Tôi Yêu

Chương 97



Mẹ Evil gọi! Không phải chứ!

- Chị Tống à! Chị không cần lo lắng cho Tống Mạc Dương và Dị Hiên đâu! Hai đứa ở đây rất tốt!

Mẹ tôi vừa nói vừa cười. Lúc đầu tôi cứ ngỡ mẹ dùng camera trước, ai ngờ...mẹ lại dùng camera sau vừa quay lén hai chúng tôi vừa giả bộ như là mình đang dùng camera trước.

- Mẹ à!

Tôi chau mày nhìn mẹ. Thế nhưng, mẹ không những không thôi mà còn cười mỉm:

- Biểu cảm đáng yêu quá cơ!

Cả bác Tống cũng hưởng ứng:

- Đúng vậy!

-...

Ôi trời! Sao lại thế này cơ chứ?

Bác Tống liền hỏi sang chủ đề khác:

- Dị Hiên thì sao?

Mẹ tôi liền chuyển camera sang đầu bàn bên kia:

- Hai đứa chơi với nhau rất vui!

Trên màn hình điện thoại là cảnh nó và Doãn Bình thi nhau ăn. Ai ăn xong chậm hơn sẽ bị người còn lại búng tai.

- Hai đứa có vẻ rất thân nhỉ!

Bác Tống mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ qua màn hình điện thoại. Dị Hiên nói với bác:

- Chẳng thân chút nào cả bác ạ! Suốt ngày chỉ biết cãi nhau thôi!

- Thương nhau lắm cắn nhau đau mà!

- ...

Sao cái gì bác ấy cũng nói lại được vậy?

- Mẹ ăn xong rồi! Mẹ ra ngoài trước!

Mẹ tôi nói rồi đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách. Bác Tống nghe thế liền hỏi:

- Thôi! Tôi không làm phiền chị đâu! Chị ăn tiếp đi!

Mẹ tôi vẫy vẫy tay cười nói:

- Không sao đâu! Tôi ăn xong rồi!

Mẹ tôi nói rồi quay lại nhìn chúng tôi:

- Không ai được nghe mẹ nói chuyện với bác Tống đâu đấy!

- Vâng!

Cả nhóm đồng thanh.

Khi mẹ tôi ra ngoài rồi, bọn tôi mới ăn được một cách thoải mải.

- Tối nay chúng ta đi ra sông đom đóm không?

Doãn Bình hỏi. Ánh mắt của nó thể hiện một ý sâu xa.

- Sông đom đóm?

Evil nheo mày. Anh ấy chưa bao giờ nghe tới dòng sông này.

- Chỉ là gọi thế thôi! Vì buổi tối ở ngoài sông rất nhiều đom đóm!

Tôi giải thích, sau đó cũng hưởng ứng:

- Được thôi! Tối đi nhé!

Sau đó tôi quay lại nhìn Evil, khuôn mặt hơi đỏ nói lắp bắp:

- Anh...Anh nhất định phải đến đấy!

- Ừ!

Evil nhìn tôi chằm chằm rồi trả lời. Liếc con mắt khó hiểu nhìn tôi. Tại sao lại nhất định phải đi?

- Ở đó có gì phải không?

Dị Hiên tò mò hỏi nhỏ Doãn Bình. Nhưng thằng nhóc lại vờ như không nghe thấy. Vẫn tiếp tục ăn. Con bé đành thở phào bất lực, không thèm hỏi nữa.

--------------

Tối hôm đó, đúng 8 giờ, bọn tôi lên đường.

Tuy sông cách nhà hơi xa nhưng bọn tôi lại thích đi bộ vì tiết trời đẹp lắm, mát rười rượi lại còn có cả một dải ngân hà trên bầu trời đêm.

- Đẹp quá!

Dị Hiên vừa đi vừa khen lấy khen để. Tôi tới đây nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy vui như lúc này.

Doãn Bình bực mình nhắc:

- Lo nhìn đường đi! Đừng nhìn trên trời!

Dị Hiên mất cả hứng, phụng phịu nói:

- Hiếm lắm mới được nhìn cả dải ngân hà đẹp thế này sao lại không được nhìn chứ?

Hai đứa bận cãi nhau nên không biết rằng, tôi và Evil đã đi lên phía trước cả mấy chục bước rồi.

Dị Hiên định chạy lên bắt kịp chúng tôi thì Doãn Bình kéo tay giữ lại:

- Đừng chạy lên! Gần đến bờ sông rồi!

- Là sao?

Con bé chẳng hiểu mô tê gì. Gần đến bờ sông thì sao lại không cho nó chạy lên phía trước?

Doãn Bình nheo mày, búng cho nó một cái vào trán:

- Cho họ chút thời gian riêng tư chứ gì nữa! Đại ngốc!

Bị búng một phát đau điếng, lại còn bị nói là đại ngốc nữa. Con bé tức đến lộn ruột.

Nó đa nghi hỏi:

- Ở đó có gì phải không?

Trầm tư một hồi, Doãn Bình mới nói:

- Theo mọi người ở đây kể thì những đôi trai gái thích nhau tới đây sẽ được nên duyên vợ chồng!

Sau đó, Doãn Bình nói thêm:

- Đặc biệt, những cặp đôi tới đây tỏ tình thì tỉ lệ thành công nhiều hơn bình thường!

- Heh! Tuyệt thật đấy!

Nó nghe thế, bật cười xuýt xoa, sau đó đừng bên cạnh Doãn Bình nhìn bóng lưng tôi và Evil đi tới bờ sông.

Còn tôi, khoảng cách giữa chúng tôi tới bờ sông càng rút ngắn thì tin tôi lại càng đánh trống liên hồi.

Tôi liếc nhìn Evil. Chắc anh ấy vẫn chưa biết đến truyền thuyết ngọt ngào ấy.

Tới bờ sông, một dòng sông yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện những đốm sáng lung linh bay lên trời. Đom đóm đấy! Lung linh như những ngọn đèn tí hon nhảy múa vậy!

Đến cả một người như Evil cũng thốt lên:

- Đẹp thật!

Tôi nhìn Evil, góc nghiêng của anh ấy cũng đẹp thật. Chỉ nhìn thôi mà tim tôi cũng đập rộn ràng.

Tôi rụt rè lấy tay nắm lấy tay áo Evil, sau đó quay người lại nhìn chằm chằm anh ấy.

- Em sao vậy?

Evil thấy hành động kì lạ của tôi thì khó hiểu quay người lại, nhưng vừa quay lại thì tôi đã nhón chân lên, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn nhẹ.

Sau đó tôi rời khỏi môi anh ấy, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Em thích anh!

Evil sững người, hai tay run lên. Anh đang tự hỏi, sao bỗng nhiên tôi lại nói điều này ở đây?

Bộ não với IQ gần bằng với Anh-xtanh liền hoạt động, chỉ cần vài giây sau Evil đã hiểu ra mọi chuyển. Anh bất giác mỉm cười:

- Em dám gài bẫy anh?

- Hì!

Tôi ôm lấy Evil cười toe toét. Anh ấy cũng mỉm cười ôm chặt lấy tôi:

- Ngốc! Em không tin tưởng tình yêu anh dành cho em sao?

Tim tôi đập rộn ràng, trong lòng trỗi dậy một niềm vui sướng khó tả. Tôi dụi đầu vào lòng Evil cất giọng:

- Em biết chứ! Em chỉ muốn tin vào truyền thuyết một chút thôi;

- Thạch Linh ngốc!

Evil mỉm cười ôm tôi càng chặt hơn.

Sau đó, Evil nới lỏng bàn tay ra, dùng tay nâng đầu tôi lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi mỉm cười, sau đó cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt.

Những con đom đóm múa lượn xung quanh hai chúng tôi. Đẹp lung linh như những vì sao chúc phúc cho tôi và Evil.

Xa xa, Dị Hiên và Doãn Bình nhìn chằm chằm hai chúng tôi. Doãn Bình tặc lưỡi:

- Chắc mình không theo kịp hai người kia mất!

Dị Hiên quay lại nhìn Doãn Bình:

- Nam thần như cậu mà không làm được sao?

Doãn Bình nhìn Dị Hiên, sau đó con mắt dừng lại trên đôi đỏ mọng và nhỏ nhắn như trái anh đào của nó.

Thịch!

Trái tim thằng nhóc như bị lệch đi một nhịp.

Doãn Bình tự nhiên quay mặt đi chỗ khác sau đó chẳng nói chẳng rằng chạy biến vào trong bụi cây.

Chỉ còn lại nó nên nó hơi sợ, thế là nó chạy theo Doãn Bình luôn.

Doãn Bình vừa chạy vừa nghĩ: Bực thật! Ở lại đó thêm một lúc nữa chắc mình cũng không kiềm chế nổi mất!

Doãn Bình chạy nhanh quá, Dị Hiên không tài nào đuổi kịp. Bực mình, nó nhảy lên cây để đi cho nhanh và cũng để dễ thấy Doãn Bình.

Cuối cùng, nó đi theo Doãn Bình đến tận bờ sông. Nhưng...lại cách hai chúng tôi đến mấy chục dặm.

- Chạy đi đâu vậy?

Dị Hiên nhảy xuống đất thở hồng hộc. Cây cối ở đây mọc um tùm. Trèo cây đúng là một cực hình, vừa phải tìm Doãn Bình để đi theo, vừa phải vén lá rồi phải tìm những cành cây nào vừa dài vừa chắc nữa chứ. Phải nói là để đi 3 phút như thế, não của nó cũng phải tốn bao nhiêu sức lực.

Con bé còn chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên Doãn Bình quay lại rồi ôm chầm lấy nó.

Mặt con bé nóng ran, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Doãn Bình ôm cho nghẹt thở rồi. Nó nghiến răng ken két.

- Sao vậy?

- Tớ thực sự rất thích cậu! Không phải đùa đâu!

- Hả!

Cả người con bé như bị câu nói của Doãn Bình làm cho mềm nhũn. Sau đó hốt hoảng đẩy Doãn Bình ra xa:

- Là cậu đùa!

Doãn Bình bực mình nắm chặt lấy tay của Dị Hiên:

- Không phải đùa! Cậu ngốc đến mức không phân biệt nổi thật giả luôn sao?

-...

Thực sự là không còn lời nào để nói với cậu ấy nữa. Nó chẳng biết phải xử lý ra sao nữa.

Doãn Bình cố kìm nén cơn bực xuống bụng rồi hai tay đặt lên hai vai của nó:

- Bây giờ thì cho tớ biết cậu nghĩ sao về tớ đi!

Nghĩ sao ư? Nó còn chưa nghĩ tới! Bây giờ thì sao trả lời!?

Não của nó lại bắt đầu hoạt động. Nó cố vận dụng hết tất cả những gì não của nó có thể làm được để nghĩ tới cảm giác của nó trong ngày hôm nay.

Buổi sáng thì vừa gặp đã bực mình đến muốn giết chết cậu ta, buổi trưa thì thi nhau ăn để tìm cơ hội búng tai. Còn bây giờ...

Cho dù có cố đến mấy cũng chẳng biết nổi cảm giác của nó thế nào.

- Tớ không biết!

Trải qua một cơn thập tử nhất sinh để tìm cảm giác, nó gần như sắp kiệt quệ. Mặt nó trông phờ phạc hẳn. Sau đó thì hai chân bỗng nhiên mềm nhũn.

- Này!

Thấy nó bỗng nhiên ngã xuống, Doãn Bình giật mình chạy lại đỡ lấy nó.

Hóa ra mệt quá nên nó ngủ mất rồi. Thế mà cậu cứ tưởng là nó gặp chuyện gì chứ.

Doãn Bình tặc lưỡi:

- Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới ngủ nhanh như thế!

Nếu như con bé còn tỉnh thế nào cũng lại nổi trận lôi đình muốn giết cậu tiếp cho mà xem. Nhưng bây giờ thì lại nằm ngủ ngon lành trong lòng cậu, cậu như vừa thoát được một kiếp nạn.

Phía bên kia, vừa hoàn thành xong nụ hôn cuồng nhiệt, tôi như một người thiếu sức sống vì đã bị Evil lấy cạn oxi. Duy chỉ có một điều tôi thích là khắp người tôi đâu đâu cũng có mùi thơm đặc trưng của anh ấy.

Sông đom đóm à! Cảm ơn mày nhiều nhé!

Tôi cười nhìn Evil. Anh ấy cũng cười lại với tôi. Anh ấy thực sự không muốn kết thúc nhanh vậy đâu!

Tôi liền ngó ra phía sau. Thấy hai bóng nhỏ đứng bên bờ ở phía xa xa, tôi đã có thể nhận ra ngay đó là Doãn Bình và Dị Hiên.

Nhưng bỗng nhiên lại trông thấy Dị Hiên ngã xuống, tôi như người mất hồn, cũng may là Doãn Bình đỡ được nên tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cố hết sức hét to:

- Bình Bình! Bọn chị sẽ tới đó ngay!

Nói rồi, tôi nắm lấy tay Evil kéo anh ấy chạy tới chỗ hai đứa nhỏ. Nhưng tôi còn chưa kéo được 1 mét thì anh ấy bỗng nhiên thu tay lại rồi vừa chạy vừa bế bổng tôi lên. Tôi không kịp phản ứng nên đành quàng hai tay lên cổ anh để không bị ngã.

Evil chạy nhanh thật! Tôi không ngờ anh ấy lại chạy nhanh vậy! Tôi có cảm giác như mình đang đi với vận tốc của 1 ô tô.

Doãn Bình thấy thế thì há hốc miệng. Ghê thiệt! Vừa bế tôi vừa chạy được với vận tốc đó sao? Đây rốt cuộc là người hay thần thánh phương nào!?

Chỉ cần vài giây sau, Evil đã đưa tôi tới chỗ Doãn Bình. Dị Hiên vẫn còn say sưa trong lòng thằng nhóc.

- Dị Hiên ngủ rồi sao? Chúng ta cũng nên về thôi!

- Đúng đó ạ!

Doãn Bình vừa nói vừa quay lưng lại đặt Dị Hiên lên lưng. Nó định cõng Dị Hiên về sao?

Evil liếc xéo nhìn Doãn Bình một cái sau đó cũng quay lưng lại với tôi rồi quỳ xuống:

- Lên đi! Anh cõng em về!

- Hả!

Doãn Bình thấy thế thì trợn tròn mắt. Đang yên đang lành tự nhiên lại cõng. Rõ ràng đang muốn thi ai sủng hơn ai với cậu đây mà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...