Tôi Yêu

Chương 54



- Chà chà! Xem ra cô ta chưa chịu đầu hàng đâu!

Cả bọn con gái xúm lại vây kín cả bàn của Evil. Chỉ là một thiệp mời hình trái tim đặc biệt to khủng bố đặt dưới ngăn bàn mà đã thu hút được không biết bao nhiêu là con mắt tò mò của các cô gái.

- Này! Bà mau làm gì đó đi! Để cô ta cứ bám lấy Tống Mạc Dương mãi thế, tụi này không chịu được!

Nhìn tấm thiệp xong, 18 đôi mắt liếc sang nhìn tôi chằm chằm.

- Tôi...Tôi làm được gì đâu cơ chứ!

Tôi bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Làm gì đi là có ý gì?

- Thì bà chỉ việc ôm hắn trước mặt cô ta, hôn hắn trước mặt cô ta, tóm lại là làm những chuyện tình củm trước mặt cô ta đi!

Chuyện đó à? Nói sao nhỉ? Hắn đã chủ động hôn tôi trước mặt cô ta rồi. Nhưng cô ta vẫn chưa bỏ cuộc đấy thôi.

Nhưng, nói chuyện này ra thì e là...

Tôi định không nói thì lại có tên kể hết luôn mọi chuyện từ a đến z về diễn biến cuộc đánh ghen hôm qua cho cả bọn con gái nghe.

Và thủ phạm không ai khác ngoài hai bà bạn chí cốt của tôi - Bạch Cơ và Mộc Tầm.

Hai bả vừa đẩy cửa vào lớp đã hét to :

- Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây! Ai muốn nghe câu chuyện về màn đánh ghen của Belly thì lại đây nào!

Hai bà loan tin chỉ trong vòng 1 giây, cả lớp đã xúm lại vây quanh hai bả.

- Chuyện gì? Chuyện gì? Nói tụi này nghe với!

Cả bọn con gái mắt sáng long lanh chờ đợi Bạch Cơ và Mộc Tầm rao tin.

- Mọi người không biết đâu! Hôm qua, Tống Mạc Dương và Thạch Linh...

Bạch Cơ còn chưa nói xong đã bị tôi chạy lại bịt miệng. Nhưng tôi bịt miệng Bạch Cơ thì lại đến Mộc Tầm lên tiếng :

-...Có một màn hôn hít có 1 0 2!

Huhu! Hai bà bạn vô lương tâm. Uớc gì tôi có 4 bàn tay để che hết miệng của hai bà to mồm này.

Mộc Tầm vừa dứt lời thì cả đám con gái ồ lên một tiếng rõ to.

- Hóa ra bà đã làm rồi! Hay lắm!

Cả đám lườm tôi một cái rồi bắt đầu nghe những tiếng bẻ tay nghe rắc rắc :

- Khai mau! Đừng để tụi này phải dùng biện pháp mạnh!

Huhu! Bạch Cơ! Mộc Tầm! Tôi hận hai người! Ủa! Mà sao hai bả biết được nhỉ?

- Sao hai bà biết?

Tôi đành bỏ qua đám con gái đó. Tra khảo hai bà bạn này đã!

- Dĩ nhiên là Tần Mộc Phong rồi!

Hả! Sao lại là Tần Mộc Phong? Cậu ta chỉ chứng kiến cảnh cuối thôi mà! Chẳng lẽ...hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện. Sau đó vì bị ngã nên đành nói dối để thoát thân?

Hừ! Nhớ đấy tên hớt lẻo!

- Bà lâu quá đấy! Có chịu khai không thì bảo?

Vì đợi tôi quá lâu. Cả đám xúm lại tách tôi với hai cô bạn ra. Rồi lại bắt đầu tra khảo.

- Không có chuyện gì cả mà!

Tôi run run đi lùi về phía sau. Hic! Cánh cửa! Cánh cửa đâu mất rồi! Tôi muốn chạy thoát thân!

Khi chân chỉ còn cách cánh cửa chỉ còn vài phân, thì tôi vấp phải ai đó một cái.

- Buổi chiều hôn một cái. Tối về hôn 3 lần. Tổng cộng cả ngày hôn 4 lần!

Evil từ đâu bước tới. Kể hết mọi chuyện chỉ trong vòng 1 câu ngắn gọn.

- Evil! Cậu...

Tôi liếc mắt lại nhìn tên cao lớn phía sau. Hắn liếc đôi mắt lạnh như băng nhìn tôi, khuôn mặt như không có chút biểu cảm gì.

Evil vừa nói xong thì cả đám con gái há hốc mồm đến suýt chút nữa thì rớt cằm. Đến cả đám con trai không quan tâm đến chuyện này cũng thi nhau ho sù sụ rồi liếc con mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi và Evil đang đứng.

- Chồi ôi! Một ngày mà được hôn đến 4 lần! Bà sướng thiệt!

Cả đám con gái liếc con mắt thán phục nhìn tôi.

- Chắc là Belly đang ghen đến sôi máu luôn ha!

Cả đám nở nụ cười hài lòng. 4 lần hôn thì 1 lần là hôn trước mặt Belly. Thảo nào sáng nay cô ta lại gửi thiệp mời cho tôi trong tủ để giày. Mời tôi đi dự lễ sinh nhật, chắc cô ta cũng miễn cưỡng lắm.

- Cậu...Sao cậu lại nói ra hả?

Tôi bất lực đỡ trán liếc mắt nhìn Evil.

- Có sao! Dù gì cô cũng là bạn gái của tôi mà! Hôn nhau thì có gì lạ!

-...- Đúng là, chẳng thể cãi lại hắn được câu nào.

- Trùi ui! Tống Mạc Dương nói hay quá xá!

Cả đám con gái thi nhau vừa cười vừa nói. Còn có cô che miệng lại cười với ý nghĩ đầy ẩn ý.

Evil bước tới bàn học. Vừa nhìn thấy tấm thiệp mời hình trái tim to đùng dưới ngăn bàn. Hắn nhíu mắt lại.

- Lại mấy thứ vớ vẩn!

Evil ngồi xuống, tiện tay lấy tấm thiệp ra, chưa xem gì đã ném nó luôn vào sọt rác.

- Evil! Cậu làm gì thế?

Thấy tấm thiệp bị vứt vào sọt rác một cách nhẫn tâm. Tuy thế nhưng tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Dù gì cô ấy cũng đã gửi cho cậu rồi mà. Dù gì cũng là thiệp mời sinh nhật của người ta mà! Sao có thể tự tiện vứt đi như thế chứ!

Đúng lúc tấm thiệp bị quăng vào sọt rác thì Belly đi vào lớp. Định hỏi cả lớp xem có bất ngờ không thì khuôn mặt đã biến sắc.

- Tống...Tống Mạc Dương! Sao cậu...

Belly mắt như rưng rưng. Chạy lại chỗ Evil đang ngồi. Rồi lại quay đầu sang nhìn tôi.

- Lại là cô làm nữa hả?

- Hả!

Sao lại là tôi? Tôi đâu có tội tình gì? Huhu! Oan quá!

- Không liên quan đến cô ấy! Tôi chỉ không muốn đi thôi!

- Cậu...

Evil mặt vẫn lạnh như băng. Suốt từ này đến giờ không nói một lời nào, vừa nghe thấy Belly chửi oan tôi. Hắn không chịu được mà lên tiếng.

Belly không ngờ rằng. Evil lại nói giúp tôi.

Tôi không hề biết rằng, từ khi Belly gặp hắn, bao nhiêu lần cô mời hắn đi dự lễ sinh nhật mà đến cả một buổi hắn cũng không đi.

Đằng sau lưng Belly. Tuy không phát ra một âm thanh nào, nhưng tôi có thể nhìn thấy một vài cô bạn đang bặm miệng lại cười nho nhỏ. Sau đó còn nói nhỏ như chỉ 1 Hz. Nếu như tôi đọc đúng theo khẩu hình môi thì cả đám đang nói là : Tội nghiệp! Bị bỏ rồi!

Bí quá chẳng biết làm gì. Giờ mà bỏ đi thì chỉ làm xấu mặt. Rằng không thể nói lại nổi một cô gái. Thế là, cô ta lại dùng biện pháp mạnh.

Cô giơ tay toan tát tôi một cái nữa giống hệt hôm qua thì lại bị một bàn tay bắt lấy.

Không phải tay tôi mà là tay của tên đằng sau. Là tên Evil đó.

- Tôi nói rồi! Tôi không cho phép cô đụng tới Thạch Linh!

Evil lạnh lùng liếc con mắt sắc lạnh như mắt diều hâu nhắm thẳng vào Belly. Belly tức tối giật phăng tay ra.

Đám con gái phía sau vì không chịu nổi nữa nên cũng cười to luôn:

- Haha! Người ta có người khác rồi! Bỏ cuộc đi là vừa!

- Mấy người...

Belly giận đến mức không nói nên lời nữa. Đành cúi mặt xuống bước ra khỏi lớp.

Chỉ có đám con trai là vẫn mơ hồ đuổi theo Belly. Nói rằng tụi này vẫn cùng phe với Belly.

Còn tôi. Một thoáng thất thần vì câu nói của Evil. Lần đầu tiên! Đúng! Là lần đầu tiên! Lần đầu tiên hắn gọi tôi bằng tên.

- Tống Mạc Dương! Cậu nói ngầu lắm đấy!

Cả đám con gái bu lấy bàn tôi với Evil. Cả bọn hả dạ đến mức bây giờ vẫn còn cười.

- Quá khen!

Evil tay chống cằm ngồi lên bàn. Miệng nở nụ cười tươi roi rói. Cất giọng một câu, mà vừa nói xong thì cả đám đổ rạp. Đương nhiên là ngoại trừ hai bà bạn chí cốt của tôi rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...