Tôi Yêu

Chương 61



- Á ! Cô kia! Cô làm gì thế hả ?

Cả bọn đồng thanh hét lên. Cũng may là họ thay quần rồi, chưa mặc áo nên... cũng may là tôi chưa thấy... của họ.

- Xin lỗi! Tôi không cố ý mà!

Tôi lấy hai tay che mắt lại rồi chạy biến ra khỏi phòng. Vừa chạy ra, tôi đã nghe thấy cánh cửa bị đóng rầm một cái cực kì thô bạo.

Evil thì đứng bên ngoài, hai tay vắt lên cổ, tựa vào tường xem kịch hay.

- Evil! Cậu định hại chết tôi đó hả?

Tôi bực mình gắt lên. Tôi thì khổ sở thế, vậy mà hắn vẫn ung dung huýt sáo được.

- Cũng may là tôi thay đồ nhanh!

- Cậu thôi đi!

Tôi bực mình hét to lên. Nhưng cũng vì giọng hét to đó mà khiến không những Evil với mấy anh chàng trong phòng mà cả tôi cũng khổ sở theo.

Chuyện là, trước đó vài phút, khi tôi vừa thoát khỏi đám đông:

- Nè Mộc Tầm! Bà đọc được tin nhắn trong điện thoại của Thạch Linh không?

Bạch Cơ với Mộc Tầm thấy tôi nhìn tin nhắn trong điện thoại với biểu cảm thay đổi nhanh chớp nhoáng, Bạch Cơ mới lấy làm lạ.

- Có! Là tin nhắn của Tống Mạc Dương!

Hai bà vừa nó vừa tủm tỉm cười một cách ẩn ý rồi quay lại nói với đám đông ồn ào đó!

- Mọi người! Ai muốn đi gặp hoàng tử thì đi theo chúng tôi!

Vừa nghe Bạch Cơ hét lên, mọi ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn về phía Bạch Cơ:

- Xì! Sao tụi này có thể tin 2 người được!

Quả nhiên là không tin mà!

- Vậy thôi! Tôi mà lấy được chữ kí của hoàng tử, được chụp hình cùng hoàng tử thì đừng có ghen nha mấy nàng!

Bạch Cơ nói rồi cầm tay Mộc Tầm đuổi theo sau tôi. Đám con gái lúc nãy thì chẳng tin lời nào của Bạch Cơ, giờ thì đồng loạt chạy theo như cái đuôi.

Bạch Cơ bèn quay đầu lại, giơ ngón trỏ lên đặt lên miệng ra hiệu:Suỵt!. Để tôi phát hiện là coi như tiêu!

Tôi vẫn chạy đi tìm cửa sau mà không hề biết có đến mấy chục người đang theo dõi mình.

Khi tôi chạy đến trước cánh cửa sau. Đám người rình mò đó bèn núp phía sau tường.

Họ xem tôi nói chuyện với Evil, lại còn được chiêm ngưỡng những thân hình 6 múi của 11 anh chàng bên trong phòng kia thì họ thèm thuồng đến chảy cả nước miếng. Thế rồi, một cái chân lộ ra, rồi 2 chân, cuối cùng là cả đám người đang xô đẩy đó bị phát hiện quả tang.

- Bạch Cơ! Mộc Tầm!

Tôi bất lực nhìn hai bà bạn đang khổ sở nằm dưới đất hét lên ai oái vì bị mấy chục con gái ngã đè lên người.

Trong 1 giây ngã sóng soài. Đám con gái lại trở lại bình thường :

- Hoàng Tử ơi! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi!

- Hoàng Tử ơi! Cho em chụp một tấm đi!

...

Đám con gái đó lại điên cuồng bổ nhào về phía Evil, tôi định đẩy người mình ra khỏi vòng biển lửa thì bị Evil túm chặt lấy cổ tay:

- Xin lỗi nhé! Muốn chụp hình, chữ kí gì thì vào hỏi mấy người trong phòng.

Evil nói rồi, kéo cả tôi trèo lên cây biến mất tăm. Tôi cũng đành ngoan ngoãn biến mất theo, vì tay tôi bị khóa chặt rồi mà. Không nghe lời hắn thì thế nào cổ tay cũng phải chào tạm biệt cánh tay.

Cả 2 biến mất hút trước con mắt lồi ra như ốc bươu của các cô gái. Khó khăn lắm mới tìm được Hoàng Tử, thế mà giờ Hoàng Tử lại biến mất một cách dễ dàng trước mặt họ.

Đặc biệt là Bạch Cơ và Mộc Tầm. Hai bả mặt cắt không còn một giọt máu, sợ sệt đứng ôm nhau run như cầy sấy. Đắc tội với tôi và Evil rồi. Họ tường chỉ đùa thế thôi, ai ngờ tôi đi gặp Evil, lại khiến Evil với 11 anh chàng trong phòng kia khổ sở một phen. Phen này, hai người tiêu thật rồi !

