Tôi Yêu

Chương 37



Tình thế đã nước sôi lửa bỏng thế này rồi thế mà vẫn còn có thêm một tên đổ dầu vào.

Evil chết tiệt! Tôi hận không thể giết được cậu!

Mắt Belly rưng rưng nước mắt. Chết rồi! Lỡ làm cậu ấy khóc rồi! Thế nào cũng sẽ bị mấy anh chàng thích cổ cho một trận cho coi.

- Sao cậu...!?

Belly ngân ngấn nước mắt. Nhìn thẳng vào Evil chờ đợi một câu trả lời. Sao thấy thế, tôi lại thấy vừa tội nghiệp lại vừa khoan khoái.

Trước mặt một cô gái đáng thương đang rơi ra những giọt lệ cay, đến cả tôi cũng phải xiêu lòng. Thế mà tên Evil chết tiệt đó vẫn không xi nhê gì.

Hắn còn chẳng thèm nhìn Belly dù chỉ một giây.

- Tống Mạc Dương! Cậu giải thích đi! Sao bạn gái của cậu lại là cô ta!?

Belly chỉ thẳng vào mặt tôi. Một con mắt sắc lạnh mà căm ghét tăng lên từng bậc. Đây gọi là...ghen sao!?

Tôi định nói thì Evil cướp lời :

- Ngay từ đầu tôi đã không thích cô rồi! Đừng bám líu lấy tôi nữa!

Evil nói rồi cầm tay tôi kéo đi. Lần này không phải cầm cổ áo mà là cầm tay sao?

Bàn tay to khỏe của Evil nắm chặt lấy tay tôi. Như thể hắn không muốn buông bàn tay ấy ra.

Còn Belly. Vừa nghe xong câu nói của Evil. Cô ấy đứng chôn chân một chỗ như người mất hồn. Bình thường, cô đã chạy lại gỡ tay của Evil ra rồi.

Nhưng không phải vì câu nói đó mà làm cô thay lòng. Cô cắn cắn móng tay, miệng còn lầu bầu :

- Thạch Linh! Cô đợi đấy! Tôi sẽ không thua cô đâu.

Sau đó cô bước những bước chân bịch bịch, nghe bịch bịch mà trông dáng đi vẫn nhẹ nhàng ghê gớm về dãy lớp học.

Còn tôi thì bị Evil nắm cho bàn tay đau nhức. Biết hắn khỏe lắm rồi nhưng hắn không thể nhẹ nhàng hơn một chút được sao. Trước mắt cậu là một cô gái chân yếu tay mềm đấy!

- Thả tay ra!

Tôi hét lên. Tôi chịu hết nổi rồi! Đau tay chết mất! Thế mà hắn vẫn không chịu buông mới cức chứ!

- Hừ ! Muốn ăn đòn hả ?

Bị tôi đấm một phát vào lưng. Tuy không đau nhưng cũng làm hắn tức điên lên.

Thấy hắn nổi trận lôi đình. Tôi sợ đến mức mặt xanh tái mét. Trời ơi! Ghê quá má ơi! Thiên Lôi sắp giáng thế sao!?

- Nên nhớ, cô còn nợ tôi hai món quà đấy!

Lại nữa! Lại dùng cái món quà đó uy hiếp tôi. Ủa! Mà sao bây giờ lại lên hai món rồi!? Rõ ràng lúc trước chỉ còn một mà!

Như hiểu được điểm nghi vấn của tôi, hắn mới giải thích :

- Đừng quên chuyện lúc cô một mình gặp mấy tên đó!

Mấy tên đó!? À! Là mấy tên ăn cướp.

Còn chưa cho tôi suy nghĩ xong thì hắn đã ném tôi vào phòng :

- Lề mề quá! Nhanh lên!

Bị hắn ném một phát vào phòng thay đồ nữ. Tôi luống cuống sắp ngã lăn ba vòng dưới đất.

Hừ! Có cần mạnh tay thế không chứ!?

Tôi chạy cấp tốc vào bên trong tìm tủ đồ.

Vài phút sau, cuối cùng tôi cũng đã trở thành một nữ sinh cấp ba. Tôi thong thả đi ra ngoài mà không biết rằng...

- Lâu thế hả, con nhóc này!

Evil bực tức đập một phát vào tường. Lại đập ngay trước mặt tôi. Bức tường tội nghiệp chỉ cách tôi vài cm đã bốc bụi mịt mù.

Huhu! Sao hắn vẫn còn đứng đay chứ!? Why?

Tôi mặt trắng bệch chẳng có một giọt máu. Nuốt nước bọt ực ực.

- Tôi đã tìm được hai món quà thích hợp rồi!

Đang giận dữ như sư tử bị bỏ đói lâu năm. Hắn liền trở mặt nhanh như trở bàn tay. Khiến tim tôi vừa bay lên trời đã được đập bình thường trong lồng ngực.

Phù! May mà hắn không xử tôi. Thế mà tôi cứ tưởng hắn chuẩn bị cho tôi đi chầu Diêm Vương chứ!

Mà lúc nãy hắn nói, hắn đã tìm đưộc hai món quà thích hợp. Tôi lại bắt đầu thấy ớn.

Huhu! Tiền của tôi lại sắp bay đi rồi sao!?

- Yên tâm đi! Hai món quà này không cần tiền đâu!

Evil nở nụ cười nham hiểm. Phù! May mà không tốn tiền.

- Món thứ nhất : Làm hầu nữ riêng của tôi.

Evil đọc dõng dạc. Nghe xong mà muốn nổi sung.

- Cậu nói cái gì?

Nghe xong mà muốn chui xuống 19 tầng địa ngục. Hầu nữ riêng của hắn ư? Đời nào!?

- Không chịu làm sao? Được! Vậy để tôi gọi cho mấy tên đó!

- Cậu...có số sao?

- Yes! Bọn chúng đá thành bạn của tôi rồi!

Huhu! Sao đến cả băng xã hội đen mà hắn cũng kết bạn được vậy?

- Sao!? Có chịu làm không?

Evil giơ điện thoại ra. Một dòng chữ : Tô Thái Luận sừng sững trong danh bạ.

Tôi có thể chắc chắn rằng đó là tên của hắn vì lúc trước hắn có giới thiệu cho tôi truoć khi hắn chọc tôi mà.

- Gọi nhá!

Evil nở nụ cười xảo quyệt như quỷ già hắc ám.

Thấy thế, tôi luống cuống ghì tay Evil lại :

- Tôi nhận! Tôi nhận! Đừng gọi cho hắn mà! Làm ơn!

Nghe thấy thế. Hắn mỉm cười rồi thu tay lại. Xoa xoa đầu tôi rồi nói :

- Ngoan lắm!

Hừ! Tóc mới chải xong lại bị hắn làm rồi bù rồi. Nhưng...cái bàn tay đặt lên đầu tôi ấy. Lại trông rất thân quen.

- Món thứ hai : Làm bạn gái của tôi!

- Khụ khụ! Cái gì!?
Chương trước Chương tiếp
Loading...