(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà
Chương 45
-Giao tiền ra đã, bọn tao sẽ giao người ra!-NVP-Phải cho tao nhìn thấy em ấy!-Rindou-Tch! đúng là phiền phức! lôi nó ra!-NVPBên trong có hai tên đàn em áp dãy Angry ra, Rindou vừa nhìn thấy cậu đã thoáng giật mình ngỡ ngàng, Angry của hắn chỉ vừa không gặp một thời gian mã đã bị hành hạ ra nông nổi này rồi sao. Cổ chân cậu bị xích lại bằng một chiếc còng cũ kĩ đã rỉ sét, thân thể gầy khồn tả nổi với những vết roi chi chít trên làn da. Cậu không ngẫn đầu mà bước ra, hắn vừa nhìn đến khuôn mặt nhỏ đã không thể kiềm chế được nắm chặc hai tay. -Người đã thấy rồi, mau đưa tiền đây!-NVP-Được!-RindouHắn cất một từ âm trầm lạnh lẽo rồi cầm vali tiền bước đến chỗ tên thương gia ấy, bàn tay đưa vali tiền ấy cho hắn. Tên kia bật cười đắt ý nhất tay nhận lấy thì Rindou bỗng nhếch môi.-Sao mày không tìm hiểu xem tao là ai?-Rindou-Cái gì?-NVP'Đoàng!"Tiếng súng đầu tiên nổ ra kéo theo một loạt những âm thanh chát tay khác, tên thương gia bắt giữ cậu bấy lâu nay chết ngay tại chỗ với một vết đạn xuyên thẳng thái dương. Người của Phạm thiên tràn vào hạ hết những tên côn đồ cỏn con ấy. Angry vì quá sợ hãi, chỉ có thể ngồi xuống bấn loạn ôn lấy hai tay. Hắn nhấc chân bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bọn chúng đã hành hạ thế nào mà một người Angry lại trở nên suy sụp hoảng loạn như vậy chứ.-Angry...không sao...anh đến rồi!-RindouCảm nhận cơn run rẫy từ cơ thể gầy ốm của Angry khiến lòng hắn chợt nhói lên, bế cậu ra, xe vội vã quay về biệt thự. Trên chiếc xe ấy, Angry mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.Sáng hôm sau, cả hai cũng về đến nhà, hắn cuối đầu nhìn xuống, cậu vẫn còn ngủ, có lẽ là vẫn còn rất kiệt sức, không gọi cậu dậy, hắn nhẹ nhàng bế cậu đi vào bên trong. -Gọi bác sĩ đến khám cho em ấy!-RindouTrong gian phòng rộng, người hầu tắm rửa sạch sẽ cho cậu mà có chút kinh hãi, sau khi xong nhiệm vụ liền đến tìm hắn.-Nhị thiếu gia, cơ thể của cậu ấy thật sự có rất nhiều vết sẹo!-NVP-Sẹo sao?-Rindou-Vâng ạ, cả những vết đang bị hoaij tử nữa ạ!-NVP-Lũ chó đó đã làm gì em ấy vậy chứ!-RindouĐến tận trưa hôm sau, Angry mới có thể tỉnh lại, ngay bên cạnh chính là khuôn mặt lo lắng bất an của Rindou và Smiley. -Angry, em thấy sao rồi?-SmileyĐôi mắt to tronfn nhìn xuống bàn tay Smiley đang nắm chặc tay mình mà có chút lạ lẫm, lại nhìn quanh một lượt.-Đây là....-Angry-Angry, em không nhớ sao, đây là nhà của anh!-Rindou-Cậu ấy vừa trải qua khủng hoản nên trí nhớ tạm thời chưa thể hồi phục, tịnh dưỡng vài ngày sẽ khá hơn thôi ạ!-Bác sĩ-Angry...em có nhớ anh không, anh là Smiley!-SmileyAngry nhìn khuôn mặt lo lắng của Smiley nhẹ gật đầu.-Em nhớ!-AngrySmiley thở phào mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, vô tình lại đụng trúng vết thương khiến Angry cau mày vì đau.-Để em ấy nghỉ ngơi đi, Rindou, chúng ta còn phải đến Phạm Thiên!-Ran-Em biết rồi!-RindouRindou và Ran đi đến cửa.-Rindou!-AngryHắn dừng bước quay đầu nhìn cậu, Angry nhẹ cười.-Cảm ơn anh!-Angry
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương