Tôi Yêu

Chương 45



Đáng ghét! Tên bỉ ổi!

Tôi tức giận chạy biến. Chắc không phải giận mà là do ngại nên không dám nhìn mặt cậu ta nữa.

Tôi bỏ chạy nhưng hắn không đuổi theo như lúc nãy. Ngược lại, hắn đứng đó nhìn bóng lưng tôi chạy đi. Mặt còn nở nụ cười mãn nguyện.

Sau khi đã thoát khỏi tầm mắt của hắn rồi. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Chỉ mới 12 giờ trưa. Nếu như lúc nãy tôi không nôn nóng ở lại ăn trưa ở căng tin thì đã không có cớ sự này rồi. Hừ! Ngốc quá đi!

Giờ biết đi đâu đây? Giờ về KTX thế nào cũng đụng mặt hắn cho mà xem. Thế nên tốt nhất từ giờ đến tối không được về KTX. Chắc phải cách xa KTX 5km.

Giờ mà tới nhà Bạch Cơ thì ngại chết. Dù gì cũng chỉ mới 12 giờ. Cũng phải để bả nghỉ trưa chứ.

Thế là, tôi đành lang thang ngoài đường vào giữa trưa.

Hừ! Ban nãy trời còn đẹp thế, sao bây giờ đã chói chang thế này. Tôi lại còn không đội mũ nữa chứ. Bị cảm nắng cho coi.

Đang đi lung ta lung tung thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tiếng chuông réo rắt xúi giục tôi mau nghe máy. Vừa mới alo một cái đã nghe thấy tiếng hết chói tai của Bạch Cơ :

- Bà đã làm trò gì thế hả?

- Làm trò gì?

Tai tôi thủng màng nhĩ luôn rồi. Hét gì mà hét to thế. Còn hơn cả sư tử gầm nữa.

- Tới nhà tui đi! Bà đang ở gần đó đúng không?

Nói rồi, Bạch Cơ cúp máy. Tôi còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia rồi.

Lạ nhỉ? Sao Bạch Cơ lại biết tôi đang ở gần đây?

Thôi kệ. Đến nhà Bạch Cơ cái đã rồi tính tiếp.

Kính cong!

Tôi bấm chuông cửa nhà Bạch Cơ. Vừa mới bấm xong tôi đã nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trong nhà. Bước chân hơi nặng, khác với của Bạch Cơ.

- Sao bà lâu thế hả?

Đối diện với tôi không phải là Bạch Cơ mà là Mộc Tầm. Có chuyện gì mà gấp gáp vậy nhở.

Mộc Tầm kéo tôi vào nhà. Gấp đến mức không cho tôi thở nữa.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Tôi vẫn ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cho đến khi vào phòng của Bạch Cơ.

Bạch Cơ ngồi trước máy tính. Tay cầm chuột lăn lăn. Miệng còn nhe răng tỏ vẻ lo lắng.

Nhìn thấy tôi. Bạch Cơ liền kéo tôi ngồi vào ghế.

- Đấy! Bà đọc đi!

Tôi nghe lời đọc tin trên máy. Càng đọc, đồng tử mắt của tôi càng thu hẹp lại.

Trên máy tính là bảng tin có đưa ảnh chụp lén cảnh Tống Mạc Dương hôn tôi.

Tôi kéo xuống phía dưới. Bao nhiêu là bình luận tiêu cực :

Không! Hoàng tử của mị!!!

Cô ta là ai? Nếu gặp được tôi sẽ xé xác cô ta thành từng mảnh!

Ôi! Nụ hôn đầu đời của hoàng tử! Sao lại bị mất bởi con nhỏ đó chứ!

...

Bao mhiêu là lời bình luận ầm ầm kéo đến chỉ trong vài phút. Và giờ, chuyện này đã trở thành chủ đề nóng hổi trong trang web tuổi teen của Giang Tô. Đệ nhất hoàng tử bị cô gái không lai lịch cưỡng hôn

Cái gì mà bị tôi cưỡng hôn chứ. Rõ ràng nạn nhân là tôi cơ mà!

- Tôi thề đấy! Tôi không hôn cậu ta mà! Là cậu ta...

- Bọn này hiểu nhưng không thể làm được gì cho bà rồi!

Bạch Cơ và Mộc Tầm vỗ vai tôi an ủi. Không! Tôi chết thảm rồi! Lỡ như bố mẹ đọc được thì nguy to.

- Không!!!

Tôi bất lực nằm xuống bàn. Bạch Cơ và Mộc Tầm nhìn nhau cũng không biết nên làm gì.

Trong khi đó. Evil vẫn thản nhiên đi về KTX.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu liếc nhìn tên người gọi, là Tô Thái Luận. Không ngờ tên này lá gan cũng lớn đấy. Còn dám gọi cho người đã đánh cho hắn ta một trận nên thân nữa cơ đấy.

- Gì đây? Không biết bây giờ là buổi trưa à?

Nghe thấy tiếng càu nhàu của Evil bên kia điện thoại. Tô Thái Luận sợ co rúm người. Mặc dù vậy, hắn ta vẫn hét lên:

- Giờ này mà cậu vẫn còn thư thản mà đi ngủ được à ?

- Tôi có nói tôi đi ngủ đâu!

Evil khẽ nhướn mày. Hắn còn dám to giọng với cậu cơ đấy. Để xem sau này ông anh sống sót thế nào?

- Được rồi! Tôi xin lỗi! Nhưng xin cậu về chuyện này mà tha lỗi cho tôi!

- Nói.

- Ờ! Nói sao nhỉ ? Cậu vào bảng tin là cậu biết.

Tô Thái Luận gãi đầu miệng lẩm bẩm. Giờ nói sao nhỉ? Nói thật ra thì có hơi...

- Bực rồi đấy!

Evil lạnh lùng nói. Nghe thế, Tô Thái Luận lại càng sợ run.

- Hình cậu ... Thạch Linh đã được đưa lên trang đầu của trang web báo tuổi teen rồi!

Tô Thái Luận hét lên. Tuy là người ngoài nhưng hắn cũng không dám nói ra cái từ...kiss ấy.

Nghe Thái Luận nói xong. Đồng tử mắt của Evil thu hẹp lại :

- Cái gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...