Tomorrow Will Come
Chương 8
-pin..pin.pin...có ai đó kéo nó ngước mặt lên nhìn người đã cứu nó ko bị chiếc xe lao vào trong lòng nó vẫn mong người đó là hắn nhưng ko phải người đó là một người xa lạ,nó giật mình khi nghe tiếng người lái xe quát -ko có mắt àk?muốn chết thì đi chết một mình đi đừng kéo theo người khác -chẳng phải ko sao rồi àk?sao ông phải nói nhiều thế muốn uýnh nhau àk?người lạ mặt đó cũng quát to ko kém,nó cảm nhận ông tài xế bực tím mặt nhưng ko muốn rắc rối nên lao xe đi,người con trai quay sang hỏi nó:-em sao thế?xe nhiều như vậy mà vẫn còn sang đường e phải cẩn thận chứ?nó ngước mặt lên nhìn người con trai đó phải nói thế nào nhỉ?nhìn người đó cũng đẹp trai,cũng cao tầm cỡ hắn nhưng hình như lớn tuổi hơn nó,mái tóc thì được vuốt geo sành điệu,ánh mắt ko lạnh lùng như hắn nhìn vào đó ngườt ta sẽ thấy sự ấm áp,nó nhận thấy từ nãy tới giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện,nó vội quay đi và nói: -tôi ko sao-nó -này pé ít ra pé cũng phải xưng hô anh_em chứ sao tôi như vậy nghe lạnh lùng quá còn ko thì có thể kêu tên tôi cũng được,anh tên Hưng mà nhà pé ở đâu anh đưa về-hưng -tôi àk em,thôi ko cần đâu em tự về được cảm ơn a chuyện khi nãy-nói rồi nó vẫy một chiếc taxi để lại cho người con trai tên Hưng kia cứ ngẩn ngơ vì sắc đẹp của nó mà quên mất hỏi tên và trường nó đang học -oa.từ trước tới giờ mình chưa gặp ai đẹp như vậy mấy đứa người ju cũ của mình chỉ đáng sách giép cho cô pé này thôi-anh ta cứ nhìn theo chiếc taxi cho tới khi khuất hẳn như bị nó hớp hồn,một người hình như tài xế của anh ta -thiếu gia giờ chúng ta đi đâu ạk? -tới bar-anh ta nói bước vào xe mà trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó... (nhân vật mới xuất hiện lại thêm nhiều chuyện phức tạp xảy ra đây) Lúc này tại nhà hàng Đông Dương: hắn đi vào pama nó ko thấy nó đâu liền hỏi:-Thiên Anh đâu hả cháu??mama nó -dạ cô ấy thấy trong người ko được khoẻ nên kêu cháu nói với mọi người rồi về trước rồi ạk-hắn -vậy àk,xin lỗi anh chị và cháu nhé con nhỏ thỉnh thoảng lại vậy hẹn anh chị dịp sau cháu nó sẽ ngồi nói chuyện nhiều hơn-papa hắn -ko sap đâu 2gia đình sau này còn gặp nhau nhiều mà-papa hắn -đúng đó còn nhiều thời gian mà ko phải gấp rút quá đâu như vậy tụi nhỏ ko thích nghi được.thôi mọi người dùng bữa tiếp đi-mama hắn Vu' ra mở cổng thấy nó về một mình nên hỏi:-ông bà chủ đâu mà con lại về một mình vậy? -dạ con thấy mệt nên về trước,con lên phòng nghỉ trước tẹo nữa pama con về vu' nói con ngủ rồi ạk-nó nói rồi đi lên phòng với tâm trạng của nó lúc này nó ko muốn nói thêm gì nữa khi chán nản hay thất vọng,buuòn bã về một chuyệ gì đó con người ta thường cảm thấy mệt mỏi ko phải mệt vềthể xác mà mệt mỏi về tinh thần bây giờ nó mới nhận thấy điều đó sự mệt mỏi đó làm cho cơ thể ko muốn làm gì,ko quan tâm đến điều gì hết,nó nằm trong giường mắt hướng ra cửa sổ ngắm trăng mà ngủ lúc nào ko biết,mỗi lần khóc nó lại dễ ngủ hơn chẳng như mọi hum nằm mãi chẳng ngủ được nó lại đếm 1con chó bông,2con chó bông...100 con chó bông một chuồng chó rồi một trang trại chó mà vẫn chưa ngủ được.hxhx..