Tôi Yêu
Chương 47
Tại sở thú của công viên trung tâm thành phố.Gần hai giờ rồi. Trời bắt đầu hơi nắng, kèm theo hơi gió lành lạnh thổi qua mái tóc dài của tôi. Trời hình như lạnh hơn lúc nãy một tí thì phải!?Tôi đứng trước cổng sở thú. Tim đập thình thịch đến mức phải lấy tay che lại để khỏi nghe tiếng đập trong lồng ngực.Không biết Tống Mạc Dương trông sẽ thế nào nhỉ? Chắc là khác xưa nhiều lắm. Vì đã 8 năm rồi mà. Còn 3 phút nữa là 2 giờ. Mong rằng cậu ấy đúng hẹn.Cách đó khá xa, trên dãy ghế đá dọc theo con đường. Một tên khoanh tay trước ngực, mặt lạnh băng, lại còn ngồi im như chết ấy. Tạo ra một áp lực không hề nhẹ cho tên ngồi kế bên.Tần Mộc Phong đổ mồ hôi ròng ròng. Người run lẩy bẩy như cầy sấy. Ngốc thật! Chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay kế bên Evil, lần này thì cậu ta thảm rồi.Ngồi đây không được mà chạy cũng không xong. Giờ chỉ còn cách ngồi ở đây đợi hắn sơ hở rồi lén trốn thôi. - Haizzz! Tống Mạc Dương à! Cậu không thể nói cho tôi biết cậu đang làm gì sao?Tần Mộc Phong ngán ngẩm. Chẳng biết vì cái gì mà bỗng nhiên cậu ta lại bị nhốt ở đây!?Đang buồn chẳng biết làm gì để câu thời gian thì Tần Mộc Phong được một phen sáng mắt:- Tống Mạc Dương! Nhìn kìa! Là Belly!Belly cùng đám bạn nói chuyện râm ran ngồi cách đó không xa nhưng cô vẫn không hề nhìn thấy Tống Mạc Dương.Tần Mộc Phong vỗ vai Tống Mạc Dương. Cậu hét to lên khiến cả chục người ngồi bên cạnh cũng phải giật thót quay sang.Thế mà Tống Mạc Dương vẫn chưa nghe. Cậu ta vẫn lẳng lặng ngồi khoanh tay trước ngực như đang suy nghĩ cái gì đó.Cậu ta chẳng thèm quan tâm đến Belly cho đến khi nghe Belly nói chuyện với các bạn :- Nè mấy bồ! Tiểu thư đây có chuyện vui muốn kể cho mấy bồ nghe nè!- Chuyện gì?- Con nhỏ kình địch của tôi vừa mới đọc bức thư giả của bạn trai đã cả tin, chắc giờ đang đứng hiến thân mình cho ánh nắng mặt trời rồi! Lát nữa nhỏ còn được chơi rất vui với một tên không biết mặt nữa! Cả nhóm đang cười râm ran thì Evio bỗng đứng dậy. Khuôn mặt đáng sợ rồi giờ lại càng đáng sợ hơn. Tần Mộc Phong cũng bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa thì té nhào khỏi ghế.- Cậu sao vậy, Tống Mạc Dương?Tần Mộc Phong tay ôm lấy ngực như thể đang điều hòa lại nhịp thở. Evil lẳng lặng không nói gì rồi chạy biến. Còn tôi. Đứng đợi gần 30 phút vẫn chẳng thấy ai đến. Tôi vẫn chưa biết bức thư đó là giả và Tống Mạc Dương sẽ không bao giờ đến. Mặt trời càng ngày càng chói chang. Nếu như cứ đứng đây sẽ bị cháy da mất!Đang định đi vào trong tìm chỗ tránh nắng thì đã bị ai đó túm lấy tóc rồi giật ra phía sau. Động tác này, giống với động tác Evil hay dùng nhưng hình như hơi thô bạo hơn thì phải.- Hehe! Cô em! Đi chơi một mình hả?Một điệu cười nghe tởm đến buồn nôn vang lên. Chắc chắn không phải Evil rồi. Nhưng, giọng nói sao nghe quen quen.Tôi run run ngước về phía sau. Bắt gặp ngay khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Cả hai đôi mắt nhìn nhau, một con mắt sợ sệt một con mắt ngạc nhiên đến mức muốn giật bắn :- Tô Thái Luận!Tôi hét lên! Trời ơi! Xui ơi là xui! Sao lại gặp ngay tên này ở đây chứ?Nỗi sợ sệt trào dâng thì bỗng nhiên dập tắt khi tên kia bỗng nhiên thay đổi thái độ :- Đại tẩu! Đại tẩu tha cho em! Em không biết đó là chị!- Hả! Anh nói cái gì vậy? Sao bỗng nhiên hắn lại gọi tôi là Đại tẩu? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?- Sai người hay sao ta!?Tô Thái Luận nhìn lại dòng tin nhắn trong điện thoại. Rõ ràng là miêu tả giống hệt tôi, sao hắn lại không nhận ra nhỉ? Đắc tội với Đại tẩu rồi! Phải làm sao với Đại ca đây!- Rốt cuộc anh nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết!Tôi bực mình nhìn tên đó đang lẩm bẩm một mình như thằng tự kỉ.- Thông não một chút đi Đại tẩu. Đại ca chúng tôi còn ai ngoài Tống Mạc Dương mà ngày nào chỉ cũng gọi là Evil đó chứ. Mà đúng là giống hệt như Evil thật!Rầm!Đại ca bọn chúng là Evil? Đùa nhau à? Hắn là Đại ca, tôi là Đại tẩu, suy ra...suy ra...- Anh hồ đồ vừa vừa thôi! Tôi không phải Đại tẩu của mấy người nhá!Tôi vừa bực vừa ngại chạy lại đấm đá hắn túi bụi. - Tôi nói có gì sai chứ? Chị đi mà hỏi Đại ca ấy!Bị tôi đánh cho vài cú. Tuy không đau nhưng cũng làm hắn nổi khùng. Nhưng làm sao dám đắc tội với Đại tẩu lần 2 nữa cơ chứ!Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Evil đang từ từ chạy về phía tôi với tốc độ bàn thờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương