Tôi Yêu

Chương 34



- Nè!

Thấy tôi đứng chôn chân như tượng. Hắn lên tiếng một cái làm tôi giật bắn cả mình.

- Gì...Gì đây?

Tôi giật bắn người, khiến tim đã đập đến mệt lử giờ thì lại phải nhảy nhót trong lồng ngực.

— Nhìn tôi chằm chằm vậy? Tôi đẹp trai đến thế hả?

Ecil cười gian xảo. Hắn cười ranh mãnh nhìn tôi đồng tử mắt xoay loạn xạ.

Tự tin ghê ha! Đẹp trai hử? Chỉ có mấy cô chị mê cậu mới thấy cậu đẹp thôi! Còn tôi thì...ừm, tả sao nhỉ?

- Hửm!

Nhìn khuôn mặt như đang rủa hắn bằng mắt. Hắn nghiêm mặt lại. Huhu! Đây là hỏi hay là bắt khen đây :

- Đẹp! Đẹp!

Tôi gật đầu lia lịa. Huhu! Không khen thì chỉ có đường chết.

- Ngoan!

Evil xoa xoa đầu tôi cứ như thể tôi là con nít lên ba không bằng! Hic! Xấu hổ chết mất!

Nhìn mọi người đi qua đều bịt miệng cười tủm tỉm làm tôi xấu hổ muốn chết. Huhu! Evil hôm nay sao lạ vậy chứ!

- Ngoan lắm nhóc!

Hả! Nhóc! Đùa hả!

- Nhóc?

- Đương nhiên! Nhìn cô khác gì đứa trẻ lên ba!

- Cậu...

Hắn nói rồi thủng thẳng đút tay vào ống quần rồi đi lại về phía Tần Mộc Phong. Kéo cậu ta đi tiếp.

Tôi thì đợi hắn đi rồi mới chửi hắn trong không khí. Cức thật! Muốn trù hắn chết quá!

Bình tĩnh lại Thạch Linh! Mày không được làm xấu hình ảnh thiếu nữ của mình!

- Bạch Cơ ơi!

Tôi khi đã trấn tĩnh trở lại thì quay lại chạy về phía Bạch Cơ. Nhưng...

- Bạch Cơ! Mộc Tầm! Hai bà đâu rồi!

Tôi quay lại đã không thấy họ đâu! Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch! Hay rồi! Lần này thì hay rồi! Tôi bị lạc rồi! Ai cũng đi đâu mất rồi! Giờ tôi sao đây!

Tôi hốt hoảng chạy đi tìm người.

Trong khi đó...

- Tống Mạc Dương! Thả ra! Cậu định siết cổ tôi đấy à?

Tần Mộc Phong vừa bị lôi xềnh xệch lại còn bị túm chặt lấy cổ áo khiến cậu ta suýt chút nữa là nghẹt thở.

- Hừ! Cả một đứa con gái còn chịu được mà cậu không chịu được sao?

Evil chán chường. Một tay vì túm lấy cổ áo Tần Mộc Phong nên chị bịt được một bên tai. Thế nên, bao nhiêu tiếng hét la ó của Tần Mộc Phong đều truyền hết vào tai còn lại của Evil.

Bực quá, hắn thả Tần Mộc Phong xuống đất. Bị mất đà, Tần Mộc Phong lăn ba vòng trên mặt đất.

- Thạch Linh quen rồi!

Tần Mộc Phong ôm lấy cái cổ tội nghiệp của mình suýt chút nữa là gãy làm đôi của mình, vừa ra sức phản biện. Quả thật là tôi bị hắn túm cổ đến lần thứ n rồi!

- Bó tay!

Evil lắc lắc đầu ngán ngẩm.

Đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên sau lưng Evil :

- Tống Mạc Dương!

Tiếng Bạch Cơ vang lên. Huhu! Soa bả lại ở đây! Người cần thì không chịu tới. Còn người chẳng thèm cần như Evil lại tới là sao.

- Ủa! Thạch Linh đâu?

Bạch Cơ liếc nhìn đằng sau chỉ thấy mỗi Tần Mộc Phong đang ôm lấy cổ phía sau.

Nghe Bạch Cơ hỏi, Evil có chút không yên tâm.

- Tôi tưởng cô ta đi với cô!

Evil bắt đầu thấy lo lắng. Chân tay hắn lại bắt đầu thấy ngứa ngáy.

- Tôi thì lại tưởng cậu ấy đi cùng cậu! Tiêu rồi! Cậu ấy là chúa mù đường đó!

Bạch Cơ sốt ruột. Đầu xoay mòng mòng.

Đang lúc đau đầu chẳng biết làm gì thì Evil chạy biến.

- Tống Mạc Dương! Cậu chạy đi đâu đấy!

Evil chạy biến đi chẳng thèm nghe Bạch Cơ hét ở phía sau.

- Con nhóc này! Lúc nào cũng làm người khác lo lắng là sao hả?

Evil thầm rủa trong miệng.

------Lại chuyển cảnh------

- Huhu! Mọi người đâu rồi!

Tôi chạy vòng vòng một hồi rồi đến một nơi nào chẳng biết. Lại chẳng thấy một bóng người. Vậy là chắc nơi này khá xa đền rồi.

Tôi sợ đến phát khóc. Tôi ngồi xuống úp mặt vào tay khóc. Tôi biết tôi khóc chẳng được ích gì nhưng lúc này tôi chỉ biết khóc thôi. Tôi đúng là giống hệt như trẻ con ấy.

Đúng lúc đó. Tiếng bước chân cồm cộp vang lên. Ha! Có người đến sao! May quá! Được cứu rồi!

Vì tôi ngồi xuống nên chỉ nhìn thấy chân của mấy người đó.

Tôi vội vã đứng dậy thì mặt mày biến sắc.

- Ha! Chào cô em. Chỉ có mỗi cô em ở đây thôi sao?

Là...Là tên cướp đó. Tên cướp đã cướp bóp của tôi. Huhu! Sao bọn chúng lại ở đây chứ!

- Hử! Bạn trai của mày đâu rồi?

Tên cầm đầu liếc nhìn khắp nơi chẳng thấy Evil đâu. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Bạn trai không đi với mày sao? Vậy để tụi này chơi với mày nhé!

Huhu! Bắt đầu có chuyện rồi! Evil ơi! Cậu ở đâu? Help me!

Tôi cố gắng dãy dụa trong tay rắn chắc của hắn. Huhu! Sao hắn khỏe thế chứ? Tôi bắt đầu kiệt sức rồi.

- Hừ! Con nhỏ này dãy dụa ghê quá !

Tôi cố cắn một phát vào tay hắn. Đau quá nên hắn phải thả tôi ra.

Thoát rồi, phải chạy thôi!

Nhưng... chưa kịp chạy thì hắn đã túm lấy tóc tôi.

- Hừ! Mày muốn chết hả?

- Cứu tôi với! Evil!

Tôi hét toáng lên. Sau đó thì mắt bắt đầu mờ nhòa đi. Tôi kiệt sức thật rồi !

Tên biến thái đó giơ nắm đấm lên. Định đấm tôi một phát.

Nắm đấm thô bạo đó chuẩn bị đấm vào mặt tôi thì một bàn tay khác chắn lấy nắm đấm.

- Hộc hộc! Lớn rồi còn đi lạc hả! Con nhóc này !

- Evil!

May quá! Evil xuất hiện rồi. Hắn thở hồng hộc chắc là chạy đi tìm tôi lâu quá nên mệt đây mà. Sức hắn dai lắm mà để hắn mệt thế này chắc là hắn đã chạy đi tìm gần hết hội chợ rồi.

Tôi thì ngất lịm đi vì kiệt sức.

- Bọn khốn kia! Đã bảo cấm đụng đến bạn gái tao rồi mà!

Evil mặt giận dữ. Tay ôm chặt lấy tôi trong lòng.

Lại nữa. Tuy đã hôn mê bất tỉnh nhưng tôi vẫn nghe được câu nói đó : Bạn gái tao!
Chương trước Chương tiếp
Loading...