Tôi Yêu

Chương 90



8 năm trước...

Khi máy bay chở tôi bay vút lên trời, đến khi chiếc máy bay đó đã biến mất giữa trời cao, Tống Mạc Dương( gọi là Evil luôn đi cho tiện!) vẫn còn đứng đấy, đứng trên ban công, ánh mắt xăm xa nhìn lên bầu trời, nơi mà chiếc máy bay vừa đi qua.

- Tống Mạc Dương à! Con vào nhà đi!

Bác Tống mở cửa ra, lo lắng khuyên cậu. Nhưng cậu vẫn cứ thế, đứng im một chỗ như thể không nghe thấy gì nữa. Hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn trào mãi ra. Và đây là nước mắt cuối cùng của cậu dưới danh Tống Mạc Dương để thay đổi thành Evil bây giờ.

- Không! Con sẽ không vào! Con sẽ đứng đây!

Evil nói. Giọng vẫn còn run run. Cậu chưa thể chuẩn bị tâm lý được tốt hơn. Tôi đã thông báo quá muộn.

- Tống Mạc Dương! Con không vào sẽ bị cảm đấy! Gió mạnh hơn nhiều rồi!

Bác Tống lại tiếp tục khuyên. Nhưng chắc cậu câu nghe được câu không. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn nỗi nhớ day dứt và con tim quặn đau. 8 năm! Quá xa để cậu có thể chờ đợi!

Tối hôm đó. Trời mưa to. Evil vẫn ngồi trên ban công. Co chân lại, áp mặt vào đầu gối, trên tay cầm một chiếc điện thoại, trên đó vẫn còn ghi rõ tên trong danh bạ: Thạch Linh.

- Thạch Linh! Cậu đã tới nơi chưa? Tớ có thể gọi cho cậu được chưa!?

Evil tự hỏi. Cậu đã gọi cho số này hơn chục lần, nhưng không một lần nào có thể nghe được giọng tôi. Chỉ nghe được câu : Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không thể nghe máy hoặc ngoài vùng phủ sóng. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! lặp đi lặp lại liên tục.

Lòng Evil đau như cắt. Tại sao? Tại sao vẫn không gọi được!?

Những giọt mưa tạt vào ban công, bắn vào người cậu khiến cậu rét run. Hơi thở càng ngày càng lạnh, mọi vật xung quanh trong mắt cậu gần như mờ mịt. Do mưa ư? Không! Do trời tối ư? Cũng không!

Hộc hộc!

Evil thở dốc. Mọi vật trong mắt cậu gần như tối đen. Cậu nằm xuống sàn nhà. Tay nắm chặt lấy điện thoại và...ngất đi...

Sáng hôm sau, trong bệnh viện trung tâm thành phố. Bác Tống đang ngồi bên phòng cấp cứu, tim đập nhanh liên hồi. Vì Evil khóa chặt cửa nên sáng nay, vì lo lắng quá nên bác đã nhờ vệ sĩ phá cửa. Cuối cùng mới phát hiện ra Evil đang nằm bệt trên sàn.

- Chị!

Tống Lạc Thanh vừa chạy tới vừa gọi. Vừa nghe tin cháu mình nhập viện, Lạc Thanh tức tốc bắt xe chạy từ Quảng Đông về đây.

- Xa thế này sao em lại về? - Bác Tống lo lắng hỏi.

- Thật là! Đây là lần đầu tiên em mghe tin cháu mình phải vào viện đấy! Sao có thể không lo cho được!

Như nghĩ ra được gì, Lạc Thanh hỏi:

- Anh ấy không về à?

Ý của Lạc Thanh anh ấy là bố của Evil.

- Đã gần 3 năm không về nước rồi! Điện thoại cũng không liên lạc được !

Ánh mắt bác Tống bỗng trở nên sâu xa.

Cánh cửa bỗng mở ra. Jones bước ra ngoài.

- Jones! Cháu tôi thế nào rồi?

Lạc Thanh lo lắng hỏi. Jones là bạn của Lạc Thanh khi Lạc Thanh vẫn còn làm việc bên Mĩ. Cũng may mấy ngày nay Jones ở Trung Quốc nên tiện thể nhờ Jones luôn.

- Ây dà!

Jones miết miết mi tâm. Từ đó có thể biết được mọi chuyện đã đi theo diễn biến xấu.

- Nói sao nhỉ? Chị Tống! Lạc Thanh! Xin hai người đừng sốc khi nghe tôi nói câu này! Thực ra...con của chị đã...bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương tâm lí, và 1% là do đã ở ngoài trời mưa khá lâu.

- Cái gì! Mất trí nhớ?

Bác Tống kích động thốt lên. Chắc vì sốc quá nên bác đã ngất đi. Hai người phải đưa bác tới phòng phục hồi.

Chiều, khi bác dần dần tỉnh lại. Tinh thần cũng đã ổn định. Jones và Lạc Thanh mới đưa bác tới phòng của Evil.

Tới phòng của Evil, bác chạy lại ngồi xuống bên cạnh. Hai tay nắm chặt lấy tay Evil thì bỗng nhiên cậu nhíu mày.

Đương nhiên là cả ba đều thấy. Jones bước tới kiểm tra thì khuôn mặt trở nên vui hơn được một tí, thông báo:

- Chắc cậu ấy sắp tỉnh rồi!

- Thật không?

Lạc Thanh và bác Tống vui mừng. Đúng lúc đó, trên giường bỗng nhiê nhúc nhích.

- Tống Mạc Dương!

Bác Tống cất tiếng hỏi. Evil dần dần mở mắt, quay sang nhìn mọi người:

- Mẹ?

- Con...con vẫn còn nhớ sao?

- Nhớ?

Bác Tống vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Evil. Evil bỗng cất tiếng hỏi:

- Mẹ! Thạch Linh đâu?

- Hả!

Sự vui mừng bỗng nhiên mất hẳn. Đúng là Evil đã mất trí nhớ thật rồi?

- Thạch Linh...con bé...

Bác Tống giọng run run trả lời. Hệt như sắp khóc vậy.

Evil nhìn ra phía sau. Trông thấy Lạc Thanh, cậu lại hỏi:

- Thế chú ấy là ai vậy?

Tống Lạc Thanh sốc nặng, gào lên đau đớn:

- Tống Mạc Dương! Sao cháu lại nhớ mẹ cháu nhưng lại không nhớ người cậu này chứ?

- Cậu?

Jones liền lên tiếng:

- Chắc Tống Mạc Dương chỉ nhớ được vài người thân thuộc nhất của cậu ấy thôi!

- Nghĩa là tôi không thân thuộc với nó hả trời?

Lạc Thanh gục xuống than trời than đất. Chắc tại vì đã lâu không về nhà, mỗi năm chỉ về có 1, 2 lần đây mà! Thế là Lạc Thanh quyết định sẽ chuyển công tác trở về Giang Tô.

- Bình tĩnh đi! Cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời mà thôi! Rồi sẽ nhớ lại thôi mà!

Lạc Thanh sục sôi ý chí:

- Chắc chắn nó sẽ nhớ lại! Nhưng trước hết phải khiến cho nó nhớ ra người cậu yêu dấu này mới được.

Evil cầm lấy điện thoại. Đồng tử mắt bỗng nhiên thu nhỏ lại. Giơ điện thoại ra cho mọi người xem. Trên màn hình điện thoại là thư viện ảnh trống trơn.

- Cậu xin lỗi! Là cậu đã lỡ tay xóa hết ảnh trong đó.

Mặt mày Evil bỗng nhiên tối sầm lại. Một tay rút hết các dây chuyền loằng ngoằng rồi nhảy phốc xuống giường. Tay giơ nắm đấm đấm cho Lạc Thanh một cái.

- Trời! Tống Mạc Dương!

Bác Tống hét lên. Cả tính khí của Evil cũng thay đổi luôn rồi!

- Đáng ghét!

Evil nói rồi đi ra ngoài. Trong phòng, cả ba ngưoi sững sờ như không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngoài hành lang, Evil tựa vào tường nhìn chằm chằm thư viện ảnh trong điện thoại. Bao nhiêu hình ảnh bị xóa sạch rồi! Hình ảnh người con gái cậu yêu cũng lờ mờ trong đầu cậu. Chẳng có một bức hình nào để cậu có thể tìm thấy được khuôn mặt của người con gái ấy. Cậu chỉ biết đến hai chữ: Thạch Linh.

Mãi đến 8 năm sau, khi cậu gặp tôi. Một nỗi nhớ trào dâng trong lòng nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao. Cậu chỉ biết, cậu muốn được lúc nào cũng gặp tôi.

----------

Quay về thực tại.

Tôi run run cất giọng sau khi nghe hết mọi chuyện:

- Cậu ấy...đã bị mất trí nhớ...vì cháu sao?

Tôi gần như sắp khóc. Khóc thì sao chứ? Cũng đâu có tha thứ được cho những thứ tôi đã gây ra cho hắn!?

- Thạch Linh à! Không phải do cháu đâu!

Bác Tống an ủi tôi. Bác cũng buồn lắm chứ! Nhưng không thể để tôi thấy bác khóc được.

Tôi khóc toáng lên. Ôm chầm lấy bác Tống:

- Cháu xin lỗi! Tất cả là do lỗi của cháu!

Sau đó tôi cố nín khóc, quả quyết:

- Cháu sẽ khiến cậu ấy nhớ lại! Cháu hứa với bác!

- Ừm! Bác tin cháu!

Bác Tống nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi. Sau đó bác dục:

- Cháu mau vào với Tống Dương đi! Chắc nó đợi cháu lâu rồi!

- Vâng ạ!

Tôi gật đầu, sau đó chào bác, chạy vào phòng. Còn bác nhìn bóng tôi bước vào cửa rồi mới đi chầm chậm ra bãi đỗ xe.

Trong phòng, Evil đang nằm một mình trông cô đơn ghê! Tôi thấy thế! Lại không kìm được nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy Evil:

- Evil à! Xin lỗi! Là lỗi của tôi! Tôi thích anh nhiều lắm! Rất nhiều!

Evil ngạc nhiên vì hành động kì lạ của tôi. Nhưng khi nghe tôi nói hai câu cuối, mặt hắn tươi hơn hẳn.

- Cô gọi tôi là gì?

-...Anh...

- Hà!

Evil nhếch mép cười. Sau đó lấy tay ôm chặt tôi vào lòng. Nói:

- Tôi cũng thích em nhiều lắm!

Thịch!

Tim tôi đập loạn cào cào. Tôi nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của Evil. Chắc hẳn anh ấy đang rất vui sướng đến chừng nào.

- Em thực sự là cô gái ấy!

Tôi nghe thế, ngẩng đầu lên nhìn Evil:

- Sao lại nói thế?

- Lần đầu tiên gặp em, tôi đã thấy em rất giống với người con gái trong tâm trí tôi. À không! Tôi có thể chắc chắn lúc đó tôi đã tin rằng em chính là cô gái ấy!

- Vì vậy mà mà anh theo đuổi tôi?

- Ừm!

Vậy ra dù có mất trí nhớ, cậu ấy vẫn nhớ tới tôi. Tôi vui mừng đến sướng cả ruột gan. Tôi ôm chầm lấy Evil, mặt rạng rỡ như bình thường.

Lại một lần nữa có kẻ phá đám chuyện của chúng tôi. Chúng tôi đang ngọt ngào thế, bỗng nhiên bác Jones bước vào, trên tay còn cầm một tờ giấy báo bệnh.

Tôi giật mình nhảy ra khỏi người Evil, đứng một bên giường, nhìn bác Jones.

- Ồ! Xin lỗi! Tôi làm hỏng chuyện tốt của hai người à?

Bác Jones cười ranh mãnh hỏi. Tôi đỏ mặt phản bác:

- Không đâu ạ! Bác đùa gì kì thế?

Bác Jones cười ha hả bước vào. Ngó ngang ngó dọc một hồi rồi hỏi:

- Ủa! Tống phu nhân về rồi hả?

- Vâng ạ!

Bác Jones khẽ thở dài. Sau đó rút tờ giấy ra. Miệng còn lẩm bẩm: Chậc! Chị lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện thế là sao chứ?

Sau đó nói với Evil và tôi:

- Tôi đã kiểm tra xong tình trạng sức khỏe của cậu...

Bác Jones còn chưa nói xong thì Evil hỏi:

- Tôi sẽ được xuất viện đúng không?

Nghe Evil hỏi, bác Jones nhíu mày, dùng ngón tay trỏ lắc lắc:

- No no! Cậu nghĩ gì mà đơn giản thế? Cậu sẽ phải tiếp tục nằm ở đây. Ít nhất là một tháng!

- Cái gì? Một tháng?

Cả tôi và Evil hét toáng lên. Tai tôi có vấn đề gì không hả trời? Evil phải nằm ở đây những một tháng!

- Gì mà lâu thế?

Evil nhíu mày hỏi.

- Còn càu nhàu gì nữa! Ai bảo cậu ham chơi cho lắm vào! Cậu phải ở viện cho đến khi nào đầu cậu bình phục hẳn. Chứ để cậu xuất viện sớm thế này, tôi e là...

Jones còn chưa nói xong thì Evil đã trùm kín chăn lại:

- Không nghe! Không nghe?
Chương trước Chương tiếp
Loading...