Tomboy Nổi Loạn
Chương 17
"Á á! Đàn anh tha cho em đi. Em nào dám giỡn mặt chứ" Cái túi đen bỗng 'cựa quậy', bên trong vọng lại giọng nói yếu ớt của một nam sinh. Xem ra, ba tên kia không phải hạng vừa rồi. Một tên tiến đến, tay cầm ống tuýp, trực đánh vào cậu nam sinh"Mày còn chối à" "HuHuHu" Nếu cứ thế này thì nguy to, tôi phải ra tay mới được. Tôi nghe rõ tiếng nói rít qua từng kẽ răng, đáng sợ thật"Mày phải trả giá" Vệt sáng lóe lên... "Dừng tay" Thời gian như ngừng trôi... Chiếc ống tuýp chỉ cách túi đen 0,01mm, may mà tôi kịp thời ra tay... Ba tên kia nhìn tôi ngạc nhiên"Hơ???Cô là ai" "Điều này tôi phải hỏi mấy người mới đúng. Các cậu có còn là con người không vậy. Đàn ông con trai lại đi bắt nạt học sinh khóa sau..." Tôi tức giận, trừng mắt lên. Nếu bản cô nương không mặc đồng phục, ta đã cho mấy người lên bờ xuống ruộng rồi. Im lặng... Lời nói của tôi như kích động tới ba tên kia, bọn chúng mặt mày đỏ ửng... Xem ra tôi cũng có năng khiếu thuyết phục đấy chứ!!! "Ôi! HaHaHa. Buồn cười quá đi" Hơ. Sao tự dưng mấy người lại bật cười, cả cậu bạn bị nhét trong túi cũng phì cười. "Này! Chúng tôi đang tập kịch mà, cô có vấn đề à? Nội dung lần này phản ánh bạo lực học đường đó. HaHaHa" Cái gì???Tập kịch??? Dù bị bẽ mặt nhưng tôi cố cãi cùn"Nhưng dùng ống tuýp rất nguy hiểm" "Yên tâm. Sẽ có người đến cứu, chẳng qua hôm nay cậu ta bị đau bụng thôi" Roạt roạt... Tôi len lén nhìn ra xung quanh. Á! Khoảng chục người cả nam lẫn nữ, vẻ mặt rất tức giận. "Cái cô này bị bãi não hay sao, người ta đang tập kịch rất suôn sẻ lại nhảy vào làm càn" "Hâm hết mức" "..." Có rất nhiều tiếng chửi rủa chĩa thẳng vào tôi, bẽ mặt quá! Cũng may ở đây hơi tối, bọn họ không biết tôi là Hotgirl Lâm Tử Hy...HuHuHu...Biết làm sao bây giờ? Nhìn đâu cũng thấy ánh mắt hằn học... "Cậu ấy không cố ý đâu mà" Giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên. Tôi quay mặt về phía phát ra tiếng nói, là Âu Thần. Đám đông như bj hóa đá hết lượt, người cứng đờ như khúc gỗ. Âu Thần nắm chặt lấy tay tôi, kéo ra khỏi nhà kho. Hơi ấm từ tay cậu tỏa ra khiến tôi nhẹ lòng. Cũng may có cậu... Ra khỏi trường Minh Khánh, tôi gỡ tay cậu ra"Âu Thần, cảm ơn nhiều" Âu Thần nhìn tôi, lẩm bẩm"Không có gì. Để bảo vệ người mình yêu, chuyện đó đâu có lớn lao" Tôi sững sờ trước câu nói của Thần, cậu vừa nói gì cơ???"Cậu..." "À...Mình nói nhầm mà" Quá nhầm rồi còn gì, cậu cũng biết rõ tôi và Vương Thế Khải đang quen nhau, làm sao có thể...Hơn nữa, Mạc Y cũng có tình cảm với cậu... Haiz! Lâm Tử Hy, mày đừng có tưởng bở nữa. HaHa! Xào xạc... Nghe thấy tiếng lá rơi bên đường, tôi lại liên tưởng đến tối qua, đau tim thật! "Cũng may..." Âu Thần nhìn thẳng vào mắt tôi, nở nụ cười hình bán nguyệt"...Cậu không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với...HaHaHa" Trời đất! Tôi ôm đầu, cái tên này dùng từ sai rồi"Ôi! Không phải như thế. Cậu phải nói là Cũng May Mà Cậu Không Dở Các Chiêu Võ Karate Tuyệt Đỉnh chứ...Hơ Hơ" Câu cuối, tôi chu môi, giả giọng con trai. Không cần nhìn cũng biết rất dễ thương rồi. ( Tự sướng quá ha) "Thế hả" "Ừ" ...Im lặng... "Ôi. HaHaHa, đau bụng quá" Tiếng cười của hai chúng át đi tiếng lá rụng, tiếng dế kêu và vô vàn những thứ tiếng khác...Dường như, thế giới chỉ có hai người... Uầy! Nằm trên giường, có thể cảm nhận được vô vàn những tia nắng nhảy nhót xung quanh. Mặc dù trời đã tối, HaHa Từ khi chuyển về trường Minh Khánh, chưa bao giờ tôi thấy vui như vậy. Chỉ toàn những cảm giác, thế nào nhỉ, ờ thì: chán nản cuộc đời, tức muốn hộc máu, hạnh phúc mĩ mãn...Nhiều quá! Pi Pi Pi...Trong khi tôi đang tràn ngập những cảm giác vui buồn lâng lâng, tiếng chuông điện thoại chết tiệt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Ai vậy? Dám phá rối à?"Tên nào thế" "Chưa ngủ à" Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói trầm trầm của Vương Thế Khải, hắn ta sao vậy? "À! Em ngủ rồi. Khò Khò Khò" "Ngốc! Mắt mở to như vậy mà dám nói là ngủ rồi à" Hắn châm chọc, đã lâu không có cảm giác ấy... Chắc chắn là ở đó...Tôi nhìn về phía cửa sổ chưa kéo rèm. Trước hiên sau Vương gia, bóng đen cao cao, nhìn thẳng vào tôi. Thế Khải vẫn chú ý đến tôi ư? Sống mũi thấy cay cay...Hức Hức... Mắt tôi nhòe đi... Vương Thế Khải, tên đáng ghét này...!!! "Khụ Khụ Khụ" Hắn đang ho, bị cảm sao...? Tôi thấy lo lắng"Anh bị cảm à" "Không. Ngoài này gió lạnh quá. HixHix" Vù... Chiếc rèm kéo lại, không nhìn thấy hình ảnh của Vương Thế Khải nữa"Ngốc! Em kéo rèm lại rồi. Vào trong đi" "Không. Em đi ngủ đã" Trời ạ! Giờ này làm sao ngủ được, mới có 23h30' thôi. (Dạ! Mới có 23h30' thôi ạ) Phụt! Căn phòng tối đen như mực. "Được chưa" "Tạm" Tút Tút Tút!!! Qua tấm rèm mỏng, tôi thấy Vương Thế Khải đi vào trong. Cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho em!!! Vương Thế Khải bây giờ và trước kia như hai con người khác biệt. Hắn ta biết lo lắng, dễ đỏ mặt,...hơn nhiều. Chẳng hiểu từ bao giờ, tôi thấy mình sống một ngày không thể thiếu Khải, cảm giác cô đơn, chán nản... Pi... Bạn có 1 tin nhắn mới! Á Đông: Lên mạng chat với tôi cái! Cũng may không có việc gì làm. Nếu giờ bản cô nương đang buồn ngủ thì nhỏ chết chắc rồi. Tôi nhảy zô chiếc laptop, đăng nhập nick Yahoo! Quả nhiên Á Đông đang online. Định mệnh: Hếlô tềnh êu! Đang làm gì đó? Thiên sứ tình yêu: Đang chat với bà chứ còn làm gì nữa. Định mệnh: Bà ơi. Mai định đi với thân phận bây giờ hay Lâm Phong? Ừ nhỉ? Nhỏ nói tôi mới nhớ, mai là buổi đi dã ngoại. Chết cha! Lâm Phong hay Lâm Tử Hy...??? Thiên sứ tình yêu: Theo bà? Định mệnh: Thật à? Vậy bà là Lâm Phong đi! Thiên sứ tình yêu: Nhưng... Nếu là Lâm Phong, chắc Vương Thế Khải sẽ buồn lắm đó. Định mệnh: Còn nhưng gì nữa? Bà theo tôi mà...Hơn nữa, tôi cũng muốn xem biểu hiện của nhỏ Liz Mạc ra sao nữa. Khà Khà. Cái con nhỏ này chỉ thế là giỏi. Định mệnh: Xin bà đó! :( Để nghĩ xem nào! Định mệnh: Đi mà :( Sao cứ lải nhải mãi thế??? Thiên sứ tình yêu: Ờ ờ. Rồi rồi! Định mệnh: Oh Yeah! Yêu bà nhất. HaHaHa Thiên sứ tình yêu: Hổng dám đâu!!! Hàn Âu Dương mà biết chắc tôi chết liền. Cứ như vậy, tôi và nhỏ Á Đông chat với nhau đến 3h sáng...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương