Tôi Yêu

Chương 95



- Chuyện gì vậy?

Doãn Bình vừa quay mặt lại hỏi thì một quả bóng không biết từ đâu bay tới với tốc độ ánh sáng đâm thẳng vào mặt cậu.

Dị Hiên hét lên rồi lấy hai tay ôm mặt. Nhưng...3 giây...rồi 4 giây...chẳng có một chút động tĩnh gì. Quả bóng đáp trúng mặt với tốc độ ấy đáng lẽ phải ôm lấy mặt khóc toáng lên rồi chứ!

Dị Hiên từ từ thu hai tay lại, mắt mở ra với tốc độ của một con rùa xem xét tình hình.

What!

Trước mắt nó là Doãn Bình đang tâng bóng một cách điêu luyện, mặt mày còn không có chút gì gọi là bị bóng đáp trúng mặt, ngược lại còn cười nữa chứ.

- Đừng nghĩ tớ là người phản xạ kém thế chứ!

Doãn Bình vừa nói vừa đá bóng vào trong sân cho đám bạn.

Người lúc nãy gọi cậu nhanh tay bắt lấy bóng rồi hỏi:

- Đi đâu thế? Không chơi với tụi này

- Đang bận!

Doãn Bình vừa nói vừa cho cả đám xem một tở giấy đầy kín chữ.

- Tội nghiệp quá! Tiểu thiếu gia!

Cả đám cười vang. Doãn Bình cất tờ giấy, bực mình nói:

- Im đi! Đừng gọi tớ là tiểu thiếu gia!

- Có sao đâu!

Một người trong đám nói, sau đó ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang phía nó.

- Ai đây?

Cả đám hỏi, sau đó chạy lại bu quanh nó khiến nó sợ sởn cả tóc gáy:

- Cậu xinh thật đó! Ai đây vậy Bình Bình?

- Đừng gọi tớ là Bình Bình nữa! - Doãn Bình nhướng mày sau đó tới bên cạnh Dị Hiên, quàng hai tay lên vai nó - Bạn gái tớ đấy! Đáng yêu không?

Dị Hiên giật mình, phản bác lại:

- Cậu...

Doãn Bình liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Nhưng nó không im lặng, chỉ hỏi nhỏ:

- Ai làm bạn gái cậu chứ?

Nhưng Doãn Bình chẳng thèm quan tâm. Bực mình, nó dẫm một phát vào chân Doãn Bình, khiến cậu kêu lên ai oái. Sau đó rút tờ giấy từ trong túi ra rồi đi thẳng, còn quay lại trừng mắt nói:

- Khi người lớn giao nhiệm vụ, khi đi trên đường không được la cà, cậu không biết điều đó sao?

Nghe nó nói, đám con trai phục lắm. Thời buổi bây giờ đám con gái giỏi kĩ năng sống như nó ít lắm, ở đây chắc chẳng có ai nên đám con trai kia trợn mắt nhìn nó như lần đầu tiên nhìn thấy vàng.

- Trời ơi! Bình Bình! Cậu cao tay thật đấy! Tìm được một bạn gái tuyệt như vậy!

- Haha! Còn phải nói!

Nghe đám kia thi nhau nói những điều khó nghe, con bé bắt đầu nổi sung:

- Thạch Doãn Bình! Cậu có còn đi nữa không thế?

- Này! Đợi tớ với!

Thấy nó bỏ đi, Doãn Bình hốt hoảng vội chào đám bạn rồi chạy đuổi theo nó.

Đám con trai ở lại sân bóng trầm trồ:

- Sao cậu ta sướng vậy? Ước gì tớ có một bạn gái như vậy!

Vừa đi ra ngoài được một tí, nhưng...xui rủi thế nào lại...

- Thạch Ca Ca! Cuối cùng anh cũng ra ngoài rồi!

Chỉ là những câu nói quen thuộc mà cậu ngày nào cũng phải nghe nhưng lần nào cũng khiến cậu sởn cả tóc gáy.

Cậu ngoảnh ra sau, cả một đám con gái chỉ thua hoặc bằng cậu có vài tuổi đang chạy như điên về phía cậu.

- Chết rồi!

Doãn Bình nói rồi cuống cuồng chạy biến. Chạy kịp nó thì cậu cũng kéo cả nó chạy luôn.

Thế là lại có thêm trò mèo đuổi chuột phần hai. Không những thế còn có thêm vài lời cổ vũ của đám bạn:

- Doãn Bình! Cố lên!

- Trời ạ! Mấy người có im dùm đi không?

Doãn Bình bực mình vừa chạy vừa ngoảnh cổ lại hét.

Đến lúc này nó vẫn chẳng hiểu mô tê gì:

- Họ đuổi cậu, sao tớ cũng phải chạy theo?

- Ghen chứ còn gì?

- Há! Mới tí tuổi đầu mà đã...

Dị Hiên còn chưa nói hết câu, Doãn Bình đã cắt ngang:

- Cậu biết trèo cây chứ?

Dị Hiên vỗ ngực hãnh diện:

- Nghề của trẫm!

Nghe thế, Doãn Bình mỉm cười, sau đó nhảy phốc lên cây.

Dị Hiên cũng nhảy theo. May mà nó mặc quần đùi chứ không phải váy.

Đám con gái chạy tới đây thì đành phải bỏ cuộc, đành phải ngậm ngùi quay về. Mặt mày còn nhăn nhó như khỉ đột nhìn nó rồi gằn gằn từng chữ:

- Rốt cuộc con nhỏ ấy là ai mà lại được đi cùng Thạch Ca Ca của tụi này cơ chứ!

Nghe thế, sống lưng nó lạnh toát. Không ngờ tên này cũng là một nam thần. Quả nhiên đi ra ngoài cùng nam thần là một việc khó khăn mà. Sao tôi có thể đi chơi tự nhiên với Evil như thế nhỉ?

- Phù! Thoát được rồi!

Doãn Bình ở trên cây vừa nói vừa thở.

- Cậu cũng có nhiều bạn gái thích ghê!

- Vậy mới khổ!

Bọn tôi lại nhảy xuống đường đi tiếp. Đường rộng thênh thang ở đó thì phải đi, tại sao phải đi trên cây cho mệt nhọc.

Tới siêu thị, chỗ này nó không quen nên nó đành phải bám lấy Doãn Bình, cậu đi đâu thì nó đi theo đấy.

Chỉ trong vài phút, giỏ hàng đã ngập đầy không còn chỗ chứa.

Doãn Bình nhìn tờ giấy. Các nguyên liệu viết trên giấy đều đã được tích, duy chỉ còn chai xì dầu.

- Xì dầu? Cô chị này định làm gì vậy?

Doãn Bình chẳng hiểu gì nhưng rồi cũng phải đến gian hàng thực phẩm.

Bên cạnh gian hàng thực phẩm là gian hàng của con gái. Đầy đủ mọi thứ từ quần áo tới giày dép,...khiến nó không tài nào nhịn được. Nhưng nó cũng phải cắn răng chịu đựng đi ra quầy thu ngân với cậu trong tiếc nuối.

Sau khi thanh toán xong, vẫn còn thừa số tiền kha khá, cậu hỏi nó:

- Muốn mua gì không?

- Hả? Không cần đâu!

- Đừng có lừa! Nhìn mặt cậu là biết rất thích rồi!

Vừa nói, Doãn Bình vừa đưa bịch đầy thực phẩm cho nó cầm rồi kéo nó tới gian hàng của con gái.

- Muốn mua gì?

Nó ngó ngang ngó dọc, sau đó chỉ vào chỗ chụp ảnh lấy liền:

- Cậu chụp với mình mấy tấm nha! Coi như là quà lưu niệm!

Không đợi cậu trả lời, nó đã kéo cậu tới đó rồi.

Sau gần 10 phút chụp hình, số tiền trong tay của Doãn Bình chỉ còn vài đồng bạc lẻ. Cậu thì mệt mỏi cầm đồ, còn nó thì hí hửng vừa đi vừa ngắm những tấm hình vừa chụp ban nãy.

- Này! Lát nữa xem được không? Cầm giúp tớ với!

Doãn Bình nghiến răng ken két nói với nó. Con gái con đứa gì mà chẳng biết chia sẻ gì với ai cả!

- Được rồi!

Nó nghe Doãn Bình nói thì quay người lại, đưa những tấm hình cho Doãn Bình rồi cầm hết cho cậu.

- Xem như trả ơn cho những tấm hình.

- Ờ...Được rồi!

Khỏi phải vác theo những cục tạ to lớn, Doãn Bình thở dài xoay xoay hai vai.

- Nặng không đó?

Doãn Bình bóp bóp cho vai đỡ mỏi rồi đi tới phía sau nó hỏi.

- Không sao! Không nặng!

Con bé vừa nói vừa đi ra khỏi siêu thị. Miệng thì nói thế thôi chứ thực ra là nặng lắm đấy, nặng như muốn đứt rời cả hai tay ra khỏi vai luôn.

- Chậc! Nặng thì cứ nói đi!

Doãn Bình tặc lưỡi rồi cầm lấy chiếc túi to hơn, còn chiếc túi nhỏ thì để nó cầm.

Sau đó cậu giơ điện thoại, đằng sau chiếc ốp lưng siêu đẹp là hình ảnh cậu và nó chụp chung lúc nãy. Trời ạ! Điện thoại đang đẹp thế kia lại bị khuôn mặt nhìn điên điên của nó làm xấu đi rồi.

- Gỡ nó ra đi! Xấu lắm!

- Đâu có xấu! Đẹp mà! Quà lưu niệm đó!

- Tớ xấu lắm...

- Vẫn đẹp hơn đám con gái mà tớ đã từng gặp!

Hừ! Tài thả thính của cậu ta đang ở mức độ nào vậy trời?

Đúng lúc đó, tiếng chuông đồng hồ của siêu thị điểm 10 tiếng.

- 10 giờ rồi sao? Về mau không là chị tớ cho một trận đấy.

Vừa nói Doãn Bình vừa vội cất điện thoại vừa nắm lấy tay nó chạy biến khỏi siêu thị.

Vài phút sau, cả hai đã đến cổng. Vừa bước vào thì thì vấp phải ai đó.

- Cậu chủ! Cậu làm gì mà vội vã vậy? Với cả cô bé này là ai vậy?

Đó là một bác gái đã đứng tuổi, chắc đã qua tuổi 50.

- Vú Lăng! Cháu xin lỗi! Cháu muộn rồi! Chị cháu sẽ xử cháu mất!

Doãn Bình vừa nói vừa kéo nó chạy vào nhà.

Vú Lăng vừa nghe thấy từ chị cháu thì sững người. Sau đó cũng vội vã chạy vào nhà.

- Chị! Đồ chị cần đây!

Doãn Bình và Dị Hiên vừa thấy tôi đang đứng dẫm chân tại chỗ trong bếp thì cả hai cùng đồng thanh lên tiếng.

- Thật là! Hai đấy có la cà ở đâu không thế?

Có đấy nhưng có nên nói không nhỉ?

Nó định nói nhưng Doãn Bình cố dùng tay cầu xin nó định nói nên thôi, nó chỉ nói Không! làm Doãn Bình thở phào nhẹ nhõm.

- Về dọn phòng đi!

Doãn Bình vừa nói với nó vừa đẩy nó ra ngoài.

- Hai đứa này sao vậy? Như là vừa làm gì đó có tội với mình vậy!

Mắt tôi bỗng tròn to ra, sau đó chạy ra ngoài, hai đứa nó chạy vào phòng mất rồi, tôi đành phải đứng ngoài phòng Doãn Bình đập cửa:

- Bình...À không! Doãn Bình! Tiền thừa của chị đâu!

- Cho em đi!

Cậu nhóc vừa nói vừa chạy tới cửa khóa trái.

- Nói đi! Là lấy hay mua thứ gì linh tinh rồi?

Tôi vừa hỏi xong thì Dị Hiên bước ra ngoài, tay giơ điện thoại lên:

- Chỉ là mua đồ lưu niệm thôi mà!

Trên mặt sau của điện thoại cũng là những hình lúc nãy hai đứa chụp chung ban nãy.

Doãn Bình cũng thập thò sau cánh cửa, giơ điện thoại của mình ra cho tôi xem:

- Đây đâu phải là đồ linh tinh!

- Rồi rồi! Không phải là đồ linh tinh!

Tôi cố nhẹ giọng trả lời. Đúng lúc đó thì vú Lăng chạy vào.

- Vú Lăng!

Tôi trông thấy vú thì vui mừng chạy lại ôm chầm lấy vú. Đúng lúc đó thì Evil trong phòng bước ra...
Chương trước Chương tiếp
Loading...