(nó thích chó bông nên đem ra đếm luôn) khi ngủ con người thường rơi vào trạng thái chết giả tức là ko có ý thức lúc đó sẽ ko phải buồn,ko phải khóc,ko phải nghĩ ngợi gì hết vậy mà trong mơ nó vẫn thấy hắn,hắn và nó cùng ngồi trên chiếc xích đu cùng ngắm bầu trời có những vì sao tinh tú điều đó thể hiện nó đã quá ju hắn mất rồi một bàn tay vuối nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn của nó là mama,mama rất thương nó vì bà và chồng bà luôn vắng nhà vì công việc pà ko có thời gian chăm sóc cho nó,ko ở bên cạnh mỗi khi nó vui hay tâm sự với nó mỗi khi nó buồn,ko tự tay nấu cho nó những món ăn ngon mỗi ngày,ko chuẩn bị quần áo cho nó mỗi sáng đi học...bà cảm nhận nó là đứa trẻ thiệt thòi nhất nhưng nó ko hề trách bà,dù ko có bà ở nhà nó vẫn luôn ngoan ngoãn và học tập rất tốt bà thấy mình thật may mắn khi có nó_một đứa con gái hiếu thảo lại xinh đẹp,giỏi giang,sắc sảô bà tự hào về nó,hôn nhẹ lên trán nó bà nói nhỏ:-ngủ ngon nhé công chúa của mẹ! Sáng hôm sau tới lớp nó ngồi ngẩn ngơ mắt hướng ra cửa sổ,Linh Linh tới lớp thấy nó như vậy liền hỏi:-mày sao thế( -ko,có sao đâu!nó nói mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ -ko đúng nhất định mày có chuyện gì rồi kể tao nghe xem nào-Linh Linh chưa thấy nó như vậy bao giờ nên lo lắng -ukm có chuyệ,chuyện là thế này..bla..bla..nó kể cho Linh Linh nghe hết tất cả mọi chuyện trong thời gian qua,hum nay có cơ hội oánh quả tâm sự nên tận dụng luôn thỉnh thoảng Linh Linh lại mắt chữ A mồm chữ O cũng đúng nó còn thấy bất ngờ nữa là người ngoài cuộn như Linh Linh,nó nói cả tình cảm của nó đối với Phong cho Linh Linh nghe xong phán ngay một câu -tao hiểu rồi!Linh Linh -đến tao còn ko hiểu thì mày hiểu cái gì?nó chán nản -tao nghĩ ko phải như mày nghĩ đâu,nếu Phong ko ju mày thì hum qua đã nói ngay khi mum rùi có mặt pama Phong và pama của mày chẳng phải sẽ từ chối dễ hơn sao còn đợi mày ở phìng vệ sinh nói riêng làm gì chứ?Linh Linh -cũng có thể vì ko muốn pama trách mắng nên hắn muốn nói riêng với tao cho dễ xử,tao thấy hắn chỉ im lặng có nói gì đâu-nó -thì cũng có thể chưa kịp nói mày đã nhảy vào mồm người ta ngồi rồi có khi nào Phong cũng ju mày ko sao lại bảo mày đóng giả là bạn gái chứ?Linh Linh chống cằm suy nghĩ như thám tử lừng danh conan zậy -tao ko biết chắc là do hắn ko nhờ được ai-nó -cũng có nhiều khả năng xảy ra lắm mày cũng đừng buồn bây giờ chưa biết tình cảm của Phong thế nào mà nhưng lần sau mày hãy lắng nghe Phong nói đừng vội kết luận nhanh chóng khi đối phương chưa nói gì,biết chưa?Linh Linh -uk mày đừng nói gì với Huy nhé tao ko muốn hắn biết tình cảm của tao-nó vừa nói xong thì thấy hắn đi vào lớo nó ra hiệu cho Linh Linh để kết thúc câu chuyện,nó ko biết pjải đối diện với hắn nhue thế nào tự nhiên hum nay nó muốn hắn nghỉ học lun wá.hxhx..hắn vẫn vậy nét mặt vẫn lạnh lùng ko biểu lộ gì hết nhận thấy sự lúng túng của nó hắn đặt chiếc balô lên bàn rồi đi ra ngoài,nó thở phào nhẹ nhõm.Hắn lại sang lớp thằng bạn thân,cái thằng mà dạo này có người ju quên luôn bạn bè hắn bắt đầu kể hết những suy nghĩ trong lòng hắn bấy lâu nay,Huy nghe xong nói;-nếu ju Thiên Anh mày ohải nói rõ tình cảm ngay từ đầu,đừng giấu giếm rồi một mình chịu đựng sau này mày sẽ buồn nhìu lắm đấy -ờh,tao biết mày đừng nói gì với Linh Linh nhé lúc nào thích hợp tao sẽ nói với Thiên Anh-hắn -uk,yên tam đi tao cũng phải để mày ghi bàn chứ.hehe..mà tao với mày đi xuống căngtin đi tao đói woá àk.hxhx..Huy xoa cái bụng nhăn nhó -đánh chết mày cũng ko chừa cái tội dậy muộn,nhà mày lúc nào chẳng chuẩn bị đồ mum sáng,chỉ là gọi mãi mà công tử ko dậy thôi,dạo này tổng số mày ném bao nhiêu cái đồng hồ rồi?hắn -ashhhhh..cái thằng này...-Huy tức tối Lúc này tại lớp Linh Linh nói với nó:-mày ơi,tao đói quá đi xuống căng tin đi -thôi tao ko muốn đi đâu hết-nó -đi đi mờ,năn nỉ mờ-Linh Linh nói kéo nó đi -được rồi đừng kéo tao cũng khổ với mày lắm-nó nhăn mặt đi theo nó và Linh Linh như mọi khi Linh Linh gọi một phần bánh mì trứng và một cốc sữa chua thạch,còn nó hum nay vì tâm trạng ko tốt nên chẳng muốn mum gì,nó gọi cốc sinh tố chanh leo mà cứ để đó mãi ko uống -mày sao zậy sao ko uống đi,àk tao biết rồi lại đang nhớ về chàng chứ gì?Linh Linh chêu -chàng gì chứ,này bánh mì ngon lém nè ăn đi rồi bớt nói co tao nhờ-nó dơ đĩa bánh mì lên miệng Linh Linh -ủa Linh Linh cũng ở đây hả-nó và Linh Linh quay lại thì ra là Huy,bên cạnh còn có hắn nữa -ừa,Linh Linh mới xuống Huy cũng xuống mum hả?Linh Linh -uk,Huy cũng thấy đói nên rủ Phong xuống mà-Huy ngồi xuống cạnh Linh Linh -trùng hợp quá ha,2người có thần giao cách cảm từ bao giờ mà đến khi đói cũng giống nhau zậy?nó khoanh tay chêu -đương nhiên rùi thế mới hay chứ,Huy nè Huy có đói ko?mum phần bánh mì của Linh Linh nè-Linh Linh đưa cho Huy đĩa bánh mì -thôi Linh Linh mum trước đi ko đói Huy đợi mum sau cũng được-Huy lại đẩy phần bánh mì sang cho Linh Linh -đợi thì lâu lém Huy nè Linh Linh bón cho Huy mum nak,nào AAAAA -miam..miam..ngon wá àk Linh Linh bón thấy mum ngon hơn-Huy mum ngon lành -ế này 2người đừng quên ở đây còn có tui(chỉ vào nó) và cậu ta(chỉ vào hắn đấy nhé,trước đây thì tranh nhau ăn còn bây giờ bày đặt A với chả B-nó -Huy ơi có người ghen tị kìa nếu muốn zậy thì tìm boyfriend đi sẽ được giống như bọn tao nè-Linh Linh -phải đó,chẳng cần tìm đâu xa luôn và ngay người ngồi bên cạnh đó-Huy chỉ vào hắn,hắn nheo mày làm Huy lạnh gáy -boyfriend gì chứ?điên quá thôi đi lên lớp đi-nói xong nó đi luôn -ơ này đợi tao với,Huy_Phong lên lớp đi -ukm-Huy trả lời rồi ra thanh toán tiền cả bọn theo nó lên lớp,được cái nó chân dài mới đây đã ở giữa sân trường rồi,đuổi mãi mới kịp nó đang đi có tiếng ai gọi từ đằng sau -pé ơi!cả bọn quay lại thì người con trai đó nói -đúng là em rồi ở căngtin cứ ngờ ngợ ko ngờ là e thật.hihi-người con trai đó nói -mày quen người này àk?nó quay sang hỏi Linh Linh -ko,tao ko quen -Linh Linh vội xua tay sợ Huy kute ghen mừh -anh nói pé mà-người đó chỉ tay vào nó -tìm tôi sao?mà tôi thấy anh cũng quen quen-nó đang cố lục lọi trong đầu về người con trai này -trời công nhận pé nhanh quên thật đấy,hum qua anh vừa cứu pé mà hum nay đã quên luôn rồi -AH..nhớ rồi-nó -hihi..nhớ ra rồi phải ko?pé cũng học trường này hả?Hưng -nhìn thì biết,tôi có tên đừng gọi tôi là pé-nó cáu vì ko thích ai gọi nó như vậy -uk vậy em tên gì?hôm qua em đi nhanh quá anh chưa kịp hỏi tên-Hưng -tôi tên Thiên Anh!nó -wa..tên em hay quá mà anh đã nói đừng xưng hô như vậy mà hãy gọi anh_em đi,àk anh học lớp 12A8 zậy là từ nay được gặo e nhìu rùi,thích quá-Hung nói một thôi một hồi nó ko nói gì quay lưng đi thẳng mặc cho Huy đứng đó nói một mình mặc dù nhìn tên này cũng đẹp zai đấy nhưng nó ko quan tâm giờ nó chỉ có hắn mà thôi,từ nãy tới giờ hắn ko nói gì nhưng thực ta hắn bực lắm rồi đấy hắn im lặng để giữ bình tĩnh thôi,Huy kịp nhìn thấy bàn tay hắn nắm chặt lại may mà tên này ko làm gì ngu ngốc nếu ko hắn đã cho ăn quả đấm rồi,Linh Linh hỏi khi đã đuổi kịp nó -mày quen ông đó hả?sao ổng lại bảo cứu mày? -hum qua xíu nữa tao bị đụng xe may nhờ có ổng giúp-nó -đó chẳng phải thiếu gia của tập đoàn họ Trịnh là tập đoàn đối đầu với tập đoàn nhà Phong sao?Huy -đối đầu?Linh Linh -phải trên thị trường 2tập đoàn này đối đầu zữ lắm tên anh ta là Trịnh Thế Hưng học 12A8 hot boy của khối 12 và cũng là tay chơi có máu mặt nổi tiếng ăn chơi,quậy phá,uýnh nhau,thay người ju như thay áo-Huy cố tình thêm nếm vào sợ ông Hưng này cướp mất Thiên Anh thì thằng bạn mình sẽ buồn -vậy sao?sao e ko biết anh ta nhỉ?Linh Linh -vì khối 12 thường học chiều bay giờ mới đổi lịch khối 12 học sáng cùng khối 11 và chuyển khối lớp 10 xuống học chiều-Huy -thể nao em ko biết anh ta,vật tốt nhất mày nên tránh xa anh ta ra,người như vậy ko thích hợp chơi với mày đâu-Linh Linh quay sang lo lắng nói với nó -chỉ là anh ta giúp tao thôi chơi bời gì chứ-nó nói trong lòng suy nghĩ:''nghe Huy nói thì anh ta ko phải người tốt,mình ghét hạng người ăn chơi,lăng nhăng như vậy chẳng bù cho hắn uả nói đến hắn mới nhớ hắn đâu rồi nhỉ nó quay ánh mắt đi kiếm tìm thì thấy hắn đã đi một đoạn xa chắc hum nay lại cúp học rùi,người đâu mà lạnh lùng thấy ghét quá đi,mói khi nói lắm sao hum nay ít nói zậy ta?đúng là sáng nắng,chiều mưa,trưa ẩm ướt chẳng biết thế nào mà lần.hajzzz..dã thế cả cái đôi kia nữa bám nhau suốt ngày lại còn bón cho nhau mum nữa trẻ con dễ sợ.hxhx..nó nói khi thấy Lunh Linh và Huy đang nắm tay nhau tung tăng bước đi :(( Những bài thánh ca(những bài giảng đóa bà koan)lại tiếp tục vang lên hắn cúp học đúng như mong muốn của nó nhưng nó lại thấy buồn chán những tiết học trôi qua thật nặng nề,đầu óc nó cứ như gửi trên mây,trên gió ko tập trung vào bài giảng nhưng rồi thời gian cứ trôi đi và những tiết học dài cũng kết thúc nó và Linh Linh đi ra đã thấy Huy đứng ngoài cửa lớp -Huy này,ko hiểu chân cậu dài hay cậu làm cách nào mà ngày nào cũng zậy chưa hết giờ đã thấy cậu ở ngoài cửa lớp roài,lạ hén-nó chêu -thì tôi lúc nào chẳng trong tư thế chuẩn bị để về mà-Huy -àk mai tụi tao đi khu vui chơi đóa mày có đi cùng hem?Linh Linh -ặcặc..con nj`khôn mày định rủ tao đi để đuổi muỗi cho chúng mày mà ko cần mất tiền thuê àk,thôi bọn mày đi mất công có người rủa tao đi làm vật cản đường?nó liếc Huy -vớ vẩn quá,đi cho vui Huy nhỉ-Linh Linh nói lay lay cánh tay Huy -ukm,càng dông càng vui chứ có gì đâu(nói vậy thui chứ trong lòng Huy ko muốn vậy vì mai là buổi đầu tiên 2đứa hẹn hò mà) -tao ko đi đâu mai tao phải đi cùng mama rùi-nó -uk thía thui để dịp khác vậy-Linh Linh tiếc(con nj`vô tư vô số tội) -àk Huy có thấy Phong đâu ko?nó hỏi khi ko thấy Phong mọi khi dù có cúp học thì khi hết giờ hắn cũng về lớp lấy balô mà -àk,nó về trước rồi nó còn nhờ tôi mang balô về hộ mà-Huy dơ chiếc balô lên vẻ tội nghiệp khi bị sai vặt -thế àk,thôi tôi về trước nha-nó nói đi về trước vì sở dĩ nhà nó và nhà Linh Linh ko cùng đường mà Buổi tối tại nhà nó:mọi người đang quây quần bên mâm cơm thịnh soạn thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười mà hầu như toàn là nó bày trò mọi người nói chuyện vui vẻ hầ như lúc nào cũng vậy nó luôn làm trò để pama nó cười nó biết pama nó rất vất vả trong công việc ngày ngày lúc nào cũng kí kết hợp đồng rồi họp hành...nó muốn khi pama nó về nhà sẽ được thoải mái ko có lo âu trong công việc và cạnh tranh trên thị trường,nó cảm thấy rất hạnh phúc có papa,có mama,có vu' nữa-họ là những người mà nó ju thương nhất,tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên trong căn biệt thự rộng lớn... Sáng hum nay nó tới trường hum nay bọn nó lại hen nhau mum sáng ở căngtin,đã từ lâu nó ko còn có thói quen mum sáng ở nhà nữa nó thường giành bụng tới trường vì khi đó sẽ được ngồi nói chuyện với mọi người đạc biệt là hắn,căngtin trường nó rất đẹp và rộng lại có nhiều nhân viên phục vụ nữa món gì cũng có luôn,đúng là phong cách của trường quý tộc Linh Linh vẫn mum phần bánh mì trứng như mọi khi và 1cốc sữa chua thạch,Huy bị lây nhiễm từ Linh Linh nên giờ cũng mum giống phần Linh Linh luôn,nó vẫn một phần bánh kem và 1cốc sinh tố chanh leo,hắn chỉ 1chai sting đỏ là đủ,nó đang chuẩn bị mum mum bữa sáng thì một giọng nóu quen thuộc vang lên:-xin lỗi mình có thể ngồi đây cùng mọi người ko? -ko,sao còn bao nhiêu bàn anh ko ngồi,ngồi đây chi-nó -thì anh thĩh ngồi cùng pé àk cùng em mà-Hưng kéo ghế ngồi cạnh nó ngăn cách hắn với nó luôn -chào em,em tên gì nhỉ?Hưng hỏi Linh Linh,chưa kị trả lời thì Huy kéo tay Linh Linh lại và nói: -cô ấy tên Linh Linh,là girlfriend của tôi! -ah là thiếu gia của tập đoàn Lương Gia đây mà,nghe danh từ lâu bây giờ mới có dịp nói chuyện,cậu cũng có mắt chọn người ju đấy chứ-Hưng -cảm ơn anh quá khen-Huy nói giọng mỉa mai,Huy ko thích nói chuyện với người như vậy -ah là cậu Phong là con trai của tập đoàn đá quý họ Lê đây mà,hôm nay gặp toàn người quen ko àk-Hưng nói nhưng hắn vẫn im lặng khuôn mặt như lạnh lùng hơn,hắn vẫn nhâm nhi trai sting như ko có chuyện gì và ko nghe thấy gì còn Hưng được một phen ngượng chín mặt vì cái kiểu hỏi người ta ko trả lời giống như tự mình làm trò hề cho người khác xem vậy,anh ta cũng bực lắm nhưng đành nhịn vì ko quan tâm tới những người xung quanh mà chỉ quan tâm đến người ngồi bên cạnh.Hưng thấy nó cứ cầm cái dĩa chọc vào phần bánh mì nên hỏi: -sao em ko ăn?Hưng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương