(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 27



Đôi đồng tử của Angry xiếc lại, câm phẫn nhìn tên đang cười hả hê ấy mà vùng dậy.

"Bốp!!!"

-Mày nói cái gì hả, thằng chó như mà đừng có nhắc đến anh của tao!!!-Angry

Tên bên dưới bị cậu quật ngã cũng chẳng chịu thiệt liền hất Angry ra vùng dậy đấm trả.

-Tao nói sai sao, anh mày chính là bị đại thiếu gia nhà tao chơi đến chết!!-Riri

-Mẹ kiếp! Tao bảo mày câm miệng!!!!-Angry

Angry đạp tên văng ra xa rồi lao đến mà đấm tới tấp.

-AAA!!! bỏ tao ra!!!-Riri

-Lũ khốn nạn, bọn mày chính là lũ khốn nạn, tao sẽ giết chết chúng mày, từng đứa một, cứ chờ đi!!!-Angry

-AAA!-Riri

Nước mắt hai hàng rơi xuống, tiếng thét của Angry mõi lúc một khản đặc, cậu chịu đừng đủ rồi, tại sao cậu luôn phải nhân từ với kẻ khác, cậu không muốn làm Souta vo dụng của trước đây nữa, cậu đã mất anh trai Nahoya của mình rồi, từ nay về sau....chẳng còn ai che chở cho cậu nữa.

-AAAAAA!!!!-Angry

"Bốp!!!"

Nắm đấm cuối cùng hạ xuống, Riri ở bên dưới thân đã không còn cử động nổi nữa. Bây giờ Angry mới hoàn hồn lại, nhìn hai bàn tay đẫm máu của mình mà thẩn thờ.

-Tao....là người của đại thiếu gia....-Riri

-Mày nói cái gì?-Angry

-Mày....chết chắc...rồi!!-Riri

Angry nhìn xuống nụ cười của tên bên dưới mà có chút bất ngờ, hóa ra tên này manh miệng như vậy là vì có Haitani Ran hắn chóng lưng. Ngay lúc cậu kịp nhận ra thì đằng sau tiếng bước chân đã dừng lại. Bóng người đàn ông to lớn đổ xuống đôi vai nhỏ nhắn đang từ từ run lên.

-Angry...cậu vừa làm gì người của tôi vậy?-Ran

Giongj nói lạnh ngắt ấy khiến Angry sởn cả gai óc, ngập ngừng quay đầu, nhưng nhìn phải khuôn mặt của người đã giết anh trai mình thì không biết lại lấy đâu ra dũng khí.

-Anh giết anh trai tôi....tôi đã hỏi anh tiếng nào chưa?-Angry

Ran hắn liền cau mài không vui, trong khi hắn đang cố gắng quên đi cái chết của Smiley thì Angry dừng như không muốn hắn quên đi, gặp mặt là nhắc cho hắn nhớ lại chuyện ấy.

-Còn không biết mình đang ở chổ nào?-Ran

Ran ngồi xuống nâng cầm Angry mà nhếch môi thâm độc.

-Hận lắm có đúng không...tiếc là cậu không tiền không thế, cậu làm sao báo thù cho anh mình đây?-Ran

Khuôn mặt Angry đanh lại đôi chút rồi lại bật cười làm hắn bất ngờ mở to mắt.

-Nghe kĩ này Haitani, tôi có em trai của anh....cứ thử xem, một kẻ không tiền không gia thế như tôi...sẽ làm gì được anh!-Angry

-Mày...-Ran

-Tôi là do Rindou đưa về đây, anh muốn làm gì tôi thì cũng nên hỏi anh ấy một tiếng, anh thừa biết tôi và Rindou không phải là quan hệ ăn bánh trả tiền!-Angry

-Kawata Souta, tao cảnh cáo mày!!!-Ran

Gi ữa lúc Ran hắn đang tức giận như vậy mà Angry lại như chẳng quan tâm đến, hai tay áp lấy má hắn, kéo hắn lại trước mặt mình, sau đó lại nở một nụ cười thật tươi, tựa như nụ cười của Smiley ngày trước. Đôi mắt Ran trong khoảng khắc ấy bỗng long lanh ngơ ngẫn, nhìn thấy nụ cười này khiến lòng hắn chẳng còn kiên định nổi nữa.

-Đôi mắt này là thế nào đây?...yêu anh tôi rồi sao?....từ nay tôi trước mặt anh sẽ luôn tươi cười như vậy, thử xem, anh có nỡ ra tay không?-Angry

Angry đứng thẳng lưng rồi quay đi, phía sau bóng lưng cậu dáng người đàn ông cao lớn thẫn thờ cúi đầu. Đây là quả báo của hắn sao, cứ mỗi lần nhìn thấy Angry...hắn lại luôn mong ngóng nụ cười đó, hắn điên rồi, người của Phạm Thiên tàn nhẫn đến độ nào, hắn trước nay luôn máu lạnh vô tình...sao lần này, lại thảm bại trước cậu vậy chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...