Tông Chủ Ác Ma Của Ta

Chương 32: Đêm Trăng Gặp Cố Nhân....



Chuyện Mộ Tuyết đi Ma Vực là bí mật của Bách Kiếm Môn,vì thế Y lấy cớ vào Động Tu Linh bế quan để âm thầm rời khỏi Long Sơn.

Nghi thức được diễn ra long trọng,cốt yếu để cho tai mắt còn đâu đó của Hàn Tiếu trông thấy tin tưởng ,không dám đến gây chuyện.

Đặng Tâm theo chân của Sư Tôn mình đi đến trước cửa Động.

_Sư Tôn người sẽ bế quan trong bao lâu...sao lại mang nhiều lương khô đến như vậy ạ ?

Mộ Tuyết vác cái bao tải lớn tầm cỡ ba người khiêng mới mong nhấc nổi, lên vai Y một cách nhẹ tênh ,rồi nói.

_Ta bế quan khoảng một hai tháng gì đó...con cứ yên tâm...ở ngoài nhớ luyện công cho thật giỏi...con đã đạt linh đan cấp cận Bạch Kim rồi ...trãi qua kỳ thi khảo thuật là con có thể vào Động này luyện binh khí rồi đó...

_Dạ...đồ nhi sẽ không làm Sư Tôn thất vọng...

_Ừm...ngoan...thầy đi đây...

"Baby Sư Tôn đi Ma Vực tìm Sư Bá của con...hic mong rằng hắn có thể trở lại như xưa...."

_Tiễn Sư Tôn....

Mộ Tuyết không mặc y phục trắng như mọi khi mà y mặc một bộ bố y màu xám ,đầu đội đấu lạp ,đơn giản ,mộc mạc,cưỡi con ngựa vàng nâu chở sau lưng cái bao tải lương thực,rời Long Sơn đi đến U Minh Nhai .

Đi hơn mười ngày thì mới bước vào khu vực đầu U Minh.

_Lộc cọc...lộc cọc....ọt ọt....

Tiếng chân ngựa vỗ từng bước trên đường chậm rãi nghe rõ mồn một ,dưới sương mù giăng khắp núi rừng,dần dần lộ ra hình bóng của một người đang vật vờ cưỡi ngựa đi đến ,ở cái nơi tịch mịch ,hoang lạnh như U Minh Nhai ai mà lại to gan đi vào như thế này,không phải yêu ma quỷ quái thì cũng chẳng phải là người rồi.

_Huơ....đói....

.Mộ Tuyết đã nằm sấp nửa thân dài ườn trên lưng ngựa,hai tay của y buông thõng xuôi theo hai bên ,ủ rũ không còn sức sống.

_Ọc ...ọc...

_Hước...đói...đói....bà mẹ ...tưởng đâu đem nhiều lương khô sẽ ăn đến khi vào Ma Vực ...chưa đi đến nơi mà cạn sạch rồi... Còn ăn nhầm trái độc ven đường nữa....hước....đói....cũng may là Tô Sư Tỷ tặng cho lọ thuốc giải để phòng thân nếu không toi mạng rồi...hic...bà xin cạch tới già...không ăn trái cây chưa rõ nguồn gốc xuất xứ nữa ...hic...

Trên đường đi do quá an nhàn rảnh mồm nên hễ rảnh là ăn,một ngày Mộ Tuyết ăn đến hơn năm bữa nên lương thực đã không thể trụ lại mười ngày.

Hôm qua y đói đến nỗi phải hái trái dại ven rừng ăn và bị trúng độc ,khiến cho toàn thân đen thùi,môi mỏ cũng tím rịm,may mà trước khi đi Tô Nhược Hồng đã đưa cho y lọ thuốc giải bách độc,phòng khi vào đến Ma Vực thì khử chướng độc ,đi lại trên đất Quỷ cũng dễ dàng,ai ngờ chưa bước qua Giới Tuyến Y đã bị ngộ độc thức ăn,đã dùng thuốc giải nhưng muốn khỏi hẳn phải chờ vài hôm.

_Phập...phập...

_Véo,véo...

_Bắt lấy nó ,bắt lấy...

_Á...tha cho tiểu nhân hu hu hu...

Tiếng chân đuổi nhau rì rầm,tiếng khóc lóc van xin bổng dưng dồn dập truyền đến từ xa, phá vỡ màn đêm yên tĩnh, khiến cho Mộ Tuyết ngơ ngáo dù đói lã cũng ngóc đầu lên xem thử.

Nhiều chuyện là bản chất của mấy bà tám

(^.^).

Ở một khoảnh đất xa chập chờn ánh lửa ma trơi ,có mấy dáng người đang vây quanh một con vật béo lùn ,bọn chúng có khoảng năm tên ,thân hình cao to như lực sĩ ,có cầm vũ khí ,không ngừng đánh đập con vật đáng thương.Mộ Tuyết hiếu kỳ cũng nhẹ nhàng tiếp cận ,nấp sau một thân cây quan sát.

Mấy quả cầu lửa ma trơi bay vờn quanh bọn người đó, soi rõ từng khuôn mặt chúng.

_Hừm...thì ra là bọn Tiểu Quỷ!

Tiểu Quỷ cấp bậc thấp nhất trong Quỷ Tộc,ma lực kém chủ yếu dùng sức trâu chiến đấu ,cao tay lắm thì biến ra hình quái vật hù doạ kẻ thù cũng ngang tầm bọn lưu manh đường phố của nhân giới.

Một tên vừa nói vừa giơ chân đạp lên đầu của con vật tội nghiệp .

_Mau nhả linh lực đan ra trả cho bọn ta,nếu không bổn gia gia sẽ xé xác ngươi ra...

Con vật khóc hu hu hu van xin

_Dạ dạ ...tiểu nhân nào dám trộm gì của các đại nhân đâu ạ...khi đó đường phố đông đúc tiểu nhân đi đứng không vững mới đụng phải đại nhân...tiểu nhân thật không có lấy linh lực đan của ngài....hic...hic..hic....có lẽ ngài đã đánh rơi trên đường rồi ....hic...

Một tên khác nắm lấy cái đuôi của con vật giơ lên,trút đầu nó xuống.

_Grừ...ngươi không nhả ra thì gia gia đây sẽ làm cho ngươi nhả ra...

_Á...cứu với...hu hu hu...tha cho tiểu nhân...

_Ha ha ha...ngươi làm thế ăn nhầm gì,phải đá thêm vài cái như thế này nữa nè...yaa...

_Bốp,bốp...

_Ha ha ha...

Con vật bị bọn quỷ tra tấn đến ói máu,mặt mài bầm dập,chỉ còn nửa mạng,thấy thế Mộ Tuyết liền nhảy ra can ngăn.

_Hừ...bọn tiểu quỷ kia mau buông con vật đáng thương đó ra ,bọn bây ỷ đông ăn hiếp yếu,ỷ to con rồi lấy thịt đè người hả...à không đè thú hả?

Bọn quỷ buông con vật đó xuống rồi quay sang Mộ Tuyết hỏi

_Hừ ngươi là ai?

_Úi là con người à...ha ha ha...đã lâu rồi ta chưa ăn thịt người....hôm nay thật khéo gặp được ngươi,ha ha...

_Uý không phải...hắn là ma chết cháy đó....nhìn đi ...da hắn đen thùi kìa....môi còn tím ngắt thế kia...

_Xùy....hồn ma vất vưởng...thứ hạ đẳng thấp kém....xem gia gia đây thổi bay ngươi nè...phụt...

Vừa dứt lời tên quỷ nhân phun ra một luồn ma lực tạo ra cơn gió thổi đến Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết nhếch miệng cười.

_Hừ ...Trò con nít....đi hoá kiếp nè...yaaa...

_Bùm...

Tên quỷ nhân bị Mộ Tuyết một chưởng đánh tan thây,khiến mấy tên còn lại hoảng vía .

_Á...con ma này dữ quá....

_Đừng sợ...cùng tấn công đi...yaaaa..

_Hừ....nhàu vô đi....ông đây sẽ tiễn chúng mày đi một lượt...yaaa....

_Bùm...bùm...

Bọn quỷ nhân bị đánh chết hết chỉ còn sót lại một nhúm bụi mù.

Mộ Tuyết đánh xong thì cũng phủi tay quay đi,y định trở về chỗ con ngựa thì nghe tiếng lịch bịch đằng sau,ngoái đầu nhìn lại thì ngỡ ngàng.

