(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 41



-Tạm biệt Sanzu...tao không mong gặp lại mày nữa!-Kokonoi

Sanzu ngồi trong căn phòng tối, khuôn mặt trầm xuống không chút sức sống. Hắn nhớ lại những gì mà mình đã làm, kì thực kinh tởm đến mức khiến Koko muốn rời xa hắn mãi mãi, đến mức tự đầu thú với Mikey, cậu sẽ chết sao?

Sanzu ngồi suốt một đêm trong căn phòng đó, hắn chỉ là cân nhắc giữ vua và Kokonoi, từ bao giờ vậy...Kokonoi được mang ra mà so sánh với mệnh lệnh của Mikey. Nhưng nếu hắn còn không làm gì, thì đừng mong gặp được Kokonoi nữa, chuyện ấy khiến hắn sợ hãi đến phát hoản.

Khu vực Bắc đến bị Phạm Thiên tấn công cũng đã mấy ngày. Tuy là chiếm phần ưu thế vì có Ran đến hỗ trợ, nhưng Rindou hắn lại chẳng thấy Angry ở đâu cả. Hắn bây giờ rất sợ, có khi nào Angry đã lành ít dữ nhiều rồi hay không. Tên chỉ huy Kio bị Phạm Thiên bắt về doanh trại, khi nghe nhắc đến Angry Kio đã thoáng bất ngờ, thế nhưng chỉ bật cười ha hả mà không khai ra đã nhốt cậu ở chỗ nào.

Rindou hôm nay lại lên cơn điên, đi vào buồn giam của Kio mà tra tấn dã man.

-Angry tóm lại bị bọn mày dấu đi đâu hả?-Rindou

-Haha, nhị thiếu gia Haitani....tôi làm sao biết được chứ, Bắc đế có biết bao nhiêu người?-Kio

-Rindou lại cầm roi da quất tới tấp vào cơ thể chi chít vết máu ấy, hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn.

-Tóm lại mày vẫn không muốn khai ra?-Rindou

-Có khi....nó chết rồi cũng nên!-Kio

Đôi mắt ánh tím bỗng mở to nhìn Kio, trong ấy có cả lo lắng phan lẫn với sững sốt. Nhìn thấy Kio từ đầu chí cuối không muốn khai ra. Rindou cũng chẳng tiết giữ cái mạng chó của hắn lại làm gì.

-Giết nó đi!-Rindou

-Vâng!-NVP

Hai tháng sau, Bắc đế bị Phạm Thiên hoàn toàn thâu tóm, Ran quay trở về nhưng không có Rindou theo cùng, hắn vẫn còn lanh quanh ở Bắc đế, chưa tìm được Angry, hắn sẽ chẳng rời đi đâu cả.

Vừa về đến cổng, một người con trai đã vội vã đẩy xe lăn ra đón, nhìn thấy hắn, Smiley lặp tức sốt ruột.

-Angry đâu rồi?-Smiley

-Chưa tìm thấy!-Ran

Gã có chút buồn lòng, tính ra gã ở chến trận cũng hơn ba tháng, vừa xong đã mặt kệ thương tích quay về gặp cậu vậy mà một câu hỏi thăm cũng không có, Nahoya cậu chỉ quan tâm đến Angry đang ở đâu, Ran hắn thực sự rất muốn nói Angry đã chết rồi cho cậu khóc đến mù mắt đi.

-Anh đã hứa mang Angry trở về mà?-Smiley

Trên chiếc xe lăn, bàn tay Smiley nắm chặc lại chấn vấn hắn. Ran dẫu sao cũng đã hứa với người ta thì cãi thế nào được, chỉ có thể thở dài đáp lại.

-Anh vẫn đang cho người tìm em ấy!-Ran

-Anh...thật vô dụng!-Smiley

-Nahoya, anh...-Ran

-Cút ra đi, đừng có chạm vào tôi!-Smiley

Cậu xoay chiếc xe rời quay vào trông, trong lòng có chút lạ lẫm, hắn thường ngày đâu có hiền như vậy, bị cậu chửi nhất định sẽ phản công mà. Suy nghĩ của cậu còn chưa thông thì người phía sau đã gục xuống bất tỉnh vì kiệt sức.

-Đại thiếu gia!!-Nvp
Chương trước Chương tiếp
Loading...