Tôi Yêu

Chương 52



Máu nóng tuôn trào... Giận đến run người...Belly đành phải quay gót bước đi.

Cô đã tìm mọi cách để khiến tôi phải rời xa Evil. Nhưng kết quả thì sao? Bức thư giả đó đã giúp Evil có cơ hội hôn tôi 1 lần. Lúc nãy hung hăng chạy vào KTX không giấy phép khiến chuông cảnh báo kêu inh ỏi, lại thêm một lần nữa cô chứng kiến Evil chủ động hôn tôi 1 lần nữa ngay trước mặt. Trời ơi! Tức quá! Đi đánh ghen mà cứ như đang đi làm mai làm mối ấy.

- Hừ! Tức chết đi được! Con nhỏ đó thì có gì đâu chứ!?

Belly vò đầu bứt tóc mình đến nỗi nhìn đầu cô chẳng khác gì tổ quạ.

Cô siết chặt tay lại, mạnh đến nỗi những móng tay dài của cô có thể đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô tức giận đi ra khỏi KTX.

Trên đường về nhà. Cô khóc sướt mướt, nước mắt tràn ra như mưa, khiến mascara trên mắt cô cũng chảy dài xuống phía dưới không khác gì con quỷ.

Biệt thự Hàn gia.

Cánh cổng sắt tự động mở ra. Bao nhiêu anh chàng vệ sĩ xếp thành hai hàng cúi người xuống chào cô.

Bình thường, cô luôn lấy làm cao. Lúc nào cũng ưỡn ngực lên thủng thẳng đi vào nhà. Nhưng lần này, đến cả phong thái cũng lảo đảo như kẻ say rượu thế kia thì còn làm oai sao được.

- Tiểu thư! Cô về rồi!

Bác Lâm là quán gia của biệt thự vừa chạy ra chào đón cô thì cũng hơi bất ngờ với biểu cảm khó coi của cô trên gương mặt.

- Tiểu thư! Cô sao thế?

Bác lo lắng hỏi cô. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô mà khiến bác nuốt nước bọt cũng không trôi.

- Không sao! Xảy ra tí chuyện ấy mà!

Belly đỡ trán vì mệt mỏi rồi đi thẳng vào nhà. Bác Lâm đi phía sau.

Vào nhà, việc đầu tiên mà cô làm là chén sạch cả một bình nước. Cô uống một ngụm hết cốc này sang cốc khác khiến một bình nước lúc nãy còn đầy thế mà giờ còn vơi lại chỉ một nửa.

- Tiểu thư! Cô bực chuyện gì à?

- Không cần bác quan tâm!

Belly trừng mắt nhìn bác Lâm. Bác đành nghe lời đi vào trong.

Cô đập mạnh chiếc cốc xuống bàn nghe cái rầm. Tay cô siết chặt lại, cầm cái cốc mà cốc như thể sắp bị cô ta bóp bể.

Bên tai cô vẫn còn vang vọng câu nói của tôi : Cô có thể tát tôi một lần. Nhưng lần thứ hai thì không!

Càng nghĩ, cô càng sôi máu, rồi đấm một phát vào bàn:

- Con nhỏ đáng ghét!

Đúng lúc cô đang chửi rủa tôi thì bố cô - chủ tịch Hàn gia bước vào. Nghe cô con gái rượu của mình chửi thề ngoài phòng khách, ông lấy làm lạ:

- Tiểu thư sao hôm nay biết chửi rủa người khác thế?

Ông hỏi làm Belly giật thót. Cô từ một con sư tử Hà Đông hung hăng thì lột xác thành một cô con gái hiếu thảo, ngoan hiền:

- Bố! Bố về rồi!

Rồi cô chạy lại ôm lấy khuỷu tay ông.

- Sao thế? Hôm nay có chuyện gì à?

- Không có gì đâu ạ!

Cô lắc đầu lia lịa nhưng trong lòng cô thì tức đến lộn ruột.

- Vài ngày nữa là đến sinh nhật của con rồi! Con định tổ chức sao?

Đúng rồi! Bố cô mà không nói thì cô quên mất. Cô chuẩn bị trở thành một cô gái tuổi 18 rồi. Đương nhiên buổi sinh nhật của cô phải tổ chức thật hoành tráng rồi.

- Con định tổ chức ngoài biển với cả lớp.

- Hay! Hay! Ý kiến rất hay!

Chủ tịch gật đầu ưng ý.

Cô thực ra chỉ muốn tổ chức ở nhà rồi mời Evil tới thôi. Nhưng như thế, cả lớp sẽ ghen tị với cả cô và cả Evil, thế thì thế nào cũng se có người không thích cô nữa cho coi. Nhưng nếu mời cả lớp thì tôi cũng đến. Mà cô thì lại ghen ghét tôi đến tận xương tủy. Nếu như cô không mời tôi thì thế nào cả lớp cũng sẽ thi nhau nói lại cô cho đến khi cô cho tôi đi. Nói tóm lại, tổ chức một buổi sinh nhật còn khó hơn cả hái sao trên trời.

- Thôi! Con lên phòng đây!

Cô chào bố rồi về phòng. Cô chẳng muốn nghĩ gì về buổi sinh nhật sắp tới hay chuyện đánh ghen lúc nãy nữa. Cứ nghĩ đến những chuyện có liên quan đến tôi là cô ta lại phát cáu.

--------------

Sáng hôm sau...

- Oáp!

Tôi tỉnh dậy trong buổi sớm mai. Trời sáng rồi mà tôi vẫn còn buồn ngủ ghê gớm. Hôm nay đến lượt tôi phải trực nhật lớp nên phải đi sớm.

Tôi ngái ngủ nhảy xuống đất. Tôi liếc nhìn sang bên trái. Hắn vẫn còn ngủ.

Tôi nhón chân bước lại gần giường hắn. Hắn ngủ say bí tỉ, chẳng biết trời đất gì nữa.

Ahihi! Đây sẽ là cơ hội trả thù của ta!

Tôi nở nụ cười hắc ám rồi đi tới bàn học, lấy cây bút dạ.

- Hì hì! Để xem cậu biến thành mèo có dễ thương không nào!

Tôi cười rồi đầu bút dần dần tiến tới mặt hắn.

3cm

2cm

1cm

Chỉ còn đúng 1 cm nữa là vẽ được mèo Evil vậy mà lại gặp chuyện.

Pặc!

Cây bút bị ai đó giữ lại. Cây bút bị giữ chặt đến nỗi không tài nào nhúc nhích được.

Evil đang ngủ thì bỗng nhiên mở mắt tỉnh dậy khiến tôi hết hồn. Và nhanh như chớp bắt lấy cây bút mà chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là hắn biến thành mèo. Và cả tóm chặt lấy luôn bàn tay của thủ phạm.

Tôi sợ đến run người. Rồi! Phen này tiêu rồi! Bị nạn nhân tìm ra hung thủ rồi!

- Cô còn dám vẽ lên mặt tôi à!

Evil quay người lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Mái tóc hơi rối, mắt hôi liu diu nhưng sau đó thì sắc lạnh đến đáng sợ.

Huhu! Chỉ là mới tỉnh dậy thôi mà sao đã giết người bằng sắc đẹp của mình rồi! Cậu chỉ mới tỉnh dậy thôi đấy! Đừng đẹp trai thế được không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...