi cũng suýt ngã xuống đất.

Giề!!! Đệ Nhất Hoàng Tử là Tống Mạc Dương! Không đùa chứ.

Tôi liếc mắt nhìn Evil. Ngồi mà tay chống cằm, thở dài ngao ngán. Lúc đó, sân trường ồn ào hẳn lên :

- Yeah! Tống Mạc Dương!

- Hoan hô! Hoàng Tử của em!

- Biết ngay thế nào Dương Ca cũng được làm hoàng tử mà!

Trời! Biết bao nhiều bà chị hám dzai bu lấy quanh Tống Mạc Dương. Hoá ra cậu ta còn có tên khác là Dương Ca. Haha! Tên hay đó chứ!

- Nào! Đệ Nhất Hoàng Tử! Lên đây nào!

Chị hội trưởng vẫy tay nói Evil bước lên khán đài.

Đám con gái vẫn bu lấy dai như đỉa. Hắn mệt mỏi đứng dây, đút tay vào bâu quần rồi bước lên khán đài. Hắn đi lên, nhưng rồi hắn đứng lại trước mặt tôi. Hỏi mà không nhìn tôi :

- Cô...bầu chọn ai vậy?

Hả? Sao lại hỏi tôi chứ? Đương nhiên người tôi bầu là cậu ta rồi. Nhưng nói ra thì có sao không nhỉ? Trông hắn như không thích làm Đê Nhất Hoàng Tử thì phải? Nhưng tôi không quen nói dối nên đành phải nói thật thôi!

- Tôi...Tôi bầu chọn cậu!

Tôi đáp lí nhí. Nhưng hắn cũng nghe được.

- Vậy hả?

Hắn nói rồi đi lên khán đài. Tuy không nhìn rõ mặt hắn lắm, nhưng hình như...hắn cười thì phải?
Chương trước Chương tiếp
Loading...