...

Trên mái nhà của một ngôi nhà nào đó, tôi và Evil ngồi trên đó. Tôi thì thở hổn hển không ra yơi, Evil thì ngồi im như thể hắn chưa hề trèo cây thoát hiểm vậy.

- Tôi bảo chỉ mình cô đến thôi mà! Sao để thêm cả một đám vịt trời bám theo thế hả!?

Evil càu nhàu rồi nằm phịch xuống. Cũng may là nhà nay đóng cửa, ai cũng đi vắng nên không sao, chứ không là thế nào cũng sẽ phải nghe cả một trường giang đại hải cho mà xem.

- Vịt trời!?

Tôi nhíu mày. Cách so sánh tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Rõ ràng họ là con gái hơi hám dzai một chút thôi mà! Làm gì đến mức độ phải gọi họ là đám vịt trời đâu chứ. Nhưng tại sao lại là vịt trời nhỉ?

Hắn không thèm trả lời, vẫn nằm lấy tay kê cổ, mắt nhắm như thể đang cảm nhận không khí trong lành từ trên cao.

Tôi nhìn hắn. Hắn nằm im như tượng chẳng thèm nhúc nhích. Hắn...ngủ rồi à?

- Tôi thi đấu thế nào?

Mắt đang nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ say, hắn bỗng nhiên mở từ từ hai con mắt khiến tôi giật bắn lên.

- À! Tuyệt...Tuyệt lắm!

Tôi bị hắn dọa đến mức tim bay lên tận chín tầng mây, kéo mãi vẫn không chịu xuống.

Hắn cười nhạt một cái rồi nói một cách đầy ẩn ý:

- Quả ghi bàn đầu tiên ấy... nếu không nhờ tới người ấy thì tôi không ghi bàn được đâu. Đây là lần đầu tiên tôi ghi bàn chỉ trong vòng 5 giây đầu tiên đấy.

- Người ấy!?

- Cô không cần biết! Người có đầu óc bùn như cô thì đâu cần hiểu.

- Óc bùn!

Hết gương phẳng lại đến óc bùn sao? Tên này quá đáng lắm rồi! Tôi chỉ đặt cho hắn mỗi một tên biệt danh mà hắn ta đặt cho tôi đến hai tên lận. Đúng là tức chết mà!

Tôi bực mình phùng mang trợn má, tay giơ nắm đấm run run mong muốn dù chỉ cần đấm tên đáng ghét này một lần thôi cũng toại nguyện rồi.

- Tên đáng ghét!

Tôi giơ tay đấm một phát. Cũng may là Evil phản xạ nhanh, vừa nằm vừa lăn sang bên phải nên tránh được cú đòn của tôi.

Rầm!

Tay tôi trúng ngay lớp ngói, đau nhức đến muốn gãy tay luôn rồi. Cũng may ngày xưa tôi có học được một chút chiêu của chị họ nên cũng không đau bằng người mới lần đầu tiên đấm vào vật cứng như thế.

- Cô phá nhà người ta à?

Hắn ngồi dậy, khoanh hai chân lại cất giọng bè dỉu tôi. Đã đau tay rồi con bị hắn trêu, đúng là muốn khóc luôn mà.

Đang nhắm mắt lại, cố để những tiếng nói của Evil không lọt vào tai và cũng để thư giãn xoa bop bóp mu bàn tay. Bỗng nhiên cánh tay đau nhức đó bị ai đó nắm lấy một cách nhẹ nhàng.

- Đau lắm không?

Evil cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Vừa xem xét tay tôi vừa cẩn thận băng bó lại. Lúc nào đi thi đấu, ông thầy huấn luyện viên này đều cho mỗi cầu thủ một tấm băng cá nhân để đề phòng. Tất nhiên là Evil chẳng thèm dùng rồi nên giờ mới có để dán lên vết thương cho tôi.

Hắn...đôi lúc cũng dịu dàng đó chứ!

- Đấm tôi làm gì để thành ra thế này cơ chứ?

Evil tặc lưỡi rồi thả tay tôi ra.

- Ai bảo cậu gọi tôi là óc bùn.

- Thế mà cũng nổi giận sao?

Evil thở dài. Không ngờ chỉ nói một câu mà tôi đã giận như vậy.

- Cô đã từng học võ à?

- Ừ! 4 năm trước chị tôi dạy tôi mấy chiêu.

- Được!

Hắn nghe tôi nói rằng tôi có biết võ, thế là hắn nhếch mép cười rồi đứng dậy, nói:

- Đấu với tôi một ván.

- Khụ! Cái gì?

Tôi bị hắn làm cho sặc đến suýt chết rồi. Bốn mươi mấy người còn không địch nổi cậu thì tôi làm sao đấu với cậu được cơ chứ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...