(Tokyo Revengers) Kẹo Bông Hương Bạc Hà
Chương 60
Omiru còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Rindou đã bước qua khỏi gã, khuôn mặt vui vẻ tươi cười với người phía sau. Gã ngỡ ngàng quay đầu rồi bất chợt như hóa đá, hóa ra người mà Rindou vừa đưa tay ra đón không phải gã, đôi mắt xiếc lại nhìn người con trai cũng mặc trên người bộ âu phục trắng thanh nhã. Mái tóc xanh biếc đó, đôi mắt đó, khuôn mặt đó.....gã căm ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng sao....trên mặt Angry bây giờ lại không thấy cái vết sẹo cũ nữa.-Bất ngờ chứ...thằng ngốc!-SmileyGã giật mình quay đầu thì Ran và Smiley đã đứng ngay phía sau.-Các người?-Omiiru-Thời gian qua xem kịch có vui không? tưởng bon tao thực sự cãi nhau sao?-Ran-Cái gì chứ?-OmiruOmiru nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu nhìn Ran và Smiley. Gã không thể chấp nhận được, kế hoạch này của gã lại bị lật ngược dễ dàng như vậy. Sao Angry vẫn còn sống, sao Smiley lại biết sự thật. Hay là....bọn đàn em mà gã sai đi bắt hai người họ vào lúc đó đã bị Ran mua chuộc?Omiru nghĩ đến đây thì đã chắc như in, mình thực sự đã bị chơi một vố đau rồi. Quay đầu nhìn Rindou ôn nhu nắm lấy tay Angry bước đến gần mà trong lòng đố kị và giận dữ không tả nổi. Angry nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khóe môi bỗng nhẹ đẩy cong. Sau cùng nắm tay Rindou bước đến.-Mày đã nhớ lại tất cả?-Omiru-Rindou, em không muốn trễ giờ lành, chúng ta đi thôi!-Angry-Được!-Rindou-Thằng khốn, là mày bài ra chuyện này có đúng không?-OmiruHai người một chút để ý đến gã cũng không có, vẫn bước tiếp trên lễ đường. Omiru tựa như phát điên, muốn lao đến chỗ Angry thì liền bị người ngăn lại.-Angry, mày là đồ gian sảo, là mày gày bẫy tao tự hủy khuôn mặt mình, đồ khốn!!!-Omiru-Angry thì làm sao nghĩ ra được kế hoạch như vậy?-RindouÂm thanh trầm lắng vang lên khiên Omiru chết sững.-Là tôi làm đấy!-RindouHắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Omiru, trên môi là một nụ cười nhạt.-Thấy thế nào, cảm giác bị người ta gày bẫy có thích không?-Rindou-Rindou....anh...-Omiru-Người đâu, giải quyết tên cặn bã này đi!-Rindou-Vâng!!-NVP-RINDOU, đừng mà!!!!!-OmiruNgay sau câu nói, Omiru bị lôi ra khỏi lễ đường. Rindou quay mặt về phía Angry, ánh mắt lặp tức lại trở nên ấm áp.-Thiệt thòi cho e rồi, thời gian sau này, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!-Rindou-Chi bằng anh rời Phạm Thiên đi, như vậy thì xem như là bù đắp!-Angry-Cái này.....-Rindou-Em không thích công việc hiện tại của anh!-Angry-Em cho anh một tháng, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa!-Rindou-Anh có cần rời Phạm Thiên luôn không?-Ran-Anh làm gì thì kệ anh tôi không quan tâm!-Smiley-....-Ran-Sau khi anh rời Phạm Thiên, chúng ta đi hưởng tuần trăng mặt nhé!-RindouHắn quay đầu hào hứng nói với Angry, mãi một lúc lâu sau cậu mới chịu gật đầu. Rindou bật cười nâng bàn tay vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út ấy. -Nếu một ngày anh cũng có "song trùng" thì em có nhận ra anh không?-Rindou-Em không phải anh, đương nhiên là em nhận ra!-AngryRindou nhìn Angry nhẹ cười rồi ôm cậu vào lòng.-Như vậy thì tốt quá!-RindouTiệc cưới lình đình diễn ra với sự chút tụng của những người xung quanh, trong đó có cả Sanzu và Kokonoi đến dự. Tiệc diễn ra đến tận đêm, khi mọi người sắp về hết thì Angry mới dìu Rindou đang say khước vào trong phòng.-Đúng thật là...uống cho lắm vào!-AngryỞ bên ngoài.-Rindou...sao mày còn ở đây, không vào động phòng à?-SanzuSanzu cũng đã ngà ngà say, vui vẻ cặp cổ người bên cạnh.-Rindou?-Chẳng mày thì là ai, cái thằng này!-Sanzu-Vậy à-(nhếch môi) ENDCảm ơn các cô đã ủng hộ ạCó lẽ cái kết nó chưa được ổn, tôi sẽ cố gắn hoàn thiện hơn ở những bộ sau .Cặp tiếp theo lên sóng, các cô muốn là RanxRin hay KokoxInui?Bình chọn đi nha mấy cô, cặp nào nhiều thì tôi sẽ viết về cặp đó.Lưu ý RanxRin thì tôi xin không đề cặp đến bối cảnh về quan hệ anh em của họ ạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương