(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 34



Hơn hai tiếng sau khi tài xế quay lại thì Angry đã mệt đến mức nằm trong lòng hắn mà ngủ quên trời trăng.

-Lái xe đi!-Rindou

-Vâng!-NVP

Rindou cuối đầu nhìn người con trai trong lòng mà nhẹ cười, tên tiểu quỷ này có cái gì đặt biệt nhỉ, mỗi lần chạm vào cậu là hắn lại chẳng thể kiềm lòng. Cuối đầu hôn lên má cậu vài cái, hắn lại cảm thấy không đủ liền há miệng hút lấy cái má tròn của cậu, sau cùng là cắn vào một phát.

-Ưm!!...anh là chó à?-Angry

Rindou bật cười, phá cậu tỉnh giấc mà hắn không hiểu sao lại thấy vui như vậy.

-Em cười với anh không được sao?-Rindou

-Không thích,.....cơ mặt bị liệt rồi!-Angry

-Haha...hay là không biết cười?-Rindou

-Nhưng mà tôi biết khóc đấy!-Angry

-À...thôi, anh không trêu em nữa!-Rindou

Hắn xiếc nhẹ vòng tay, cạ cầm vào mái tóc xù mềm mềm của Angry. Tài xế ngồi phía trước.

-"Mình tàn hình, mình tàn hình, mình tàn hình!!!"

Cơn mưa bụi lại bắt đầu đổ xuống, chiếc xe dưng lại tại địa điểm mà Ran bố trí sẵn từ trước.

-Angry, kể từ lúc này em phải thật cẩn trọng!-Rindou

-Em biết rồi!-Angry

Hai người thay một bộ đồ khác rồi đi đến Bắc đế bắt đầu nhiệm vụ của mình.

-Hai đứa mày muốn xin vào làm tại nhà bếp sao? -NVP

-Vâng! tôi từng mở một tiệm mì!-Angry

-Còn mày?-NVP

Một tên côn đồ bặm trợn nhìn về phía Rindou, cậu cười cợt ra vẻ là một kẻ lêu lỏng vô dụng.

-Tôi thì làm ở đâu cũng được, đang cần tiền chơi bời thôi!-Rindou

-Xét người bọn nó!-NVP

Hai tên tai sai khác tiến tới xét khắp người Rindou và Angry, nhưng có vẻ, một trong số chúng đã nhắm vào Angry từ trước, đúng như Ran đã nói, cái khuôn mặt thanh tú của Angry nhìn vào thì có vẻ không có gì đặt biệt, nhưng lại rất thu hút người cùng giới.Tên ấy nhếch môi nhìn Angry, bàn tay cố tình chà xát vào người cậu. Rindou bên cạnh hai mắt không rời tên biến thái kia, mặt du trong lòng đã bừng bừng lửa giận nhưng lại làm ra vẻ không quan tâm. Cuối cùng, cả hai được thông qua.

-Từ nay tụi mày không được rời khỏi căn cứ của Bắc đế nửa bước, nếu không sẽ bị giết ngay tức khắc!-NVP

-Vâng!-Angry

Tên kia vừa quay đi, Rindou lặp tức tiến lại chỗ Angry cằm cái khăn trên tay phủi khắp người cậu.

-Anh làm gì vậy?-Angry

-Phủi hết mùi của thằng chó ban nãy đi, khốn kiếp!-Rindou

-Rindou, cứ như vậy sẽ bị lộ sớm hơn đó!-Angry

Ngay lúc này, tại căn phòng tối của Phạm Thiên, Kokonoi lại đang nằm dưới thân Sanzu thỏa mãn cho hắn, hôm nay đã bao nhiêu lần rồi, cậu không còn sức để đếm nữa. Mấy ngày nay Sanzu hắn dường như không rời khỏi cậu quá năm phút. Có lẽ hắn sợ cậu lại bỏ trốn đi tìm Inui lần nữa.

-Sanzu...tao chịu không nổi nữa!-Kokonoi

-Không phải việc của tao, Koko...đây là cái giá của việc phản bội!-Sanzu

Kokonoi bật cười quay đầu n hìn khẩu súng trên bàn.

-Vậy à...thế sao mày không giết tao đi Sanzu?-Kokonoi

-Chết sao?....mày chết rồi thì tao lấy ai mà hành hạ nữa nhỉ?-Sanzu

-Tao không tin chỉ vì một cái tát hôm ấy mà mày lại có ý định tàn bạo này với tao...Sanzu...tao rốt cuộc đã đắt tội gì với mày?-Kokonoi

-Ưm...ha~~-Sanzu

Kokonoi cau mài nhìn lên phía trên, Sanzu hắn dường như không muốn trả lời câu hỏi này của cậu, tóm lại hắn đang nghĩ thứ gì trong đầu....Kokonoi cố gắng cách mấy cũng không tài nào nhớ được, mình đã làm gì sai với hắn.

-Mày phải ở bên cạnh tao...mãi mãi!-Sanzu

Hắn ngã người ôm lấy Kokonoi vào lòng, cánh môi nhẹ cong thỏa mãn, cảm nhận đươc cơn run rẫy của người bên dưới, Sanzu hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, sau cùng quay ngoắc đi bỏ lại Kokonoi tự dọn dẹp mó hỗn độn mà hắn để lại.

-Ngày mai nấu chút đồ tẩm bổ cho cậu ta!-Sanzu

-Vâng!-NVP
Chương trước Chương tiếp
Loading...