(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà

Chương 53



Trong buổi tiệc thịnh soạn xuất hiện một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn, trên mặt mang một chiếc mặt nạ che kín bước đi. Rindou quay đầu, vừa nhìn thấy dáng vóc ấy thì cả nười đã ngẫn ra. Cớ sao hắn lại thấy người đang bước đến này thật giống với Angry nhà nhắn như vậy. Omiru bên cạnh hắn vào lúc này cũng không khỏi bàng hoàn đến ngơ ngác. Gã vừa nhìn đã thấy ngờ ngợ cùng lo lắng.

-Cậu ta là ai vậy?-Omiru

Sanzu nhếch môi nhìn thẳng Omiru khiến gã bất giác nuốt nước bọt lo lắng. Vào lúc đó, vệ sĩ đi bên cạnh Angry bỗng dưng buông tay cậu ra, Angry lặp tức dừng bước, cậu vốn không nhìn thấy đường. Bàn tay nhỏ vô thức đưa về phía trước dò đường. Cả buổi tiệc bỗng nhiên trầm xuống, một nơi sang trọng như vậy, sao lại có một kẻ mù xuất hiện được chứ.

-Mày mang ai đến vậy hả?-Rindou

Âm thanh cáu gắt phía trước vang lên, Angry đột nhiên có linh cảm không mấy tốt đẹp, hai chân cũng dừng lại không muốn bước tiếp nữa.

-Anh à, sao tiệc sinh nhật của em lại để một tên mù lòa bước vào vậy, nó sẽ làm hỏng buổi tiệc này đấy, hôm nay vốn là ngày vui của em cơ mà!-Omiru

Rindou thở hắc nhìn Sanzu rồi hung hăn bước đến giật tay Angry.

-Người đâu! lôi thằng mù này ra ngoài ngay!-Rindou

Angry ngơ ngác không hề nhớ ra đây là giọng nói của ai.

-Khoang đã...Haitani Rindou!-Sanzu

-Mày lại muốn giở trò gì nữa?-Rindou

Sanzu nhất chân, đi lại gạt tay Rindou ra khỏi Angry.

-Đây là quà mà tao chuẩn bị cho Angry mà nhỉ?-Sanzu

Angry giữa lúc hoang mang nghe thấy giọng Sanzu bên cạnh thì lặp tức đứng lại gần hắn.

-Sanzu, chẳng phải anh nói hôm nay sẽ cho em gặp anh trai sao?-Angry

-"Cái giọng này?"-Rindou

Câu nói Angry vừa thốt lên đã khiến hắn ngay tức khắc hóa đá, sao trên đời lại có một người đến cả giọng nói cũng giống với người yêu của hắn như vậy chứ?

-Mau tháo mặt nạ ra!-Rindou

-Mày vọi cái gì chứ?-Sanzu

-Rindou.....em không khỏe, hay là mình đi vào trong đi anh!-Omiru

Omiru bây giờ đã toát mồ hôi lạnh mất rồi, vọi vã kéo tay Rindou vào trong, nhưng Sanzu đâu dễ để cho gã thoát nạn như vậy chứ.

-Angry, hôm nay anh đến để tặng quà cho em mà nhỉ, chứ gì đã muốn vào nghỉ ngơi thì không nể mặt rồi!-Sanzu

-"Khốn kiếp, thằng chó tóc hồng!!!"-Omiru

-Nếu bây giờ anh cho em một người hầu thì thế nào?-Sanzu

-Cái gì chứ, anh tặng cậu ta cho em thật sao?-Omiru

-Mày tặng một thằng mù cho em ấy làm gì hả?-Rindou

-"Thằng...mù, mù thì làm sao chứ??"-Angry

Omiru nghe thấy Sanzu muốn giao lại cậu con trai trước mặt thì mừng rỡ ra mặt.

-Tất nhiên là em đồng ý rồi ạ!-Omiru

-Angry, nhà mình đâu có thiếu người hầu, em đâu cần....-Rindou

-Nhưng em thấy cậu ấy đáng thương!-Omiru

Nhìn thấy vẻ mặt đã dội bảy tám lớp mặt nạ của Omiru mà Sanzu không khỏi buồn nôn, lặp tức nhếch môi.

-Hình như em hiểu nhằm rồi, anh tặng cho e một người hầu, nhưng không phải người này!-Sanzu

-Dạ?-Omiru

-Smiley...hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ta mà nhỉ?-Sanzu

Sanzu nhếch môi đi lại nắm tay Angry dẫn đi.

-Chúng ta đi thôi, từ nay e là người sẽ hầu hạ cho Nahoya!-Sanzu

-Angry, người hầu của em sẽ đến ngay, xem như là quà sinh nhật cho em nhé!-Sanzu

-"Chết tiệt!!!...mình không thể để nó đi như vậy được, nhỡ đây thằng đấy thật sự là Angry thì làm sao đây?"-Omiru

-Rindou...em đi gặp Smiley một chút nhé!-Omiru
Chương trước Chương tiếp
Loading...