_Hả...Phụt....hi hí...ha ha ha... trời đất ơi...con gì thế này...

Khi nãy Mộ Tuyết đến giải vây cho con vật tội nghiệp kia ,trong lòng y cứ ngỡ nó là một con chồn tinh tu luyện có thể nói được tiếng người.Đến lúc đánh nhau với bọn quỷ nhân thì con vật đã chạy thoát trốn đi ,nên y không nhìn rõ nó trông như thế nào,bây giờ con vật đó lại đi theo sau lưng Mộ Tuyết ,khiến y quay lại nhìn nó thật rõ.

_Ngươi là cái thể loại loài gì đấy hả?

Con vật ú nu ,lùn béo,cao tầm nửa mét,lông màu đen , có mặc y phục,nhưng vì cái bụng nó vừa bự vừa phệ nên chỗ thắt lưng buộc thấp hơn ,áo thì không ôm hết bụng nhìn như khoác lên cho có áo vậy ,phơi cả bụng ra ngoài,đầu thì có đôi tai mèo ,đuôi mèo nhưng chân lại là chân thỏ,đôi mắt ti hí như cọng chỉ vắt ngang nhìn vào cứ như là đang nhắm tịt,mũi thỏ có ria như mèo,miệng nhỏ có hai răng thỏ lộ ra,mặt phụng phịu như bánh bao,ngộ nhất là có hai chòm lông đỏ ở hai bên gò má như hai cục đánh phấn má hồng .

_Dạ..dạ...tiểu nhân là A Thố...thuộc dòng tộc Miêu Tinh...vốn ở Tây Ma Vực...sau cuộc chiến Hoàng Gia....đã lưu lạc đến đây....đa tạ ân nhân cứu mạng...

Mộ Tuyết há họng.

_Miêu Tinh?ngươi giống mèo chỗ nào chứ?cứ lai lai giữa mèo với thỏ ấy nhỉ....mặt thì ngu ngu ....

_Dạ dạ...tại trong lúc tu luyện thuật biến hình...tiểu nhân gặp phải kẻ thù phá bỉnh....cho nên bị phản phệ thành ra thân hình như vậy....đó là lý do tại sao tiểu nhân phải lưu lạc...

_Ế...khoan....khi nãy không phải là ngươi nói...do Hoàng Tộc chiến tranh nên ngươi bị lưu lạc sao?

_Dạ...thật ra đó chỉ là một phần nguyên nhân,nguyên nhân chính là do hình thù quái gở này mà tiểu nhân bị dòng tộc từ chối...hic...hic....tiểu nhân đi đâu cũng bị xua đuổi...hic hic...còn bị ý trung nhân quen biết hơn trăm năm cũng từ mặt luôn,những tưởng đến Quỷ Thành sẽ làm lại cuộc đời ...hú hú hú...do mặt mũi quá buồn cười mà đi đâu cũng bị ức hiếp ...hu huhu....khổ ơi là khổ...

_Ê...ê...thôi...thôi...đừng có khóc....nước mũi tèm lem trông mặt ngươi còn dị hơn....

_Dạ dạ...tiểu nhân không khóc nữa....xin hỏi cao danh quý tánh của ân nhân là gì ạ,ngài từ đâu đến và định đi đâu ạ?

Mộ Tuyết nghĩ bụng

_"Cái con vật này từ Ma Vực chạy ra đây ,ắt là nó biết rất rành về đường xá đi lại ở nơi đó....ừm..."

_Ta tên là...Lãnh...ơ...hèm...Trợ Cấp...đến từ ...bãi tha ma bên kia núi....ta cũng bị bọn tu tiên truy sát nên đang tìm đường chạy vào Ma Vực lánh nạn đây...

"Hừm...về già ai mà không muốn lãnh trợ cấp xã hội để sống chứ....!"

_Ồ tên của người nghe lạ quá...Lãnh Trợ Cấp???....ân nhân...ta rất rành đường vào Ma Vực để ta dẫn ngài đi...

_Ừm....được vậy thì tốt...

_Ọc...ọc...ọc...

Con vật nghe tiếng ọc ọc hoảng vía vội thủ thế đánh võ ,xoay người tứ phương tám hướng.

_Á...kẻ nào ...kẻ.nào....bọn ta đã nghe tiếng kêu của ngươi rồi mau ra đây...

Mộ Tuyết nhíu mài lắc đầu.

_Ôi trời trông nó thủ thế kìa...chân tay ngắn ngủn còn ú nu một khúc...như con lật đật ấy,đánh đấm tới đâu trời?...A Thố ...là bụng của ta réo đó...ta đói...

_A...thì ra là vậy...ân nhân đừng lo,đi thêm một quãng năm dặm nữa sẽ đến một cái hồ,nơi đó nhiều cá lắm,ta sẽ bắt cá nướng cho ân nhân ăn.

_Ừm...để ta dắt con ngựa đã...cưỡi ngựa cho nhanh...

Mộ Tuyết đi theo sự chỉ dẫn của A Thố thêm một ngày nữa thì đến Giới Tuyến Ma Vực,do bên kia là một vùng đất có chướng độc,nên Mộ Tuyết đã tháo dây cương,thả cho con ngựa rời đi tự do,y cũng uống thêm thuốc giải để ngăn chướng độc nhập thân và bước vào Ma Vực.

....

Không nói ngoa ,vùng đất Ma Vực đúng là chỉ để dành cho ma nhân ,quỷ quái sinh sống.Bầu trời nơi này lúc nào cũng một màu xám xịt,cứ như là sắp đổ mưa đến nơi vậy,đường thì rộng thênh thang nhưng cảnh vật bên đường thì mang một vẻ u ám,cây cối cũng uốn éo hình dáng kì dị .

Mộ Tuyết đi khỏi cánh rừng thì lại phải tiếp tục đi trên con đường đất,nơi đây có vết mòn chứng tỏ con đường này thường xuyên có người qua lại.

Đi đến nhức cả bàn chân,Mộ Tuyết đứng lại không thèm bước nữa,y ngồi hẳn lên đám cỏ ven đường.

_Không đi nữa ,ta không đi nữa...Quỷ Thành là cái nơi nào mà xa dữ vậy,đi suốt mấy ngày cũng chưa đến.

A Thố sửng sốt vội bước đến kéo tay Mộ Tuyết đứng lên ,cái bụng ục ịch của nó lúc lắc theo nhịp chân ,trông rất buồn cười.

_Lịch bịch ,lịch bịch....

_Ấy ấy ...ân nhân đừng ngồi lên đó...là cỏ hút máu đấy....

_Hả?

Mộ Tuyết chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị những lá cỏ châm chích vào mông,khiến y đau đến nhảy dựng ,ôm mông xoa lấy xoa để.

_Á...sao không nói sớm...má ơi súyt chút nửa là cái mông ta biến thành cái rỗ rồi....hừ..

_Tại,tại...ân nhân ngồi nhanh quá...ở đây gọi là đường Thảo Quỷ...cây cối,hoa lá,kể cả cỏ cũng toàn là bọn hút máu ,ăn thịt,chớ có đến gần...

_Hừ...thế đi đến bao giờ mới đến Quỷ Thành...?ta vừa đói vừa mệt này.

_Cũng tại ân nhân ....ta bảo ngài dùng ma lực di chuyển cho nhanh ngài lại không chịu ...đi bộ nên mới chậm như vậy thôi...

Mộ Tuyết thở hắt ra ,mệt mõi chán chường

_"Ngươi tưởng ta không muốn hay sao,nếu linh lực của ta còn dồi dào ta đã nắm đuôi ngươi ,phóng vài bước là đến nơi rồi....ngặt nỗi cái vùng đất nguyền rủa này đã tước mấy bậc linh đan của ta rồi....hic xúi quẩy thật ...tuột một cái thành Đồng Kim...hic đánh Tiểu Quỷ ,quái bật Trung còn ổn,đụng phải Quỷ cấp cao ,ta sẽ...ngàn thu vĩnh biệt , xuân này con không về luôn...."

_Hừm...A Thố ma lực của ta có hạng thôi...ta phải dưỡng sức chứ...nếu dùng bừa bãi lỡ gặp quỷ lưu manh như cái đám bắt nạt ngươi thì làm sao ta còn sức chống trả hả...

_Ế...việc này ân nhân không cần quá lo...ở thị phố Quỷ Thành có bán các loại thảo dược,món ăn bồi bổ thể lực...nhưng ân nhân phải dùng linh lực đan để trả .

_Linh lực đan là cái gì?hình như bọn quỷ bắt nạt ngươi cũng đã từng nói đến.

_À...linh lực đan chính là viên đan được kết tụ từ linh lực của bọn Tu Tiên,nó giúp cho Quỷ nhân chúng ta tăng ma lực,được dùng làm vật trao đổi mua bán như ngân quan của bọn nhân giới ấy.

_Ý của ngươi là sao?linh lực của Tu Nhân cũng có thể kết thành viên á?

_Dạ dạ được...chỉ cần ép bọn chúng rút hết linh lực của mình ra luyện thành đan là được.

_Thế người luyện ra viên đan sẽ như thế nào?

_Thường thì bọn chúng sẽ cạn kiệt linh lực trở thành người thường,hoặc chết luôn.

_Ha ha...thế thì ai mà ngu để luyện đan cho bọn ngươi chứ...

_Ậy vì thế bọn tu tiên bị bắt đến Ma Vực đều bị rút linh lực ra khỏi người để luyện ra linh lực đan....có tên nào tu vi cao sẽ bị moi hẳn linh đan kết tụ trong người ra luôn.,mà việc này sẽ làm khi hắn còn sống và tỉnh táo ....linh đan đó có giá trị liên thành tùy theo cấp bậc Đồng Kim,Bạch Kim,hay Hoàng Kim...

Mộ Tuyết trợn to mắt giơ tay sờ vào ngực mình.

_M...M..Moi ra lúc người ta còn sống á....

"_Hic...khác nào buôn bán nội tạng chứ...Ác như Quỷ,mình... mình càng phải ..thận trọng không được để lộ thân phận..."

_Nhưng vẫn còn thứ khác thông dụng nữa ,đó là ma lực đan....do ma nhân tự luyện ra...tác dụng của ma lực đan không bằng linh lực đan nên thường chỉ đổi được bát mì lạnh,hoặc một món ám khí thôi....Tiểu nhân khi nào đói quá không thể tìm ra thức ăn cũng hay tự luyện ra ma lực đan để đổi mì.

_Khổ thế luôn?

_Hic...dạ...

Mặt của A Thố lại mếu máo,trông ngu ngu khó tả.

_Thôi thôi...đừng khóc đừng khóc...đi cho mau...

"Mình va phải cái con này không biết là hên hay xui đây...hừm gấu nhồi bông không ra gấu nhồi bông...yêu tinh không ra yêu tinh,ngoài bắt cá giỏi nó chẳng làm được cái gì hết....vậy mà quen được bạn gái mới ghê chứ nhỉ."

.....

Trãi qua gian nan khổ cực,nhịn đói suốt chặng đường cuối cùng Mộ Tuyết cũng đến Quỷ Thành.

_Woa...không ngờ nơi này lại tấp nập như vậy?

"Như lễ hội Halloween ấy nhỉ"

_Vâng,vâng...Quỷ Thành là kinh đô phồn thịnh nhất của Ma Vực đó ạ...Ân nhân đi sát theo Tiểu Nhân kẻo lạc,Tiểu Nhân sẽ dẫn người đến quán mì gần đây ăn cho no....rồi sẽ đưa người về chỗ Tiểu Nhân hay trú ngụ.

_Ừm....

Mộ Tuyết bước đi sát sau lưng A Thố trên con đường đông đúc quỷ nhân ,yêu quái,những tiếng rao bán om sòm,tiếng mặc cả chí choé đan xen nhau tạo ra bầu không khí náo nhiệt không ngừng,đây đó còn có cả tửu phường thanh lâu,những ả ma nữ y phục hở han, quyến rũ ,lớp bay lớp biến,ẩn ẩn hiện hiện,mê hoặc vô cùng.

_Thịt tươi ,thịt tươi....thịt trẻ con ngấn sữa,thịt mỹ nữ mịn màng,thịt người già bao dai...giá rẻ như cho đê.ê...ee...

Mộ Tuyết nghe tiếng rao hơi dị liền ngó sang sạp bán thịt xem thử thì đưa tay bịt vội miệng lại.

_Hước...ụa....hic....khiếp....

Một tên quỷ nhân thân cao tầm hai mét đang một tay cầm cây dao to,một tay cầm cái chân người ,khúc từ bàn chân dài lên liền một cánh mông chào hàng rom rả,nơi quầy của hắn còn treo lủng lẳng những bộ phận cắt rời của con người...máu me nhầy nhụa khắp nơi,khiến cho Mộ Tuyết sợ xanh mặt.

_Hừm mình đã từng chiến đấu giết nhiều quỷ nhân ...nhìn máu thịt văng tứ tung ....sao vẫn không thể tiếp nhận nổi cái hình ảnh rùng rợn này chứ...

_Ân Nhân người sao vậy?

_À à ...không sao...

Cả hai đi loanh quanh một hồi thì đến một Tửu Lầu,bên trong khách đông đúc không kém gì ngoài đường,ma nhân,yêu tinh,quỷ quái ngồi chật kín.Thấy A Thố bước vào một tên quái thân người đầu cá sấu bước đến túm lấy cổ áo nó hét vào mặt.

_Hừm lại là cái tên Lùn Tịt ngươi à....còn dám đến Tửu Lầu này hả...hay lần trước ta đánh ngươi nhẹ quá hả....

_Áaaa...tha cho tôi...

Hắn liền vung đấm định đánh A Thố nhưng đã bị Mộ Tuyết chụp lại.

_Vị huynh đài đây sao nóng giận vậy.?

_A...aaa....cổ tay của ta ....cháy cháy...nước nước...

Mộ Tuyết vận linh lực khiến cổ tay của tên Quái đó bị cháy lửa phừng phực,hắn hoảng kinh chạy ra khỏi Tửu Lầu.

Biết Mộ Tuyết là Quỷ có ma lực không phải hạng thấp kém như vẻ bề ngoài ,nên bọn yêu ma trong quán không dám gây chuyện với y và A Thố.

A Thố nói lí nhí

_Đa tạ Ân Nhân....

_Cái bọn lưu manh chỉ giỏi ức hiếp kẻ yếu...ta thấy một đánh một thấy trăm đánh trăm...hừ...

Một tên quái khác là quỷ có ba mắt,y phục giống như Trưởng Quầy chạy đến .

_Khách quan ,khách quan mời ngồi ,mời ngồi.....dạ hỏi khách quan muốn dùng chi ạ?hôm nay quán ta có Chân Nhện hấp cỏ hút máu,Thịt Nhân Ngư xào hoa mạn đà la,Tim người tươi sống ướp nước dãi ốc sên tinh...

A Thố cười hề hề,nuốt nước miếng còn Mộ Tuyết thì nổi hết gai óc.

_Ông Chủ bọn ta ăn chay....cứ cho hai Tô mì Vỏ Cây là được.

Ông chủ quán ngớ người.

_Hử....mì...mì....hừm...

Ông ta quay quắt đi.

_Tưởng ngon cơm,ai ngờ cũng là đám cùn đinh mạc vận....cái tên Lùn Tịt này đến đây lúc nào cũng chỉ ăn mì vỏ cây ...

Sau đó đúng là đã đem ra hai tô mì khô khốc làm từ vỏ cây,Mộ Tuyết xốc xốc lên ,rồi ngửi ngửi,không dám ăn,thấy vậy A Thố nói.

_Ân Nhân yên tâm...mì này là xé nhỏ từ Vỏ Cây Chuối.....không có xào nấu gì đâu...

_Hả....không xào nấu là sao?

_Ở đây là Ma Vực ...ma nhân dùng cách của ma nhân để nấu ra thức ăn không giống như nhân giới....thông thường chúng sẽ lè lưỡi liếm qua,dùng độc của bản thân làm chín thức ăn.

_Khiếp!

_Nhưng mì Vỏ Cây là dùng vuốt xé nhuyễn...rất sạch sẽ...con người có thể ăn được...

Mộ Tuyết trợn mắt nhìn A Thố

_Ngươi,ngươi...nói gì thế...

A Thố nói khẽ

_Tiểu Nhân đã biết ngài không phải Ma Chết Cháy...vì chẳng có Ma Nhân nào lại ăn Cá Nướng cả ...

_Hước...hoá ra ngươi hỏi ta có ăn cá nướng không là để dò xét ta có phải là Ma không á?

_"Grừ...bà thật sơ suất...hoá ra nó không ngu như cái mặt của nó"

_Ân nhân yên tâm ,ta không bán đứng ngài đâu ,nhưng với thân phận của Ngài đến Quỷ Thành này thì thật là nguy hiểm lắm đó....ngài đến đây để làm gì?

_Ta ,ta tìm người...à không tìm Quỷ...

_Ngài muốn tìm ai?

_Khiêm Lăng Bình!

_Á!là...là...là...Đại Vương á....ngài muốn tìm Đại Vương sao?

_Ừm...mà nè ngươi làm ơn đừng có căng thẳng như thế có được không,nhìn cái mặt của ngươi ta buồn cười lắm...

_Ân Nhân,Đại Vương Khiêm Lăng là Quỷ Vương ở Ma Vực...ông ấy sống trong Quỷ Cung,có hàng ngàn Quỷ quân,Quỷ Tướng canh phòng ,muốn gặp mặt khó lắm...vả lại cấp bậc thấp hèn như bọn ta đừng nói là diện kiến Đại Vương ,chỉ bước chân vào Quỷ Cung cũng không có tư cách.

_Ai muốn vào Quỷ Cung xin đăng ký đi,đăng ký nào....loa loa...

Giữa lúc đó thì có tiếng rao vang lên văng vẳng từ ngoài phố truyền vào quán ,khiến cho A Thố lẫn Mộ Tuyết chưng hửng.

A Thố :Ơ...hơ....thỉnh thoảng Quỷ Cung cũng có tuyển gia nhân vào Cung để hầu hạ...hề hề....

Mộ Tuyết:Hừ....ngươi sợ ta bắt ngươi theo ta đi vào Cung sao?nên nói khó để ta bỏ cuộc.

_Hề hề ...tiểu nhân nào có ý đó....

Lúc này trong quán có tiếng xì xầm

_Ê ê...lần này không có tuyển người hầu...mà Đại Vương tuyển Phi....

_Tuyển Phi á....

_Ố...hô...hô...vậy là lão nương có cơ hội rồi....

Một ả quỷ nữ tóc tai đã bạc trắng,trang điểm lại lố lăng chợt đứng lên ,cởi nhẹ áo khoác ngoài xuống làm lộ đôi vai trắng nõn ra,cười hô hố uốn éo.

_Ha ha ha....Bạch Thử Tinh ngươi bị điếc sao,người ta tuyển phi chứ không phải tuyển bà ngoại...ha ha...tính ra năm nay ngươi cũng đã hơn năm trăm năm tuổi rồi a...

_Không không...tính luôn tuổi trước khi ả chết...là năm trăm mấy chục tuổi lận...ha ha...

_Xừ...bà đây khi xưa cũng là mỹ nữ nha....biến....

Sau câu lệnh đó ả ta liền hoá thành một mỹ nữ kiêu sa lộng lẫy.

_Thôi dẹp đi...mấy cái thuật biến hình này sao qua nổi mắt của Đại Vương...không khéo lại giống tên Mỹ Hồ Tiên năm.xưa bị Bá Dực đánh tan cốt quỷ,phải tu luyện từ đầu...

_Hừ....

Mộ Tuyết vội chạy đi ra ngoài,khiến cho A Thố chạy đuổi theo sau bở cả hơi.

_Không được ta phải ra ngoài xem...

_Ấy...ân nhân...chờ ta với....ngài đi đâu đấy...

_Ta đi dự tuyển.

A Thố há hốc mồm

_Hả?Ân Nhân khoan đã...Đại Vương tuyển mỹ nữ chứ không phải tuyển Quỷ Chết Cháy đâu,ngài còn là nam nhân nữa á!

Mộ Tuyết nghe thế vội đứng sựng lại.

_Đúng rồi...mình quên mất mình là thân nam nhân mà....xùy....phải cải trang đã...

A Thố đuổi kịp Mộ Tuyết thì cũng hết hơi,nó đứng thở hỗn hễnh.

_Ân nhân...hộc hộc...chúng ta về chỗ của ta trước rồi tính cách khác nhé....chứ chứ....đăng ký dự tuyển với cái dung mạo này ...ngài sẽ bị quỷ quân đánh cho thân tàn ma dại đó...

_Hừm...đi thôi...về nhà của ngươi ...nghỉ chút đã....

_Dạ,dạ....

Mộ Tuyết đi theo A Thố đến một căn nhà hoang, nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong Quỷ Thành.

_Nhà,nhà của ngươi đây sao?

_Dạ...dạ....ở đây tựa lưng là có thể ngủ rồi,có mái che mưa,không sợ lôi kiếp...tốt mà phải không Ân Nhân...hihi...

Nói xong nó ngồi thu lu vào một góc nhà ,im lặng nhìn Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết chưa kịp trả lời thì.

_Ầm,ầm....ào...xoẹt...rầm....tí tách tí tách...

Sét đánh liên hồi đánh sập luôn nửa ngôi nhà ,rồi trời trút mưa xói xả ,A Thố ngồi ở nửa mái nhà còn lại chẳng bị gì cả.Còn Mộ Tuyết thì vừa ướt từ đầu đến chân vừa bị mái ngói rơi thẳng lên đầu ,cộng thêm tia sét đánh trúng ngay chỗ y đứng,cũng may Hoả Lôi cảm nhận nguy hiểm đã tự xuất kích đỡ tia sét lại che chở cho Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết đứng im nửa ngày như phát ngốc,A Thố thì ngồi im thin thít.

_Nhìn vào cái mặt của nó không biết là nó đang thức hay ngủ luôn...

_Khò ò...

_Hức...nó ngủ luôn rồi má ơi....

Cơn mưa mây rào qua một thoáng là tạnh hẳn,trời đêm càng tăm tối tĩnh mịch,Mặt trăng bắt đầu ló dạng.

Mộ Tuyết nhóm.lửa ngồi hơ y phục và sưởi ấm,y ngước nhìn mặt trăng,tâm trạng có chút nhẹ nhàng,lại nhớ chuyện xưa.

_Trăng vẫn chưa tròn...Hoa Dạ Nguyệt chắc chưa xuất hiện...xem ra cần phải đợi khoảng bảy ngày sau....hừm...cái tên A Thố này không biết tính đúng thời gian không đây...nhớ Tử Lăng quá....tên Lãnh Mộ Tuyết ra tay điên cuồng như vậy...Tử Lăng chắc là hận lắm....mặt trái của yêu là hận mà...hic ....tự dưng gánh tội cho kẻ khác.....mà Tử Lăng đã nhập ma,biết có còn trái tim cảm nhận yêu thương không,hay như cỗ máy chỉ biết chém giết...

_Soạt....

_Ai?

Một loạt tiếng động lạ dần dần tiến đến căn nhà khiến Mộ Tuyết căng thẳng triệu Hoả Lôi ra tay,phòng thủ.

_Ha ha ha ha....ta đoán không sai....tia lửa điện bắn lên trời khi nãy chính là Hoả Lôi....ngươi...ngươi...hừ....ngươi không phải Lãnh Mộ Tuyết sao?Lãnh Mộ Tuyết đâu,hắn đâu rồi?

_Ta ta...ta...đương nhiên không phải hắn rồi....còn ngươi là cái thứ gì đây hả?trời tối đen còn mặc y phục đen ,áo choàng đen trùm mũ kín đầu,sợ người khác thấy ngươi sao?ôi còn điểm cánh hoa Tử Điệp lên trán nữa...ngươi là Đoạn Tụ sao?ngươi là ai hả?

Ánh mắt đen u ám tựa như vực thẳm sâu vạn trượng ,liếc nhìn Mộ Tuyết một cách chậm rãi,khiến cho y lạnh cả sống lưng.

Một loạt cánh hoa tử điệp lấp lánh ánh sáng tím hiện ra bay đến Mộ Tuyết.

_Ta....là Tạ Kiều Lam....Tiểu Quỷ ngươi nói đi....tại sao Hoả Lôi lại ở trong tay ngươi?Lãnh Mộ Tuyết có phải đang ẩn nấp ở đây?nếu ngươi không nói ta sẽ cho ngươi cảm nhận sự đau đớn từ từ tan thành bùn thối....
Chương trước Chương tiếp
Loading...