Tôi Yêu

Chương 31



- Ái chà! Tống Mạc Dương nhà ta trông vậy chứ cũng ngọt ngào, lãng mạn quá nhỉ ?

Bạch Cơ cười đểu. Huých tay tôi. Bà lại...

Tôi nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng. À! Không phải bông hoa hồng, là một món quà hình bông hồng.

- Có thật là tặng quà không thế? Hay là lại giở trò gì thế ?

Tôi nghi vấn, nheo mắt lại hỏi. Tên Evil đó làm gì có chuyện lãng mạn thế chứ!

- Tấm lòng của người ta cất công làm mà không thèm nhận sao?

Evil vẫn lạnh lùng như thế. Đôi mắt sắc lạnh như mắt diều hâu.

- Nhận! Nhận! Tôi nhận!

Tôi sởn tóc gáy. Sợ hãi nói lắp bắp, nhận món quà. Không biết đó là món quà gì nhỉ ? Hồi hộp ghê!

- Mở được không?

Tôi hỏi lí nhí.

- Được!

Nghe thế. Tôi vui mừng mở hộp quà. Còn chưa mở xong hắn đã lén nở nụ cười ranh ma. Tôi không nhận ra nụ cười đó.

- Á!

Vừa mở hộp quà ra đã gặp ngay một con chuột xấu xí không biết từ đâu bay đến, đập vào mặt tôi.

Huhu! Tôi sợ chuột!

- Haha! Cô có nhiều nhược điểm thật!

Tôi sợ hãi ngã phịch xuống đất. Huhu! Hộp quà quái quỷ! Hộp quà gì chứ! Là hộp ma thuật mà tôi ghét cay ghét đắng thì có!

Sao hắn lại có chiếc hộp này nhỉ? Trẻ con hết biết!

Tôi thì sợ đến đứng tim. Thế mà tên Evil đáng ghét đó lại ôm bụng cười ha hả trước mặt tôi nữa chứ!

Có bao nhiêu nhược điểm tôi giấu biết bao năm nay, thế là bị tiêu tan hết trong tay của Evil rồi còn đâu!

Tôi thất vọng tràn trề nhìn Evil đang ôm bụng cười và hai cặp đôi thân thiết cạnh đó. Cả 4 người : Bạch Cơ, Hoàng Đạt, Mộc Tầm, Nguyên Vũ đều bất lực đỡ trán nhìn cô bạn đáng thương của họ, và cả cái tên đáng ghét, muốn trù ẻo đó. Cùng là đàn ông con trai mà sao tên Evil đáng ghét này lại chẳng thể ga lăng giống hai người họ dù chỉ một chút thôi chứ!

Mọi người đi qua đều liếc mắt nhìn tôi đang sợ sệt và thất vọng ngồi dưới đất, và cả bạn trai ( theo cách nhìn của người đi qua đường) không thể gọi là không bình thường đứng cạnh đó.

Thấy họ nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi ngại lắm.

Bạch Cơ định lại đỡ tôi dậy thì có người tranh chỗ :

- Đứng dậy đi cô nương!

Vừa ranh ma như quỷ thế kia, lại trở thành soái ca đậm chất ngầu, đẹp trai chết người.

Evil giơ tay ra về phía tôi. Không biết tại sao mà hình ảnh này lại khiến hắn nổi thế nhỉ?

- Trụi ui! Tống Mạc Dương kìa! Đợp dzai quá đi!

- Cô ta là ai vậy chứ! Ghen tị quá đi!

...

Bao nhiêu là giọng nói trầm trồ xung quanh. Tôi liếc mắt nhìn. Đa số đều là nữ sinh lạ hoắc. Hình như không chung trường với tôi. Không ngờ tên Evil này lại nổi tiếng đến thế. Rốt cuộc cậu ta cưa đổ biết bao cô gái rồi?

- Cảm ơn!

Tôi hơi ngại, nắm lấy bàn tay hắn rồi đứng dậy. Thấy thế, đám con gái kia vừa ghen vừa đổ rạp.

- Haha! Tống Mạc Dương! Có phải là cậu không thế?

Bạch Cơ đứng cạnh đó nhìn mà mắt cũng trợn tròn, giơ tay đỡ lấy cằm. Bả không còn nhận ra người đang đứng trước mặt bả là Evil nữa.

Trong đám đông đó, lẫn trong đám con gái mê dzai là một tên con trai đứng co ro, thu mình lại, ẩn trong đám đông. Trán tên đó lấm tấm mồ hôi. Hình như tên đó đang sợ sệt cái gì đó.

Evil cũng nhận ra tên đó. Hắn nheo mày, liếc đôi mắt sắc lạnh như mắt diều hâu, vừa đỡ tôi dậy, tay đã đút vào túi quần. Thủng thẳng, ung dung bước về phía đám đông.

Đám con gái kia thấy Hoàng tử bạch mã trong lòng họang tiến lại gần, mắt biến dạng thành hình trái tim to đùng.

Họ nhường đường cho Evil đi tới phía trước. Hắn nhắm thẳng vào tên đang sợ sệt ngồi xuống đất. Tên đó ngồi co ro trông đến đáng thương, chĩa lưng về phía Evil.

Càng đến gần thì sắc mặt Evil ngày càng đen.

Tôi đứng ở phía sau cũng cố nhón chân lên cố nhìn diễn biến phía trước.

Tên đó đang ngồi thì cổ áo bị ai đó túm chặt rồi kéo lên.

Nhìn rõ khuôn mặt hắn. Mặt cả bọn, tức chỉ tôi, Evil, Bạch Cơ, Mộc Tầm mặt mày đều xám xịt. Nghe đâu đó tiếng bẻ tay rắc rắc.

- Tần Mộc Phong!

Tôi ngạc diễn kêu lên. Tên Tần Mộc Phong đó mặt mày rũ rượi, miệng méo xệch nằm thu lu nhỏ bẻ trong tay của Evil.

- Tần Mộc Phong! Là ông thật hả?

Bạch Cơ và Mộc Tầm như gặp được cố nhân. Chạy lại phía Mộc Phong. Vỗ mặt bẹo má Tần Mộc Phong.

- Huhu! Tống Mạc Dương! Sao cậu dám...

Bị hai cô nàng được xem là ác mộng của quá khứ làm đủ hết mọi chuyện trên khuôn mặt đẹp trai của mình, Tần Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi trù ẻo Evil.

- À! Xin lỗi! Tôi không nhận ra cậu.

Evil quàng tay ra sau cổ. Chẳng thèm quan tâm đến người bạn của mình sống chết ra sao.

- Tần Mộc Phong! Lâu ngày không gặp!

- Lâu quá không gặp hen! Đồ FA!

Hai bà Bạch Cơ và Mộc Tầm nở nụ cười man rợ. Khiến cả tôi là người ngoài cuộc cũng sợ đến sởn cả tóc gáy huống chi là Tần Mộc Phong.

Cả hai anh chàng kia bị ra rìa từ nãy đến giờ cũng nheo mày, khuôn mặt xám xịt. Chắc ghen rồi.

Cuối cùng thì buổi đi chơi này sẽ ra sao đây?

Đang còn tự hỏi thì bỗng nhiên cánh tay tôi bị Bạch Cơ ôm lấy rồi kéo vào đền.

- Nhanh lên Thạch Linh. Sắp có trò vui rồi!

Bạch Cơ hí hửng chạy nhanh về phía trước khiến tôi chạy ngã sấp ngã ngửa.

- Thế bọn họ thì sao?

- Kệ! Đám con trai đi sau.

- Hả!

Tôi liếc mắt nhìn ra phía đằng sau. Cả 4 người bọn họ đi thành hàng ngang. Cả 3 đều đẹp trai ngời ngời. Khiến đằng sau có biết bao cô gái đi theo sau. Chỉ còn một tên thì phờ phạc đi chẳng nổi nói gì đến xử lý đám con gái phía sau.

Chà! Đúng là, không nên đi gần bọn họ là sáng suốt nhất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...