Tomboy Nổi Loạn
Chương 48
Phù... Liz Mạc biến đâu rồi không biết! Thật tình, muốn nói cảm ơn với nhỏ cũng khó đến vậy sao? Bụp! Mải ngó nghiêng xung quanh, tôi đâm sầm vào người đi phía trước...Thật ngại hết mức. "Tôi xin lỗi" Bỗng nhiên, giọng nói nghe quen quen theo gió truyền vào tai tôi, là cô ấy... Theo quán tính, tôi ngửa đầu lên nhìn thẳng vào người trước mặt"Liz Mạc, cậu đây rồi" Vừa nhìn thấy tôi, nhỏ liền quay sang hướng khác với tốc độ chóng mặt, điệu bộ chẳng khác nào tránh vi rút có độ lây nhiễm cao. "Xin lỗi, tôi không có ý giấu cậu truyện Tomboy đó" Tôi ấp úng đi thẳng vào vấn đề chính... "Không có gì, chỉ tại tôi quá mộng tưởng mà thôi" Liz Mạc đứng quay lưng về phía tôi, giọng nói có phần ngập ngừng"Cũng tại quá yêu người tên là Lâm Phong đó nên khi biết cậu là Tomboy, tôi thật sự bị sốc nặng, chẳng hiểu sao lại kể hết cho chị Mạc Y" Tôi đưa ánh mắt hoe đỏ nhìn bờ vai mỏng manh của người con gái phía trước"Cậu không có lỗi, đó đúng là báo ứng với tôi, tôi sẵn sàng gánh chịu tất cả mà" Còn hơn thế nữa, cậu đã tự tay làm một chiếc vòng giống hệt chiếc tôi đeo trên cổ. Vậy, có gì là sai chứ??? Liz Mạc im lặng hồi lâu, rồi bước vội đi, bỏ lại tôi ở phía sau... Ánh tịch dương in bóng chúng tôi trải dài trên nền gạch lát đường... Khoảng cách giữa cả hai ngày một xa... "Liz Mạc, thật sự... cảm ơn cậu rất nhiều" Chẳng rõ tại sao, tôi lại buột miệng nói ra câu nói đã giấu tận đáy lòng. Liệu, nó có sưởi sấm một chút, một chút thôi cho trái tim đang rỉ máu kia không? Liz vẫn bước đi...Nhưng, mỗi bước chân ngày càng xiêu vẹo... "Cậu nên cảm ơn sự thông minh và tài thuyết phục của Khải và Thần mới đúng. Còn tôi...đâu có đáng gì chứ" Liz Mạc là một cô gái rất tốt bụng!!! Đó là những gì tôi nhớ nhất trong kí ức về buổi chiều hôm nay, dưới ánh tịch dương chiếu qua hàng phong đỏ này... -_-_-_-_-_-_- Sáng nay, là buổi sáng bắt đầu tuần học cuối cùng của năm học này. Lớp đặc biệt cũng có vài điều thay đổi. Liz Mạc dường như thân thiện và hay đi shopping cùng tụi tôi và Á Đông. Mạc Y thì cả ngày cạy răng không thèm nói một câu, ánh mắt sắc như dao phay. Tôi dám chắc sau vụ bẽ mặt ở cuộc thi Miss Cook tháng trước, nhỏ vẫn còn ấm ức lắm. Chính vì những suy nghĩ ấy nên lúc nào Lâm Tử Hy tôi cũng phải đề cao cảnh giác với con nhỏ mưu mẹo này. Hễ sơ ý một cái là y rằng có truyện không hay xảy ra... "Nè, bà nghĩ cái gì mà chăm chỉ thế" Á Đông thấy lạ bèn lay lay bờ vai cứng đơ của tôi. Tôi lắc đầu ngao ngán chẳng buồn nhìn bản mặt hám zai của nhỏ, mà cũng chẳng rõ tâm trạng của tôi lúc này như thế nào. "Hí, tôi có cái nè cho bà xem" Nhỏ Khâu hí hửng, rút từ ví ra một tấm thiệp bạc rồi nhét vào tay tôi"Bà mở ra xem đi, hay lắm" Cái gì mà hay đến thế cơ??? Không giấu nổi tò mò, tôi cũng mở vội tấm thiệp ra xem... Dạ hội Ánh Trăng - Lễ Tổng Kết Năm Học 20XX Của Trường Cấp Ba Minh Khánh Đúng 7h tối nay, ngày X tháng X, trường Minh Khánh tổ chức buổi dạ hội cho tất cả học sinh toàn trường. Các em có thể mặc trang phục da màu sắc cũng như đa phong cách: hóa trang, khiêu vũ, quý tộc, hip hop,... Mong rằng, buổi dạ hội này sẽ rất có ý nghĩa đối với các em học sinh thân mến của thầy Doãn Gia này!!! From: Doãn Gia - Hiệu trưởng vui tính đến nhí nhảnh của Minh Khánh ^_^ Hả??? Dạ hội Ánh Trăng là cái quái gì thế? Tôi đọc sau tấm thiệp điên rồ thì cũng điên rồ theo luôn. Hic Hic. Bao nhiêu vấn đề đáng quan tâm.. Nên mặc gì đây? Tóc để như thế nào? Trang điểm đậm hay nhạt? "Đơn giản nhất là nhờ chuyên viên trang điểm, vậy mà bà không nghĩ ra" Á Đông như hiểu được ý tôi, đưa tay lên gãi đầu khó hiểu trước hành động lạ hoắc này. Ờ ha! Thế mà tôi cứ phải đắn đo mãi...Chắc tại, thời gian gần đây xảy ra lắm chuyện rắc rối quá nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Mong các bạn thông cảm. HaHaHa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương