Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 47: Vòng tay đôi



Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 47: Vòng tay đôi.

Trong tiệm kem, Thuyên An vừa ăn vừa chụp hình, tạo rất nhiều dáng, Lệ Băng thì vừa ăn vừa lắc đầu nhìn cô bạn, chỉ có mỗi Hàn Dĩ Xuyến là cặm cụi ăn hết muỗng này đến muỗng khác, không nói lời nào.

Lệ Băng thấy cô bạn của mình lạ như vậy liền hỏi

- Dĩ Xuyến, cậu sao vậy?

Hàn Dĩ Xuyến gượng cười lắc đầu rồi tiếp tục ăn kem.

Thuyên An chụp ảnh xong, hình như đang lên mạng xã hội gì đó, đột nhiên nói với hai người bạn đang ngồi cạnh

- Thật là...trên đời lại có người ngốc như vậy, con gái ai lại đi thổ lộ tình cảm với đàn ông trước kia chứ? Mang thai rồi bị ruồng bỏ, cũng coi như một bài học!

Leng keng

Chiếc muỗng của Hàn Dĩ Xuyến đột nhiên rơi xuống, cô bị chấn động bởi lời Thuyên An nói. Cô thật sự đã thổ lộ tình cảm của mình với Từ Lâm, là cô quá ngốc?

Bây giờ thì cô ở bên cạnh Từ Lâm cũng chỉ với thân phận tình nhân. Cái điều cao cả nói rằng chỉ cần mình yêu đối phương là đủ, không cần người đó phải đáp lại, điều này cô không thể làm được.

Cô đã từng ôm hy vọng rằng Từ Lâm sẽ yêu cô, cô cũng từng mong rằng sẽ được trở thành bạn gái của hắn; thế nhưng, tất cả chỉ là một mình cô quá mơ mộng mà thôi!

Không biết tương lai sẽ ra sao, có lẽ một ngày nào đó khi cả hai người cùng lướt qua nhau trên một con phố, hắn sẽ không còn nhớ rằng đã từng có một con ngốc dại khờ mà yêu hắn!

Lệ Băng gọi phục vụ mang một cái thìa mới lên cho Hàn Dĩ Xuyến.

- Cậu không sao chứ?

Hàn Dĩ Xuyến nhận lấy muỗng rồi lại tiếp tục ăn kem, cô không muốn suy nghĩ nhiều như vậy nữa, hy vọng cái lạnh của kem sẽ giúp cô quên đi những dòng suy nghĩ đó.

Lệ Băng đang ăn một muỗng kem, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nuốt kem xuống rồi đập đập tay hai người bạn

- Hai cậu đã nghe tin gì ở trường chưa?

Thuyên An tò mò lắc đầu, nhưng cực kỳ mong đợi.

Lệ Băng nhìn ngó xung quanh rồi nói tiếp

- Tôn Phỉ Ngãi, con nhỏ hống hách đó đã chết rồi!

Thuyên An kinh ngạc đến há to miệng, không tin được, hỏi lại

- Chết? Tôn Phỉ Ngãi chết? Cậu lấy tin tức ở đâu vậy?

Lệ Băng múc một muỗng kem lên, nghiêm túc nói

- Tớ nghe được anh hai nói chuyện với vài đồng nghiệp, họ nói bây giờ bên gia đình Tôn Phỉ Ngãi tuyên bố với bên ngoài là cô ta bị ngã cầu thang mà chết, còn không để bên khám nghiệm tử thi làm việc nữa, nhưng cũng có một số nghi vấn là cô ta bị giết, chắc là thế lực ngầm nào đó ra tay mà phía cảnh sát cũng như gia đình phải mắt nhắm mắt mở cho qua!

Hàn Dĩ Xuyến tay cầm chặt muỗng, sợ lần nữa lại đánh rơi.

Tôn Phỉ Ngãi đã chết!

Không cần tìm hiểu, cô cũng biết là Từ Lâm đã ra tay.

Từ Lâm, hắn khiến cô sợ hãi!

Bao nhiêu lâu chiều chuộng nhưng chỉ cần hắn chán rồi sẽ giết chết?

Thuyên An thở dài nói

- Nhắc đến mới nhớ, lần trước có người lén dùng điện thoại của tớ để gửi tin nhắn cho Dĩ Xuyến, Triết Liệt nói chuyện này có liên quan đến Tôn Phỉ Ngãi. Nếu nói vậy thì Tôn Phỉ Ngãi muốn hãm hại Dĩ Xuyến, Triết Liệt lại điều tra vụ này, Triết Liệt là thân tín của Từ Lâm, nghĩ là Từ Lâm hạ lệnh điều tra, điều tra Tôn Phỉ Ngãi nghĩ là giúp Dĩ Xuyến, suy ra Từ Lâm và Dĩ Xuyến có liên hệ!

Hàn Dĩ Xuyến bị nghẹn một muỗng kem lớn, cô vừa ho khan vừa uống nước, lườm Thuyên An

- Thuyên An, cậu đang viết tiểu thuyết sao? Từ Lâm thì có liên quan gì đến tớ?

Lệ Băng nghe vậy thì lập tức chen vào

- Cậu còn nhớ Tracyka không? Là con bé đã từng đối đầu với Dĩ Xuyến trong một cuộc thi tuyển chọn tác phẩm thiết kế trẻ tuổi ở thành phố, lần trước tớ gặp cô ta, cô ta đã nói với tớ là Dĩ Xuyến đang là người tình bao dưỡng của Từ Lâm.

Phụt

Hàn Dĩ Xuyến đang uống nước bị câu nói này của Lệ Băng mà phun hết ra. Cô lấy giấy lau miệng rồi nói

- Lệ Băng, cậu nói linh tinh gì đấy?

Lệ Băng nhìn cô như vậy liền phản bác

- Rõ ràng là cô ta đã nói vậy đấy, cô ta muốn chiếc váy mà cậu đã chọn nhưng lúc đó Từ Lâm liền xuất hiện và mua chiếc váy đó cho cậu, Dĩ Xuyến, có đúng vậy không?

Hàn Dĩ Xuyến lúng túng xé nhỏ tờ giấy ăn trên tay, cô gượng cười

- Lúc nãy chẳng phải cậu đã nói Tracyka từng là đối thủ của tớ sao? Có lẽ vì ghét tớ nên cậu ta đặt điều mà thôi! Từ Lâm làm sao có thể chú ý đến tớ cơ chứ?

Thuyên An nghe vậy liền chen ngang, vẻ mặt cực kỳ tự hào

- Dĩ Xuyến, trong trường chúng ta cậu chính là hoa khôi đấy, Từ Lâm có để ý cậu cũng là đương nhiên, trai tài gái sắc, không phải tốt sao? Lại nói Từ Lâm rất chiều chuộng người phụ nữ của mình, Dĩ Xuyến mà trở thành người được Từ Lâm sủng ái nhất không phải là muốn gió có gió, muốn mưa được mưa sao?

Lệ Băng véo mạnh vào cánh tay Thuyên An, không đồng tình nói

- Tốt cái đầu cậu ấy! Có phải hằng ngày cậu qua lại với Triết Liệt nhiều quá nên bị anh ta tẩy não rồi không?

Thuyên An đỏ mặt, lườm Lệ Băng

- Tớ đang nói chuyện của Dĩ Xuyến, sao tự nhiên cậu lại nói sang tớ?

Hai người đột nhiên cãi qua cãi lại, Hàn Dĩ Xuyến chỉ biết cười lắc đầu. Điện thoại đặt bên cạnh cô hình như có tin nhắn đến. Mở ra xem thì là tin nhắn của Từ Lâm

" Tối nay tôi về muộn, không cần đợi tôi, em ngủ trước đi! "

Mặt Hàn Dĩ Xuyến đỏ ửng như quả cà chua chín, cảm giác vui sướng xen lẫn hụt hẫng.

Từ Lâm nói hắn sẽ về muộn, cô có cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy!

Bỏ điện thoại vào túi xách rồi đứng lên, Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nói với hai cô bạn

- Tớ phải đi trước đây, tạm biệt!

Lệ Băng và Thuyên An ngớ ra rồi gọi

- Này, cậu đi đánh giặc sao?

Hàn Dĩ Xuyến vừa vẫy tay tạm biệt vừa đi ra khỏi quán kem.

- ------------------------------

Căn cứ chế tạo vũ khí mới của BAMs được xây dựng trong một khu rừng rộng lớn, xung quanh ngoài các rừng cây rậm rạp có tuổi thọ cao còn có những ngọn núi lớn vây quanh, chính điều kiện này đã giúp cho khu căn cứ có thể tránh khỏi sự dò thám của hệ thống rada, căn cứ không nằm lộ thiên như trước đây mà được đặt dưới đường hầm, nằm sâu dưới lòng đất hơn ba mươi mét, cầu thang lên xuống được trang bị vô cùng tiên tiến, hiện đại, tất cả đều là loại tự động; các trang thiết bị kỹ thuật được lắp đặt trong phòng chế tạo còn vượt bậc cả thời đại, thiết bị dò tìm, cảm biến, chống gây nhiễu, báo động, có thể nói là hiện đại hơn cả hiện đại.

Đội kỹ thuật viên và những thuộc hạ trung thành nhất cũng như có thân thủ giỏi nhất đều đã vào vị trí của mình.

Từ Lâm đi kiểm tra một vòng khắp căn cứ, Triết Liệt theo sau báo cáo

- Từ tiên sinh, hiện tại Hắc Long đang rút quân khỏi Thượng Hải. Lão Tam không còn chỗ dựa nên không khác gì một con cọp giấy.

Từ Lâm vừa kiểm tra hoạt động của hệ thống bảo mật vừa cười, nụ cười đầy châm biếm

- Cứ để bọn họ chạy loạn, trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu, chúng ta còn nhiều thời gian!

Triết Liệt thấu hiểu liền gật đầu

Từ Lâm dừng việc kiểm tra lại, quan sát tiến trình làm việc của đội kỹ thuật viên, lạnh lùng hỏi Triết Liệt

- Lô hàng chuyển đến Nam Á đã tiến hành đến đâu rồi?

Triết Liệt nghiêm giọng trả lời

- Ba tiếng nữa hàng sẽ được chuyển đi ạ!

Từ Lâm gật đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng chế tạo. Triết Liệt bước theo sau.

Hai người họ đi ra, đám thuộc hạ đều cúi đầu chào.

- --------------------

Hàn Dĩ Xuyến đi dọc theo các cửa hàng bên đường, bước chân cô chợt khựng lại khi nhìn thấy một cửa hàng bán đồ đôi khá lớn. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định bước vào cửa hàng.

Trong cửa hàng có rất nhiều cặp tình nhân đang cùng nhau chọn đồ, họ nắm tay, cười đùa với nhau; Hàn Dĩ Xuyến nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giá như người cô yêu cũng đến đây cùng cô!

Xem rất nhiều đồ đôi, từ quần áo, móc khoá, giày, mũ,....Hàn Dĩ Xuyến đến quầy trang sức, ánh mắt cô dừng trên những cặp vòng tay đôi, sau một hồi chọn lựa, cô quyết định lấy một đôi vòng tay dây da bền bỉ kết hợp với mặt hợp kim sáng bóng.

Lúc đem đến cho chủ cửa hàng thanh toán, người phụ nữ có gương mặt tươi tắn và nụ cười hiền hậu hỏi cô

- Vòng tay này có thể khắc tên, cô có muốn khắc gì không?

Bà ấy cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ, chưa từng có ai đến cửa hàng của bà một mình cả, lại lựa một đôi vòng tay.

Ánh mắt Hàn Dĩ Xuyến thoáng lên một tia ảm đảm, cô cầm một chiếc vòng tay đưa cho bà chủ cửa hàng.

- Cô khắc giúp con hai chữ XL!

( PS: XL là tên viết tắt khi phiên âm ra của Từ Lâm nha mấy bạn, không phải side áo XL đâu nha.

Từ: Xú

Lâm: Lín)

Bà chủ cửa hàng hơi kinh ngạc vì cô chỉ khắc mỗi một chiếc vòng nhưng vẫn không nói gì mà làm giúp cô.

Mười phút sau, bà ấy đưa chiếc vòng tay đã khắc xong cho cô.

Hàn Dĩ Xuyến lại đưa chiếc vòng tay còn lại cho bà chủ, nhẹ giọng nói

- Cô gói chiếc này vào hộp giúp cháu!

Bà chủ cửa hàng càng kinh ngạc hơn nữa nhưng vẫn làm theo yêu cầu của khách hàng.

Sau khi chiếc vòng tay kia được gói vào một chiếc hộp nhung màu tím, Hàn Dĩ Xuyến cầm cả chiếc hộp và chiếc vòng khắc chữ kia, sau đó trả tiền và rời khỏi cửa hàng.

Bà chủ cửa hàng nhìn theo cô gái kỳ lạ này rồi lắc đầu đi làm việc khác.

- ------------------------------

Sau khi ăn tối xong, Hàn Dĩ Xuyến ngồi trong vườn vẽ mấy bản thiết kế thời trang, quanh quẩn mấy tiếng đồng hồ trong nhà, tắm rửa xong cô lại xuống phòng khách ngồi, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, thím Vương dặn cô đi ngủ sớm rồi cũng đi vào nghỉ ngơi, người làm trong biệt thự cũng đã nghỉ hết; trong phòng khách lúc này chỉ còn một mình Hàn Dĩ Xuyến, cô ngồi im lặng trên sofa, hai chân co trước ngực và đặt trên ghế, hai tay ôm gối ôm trước ngực, mắt cứ nhìn vào đồng hồ lớn treo trên tường, kim đồng hồ cứ tít tắt trôi qua, ánh đèn trong phòng khách chỉ còn lại màu vàng nhạt, cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào, cô muốn đợi Từ Lâm về, dù phải đợi đến sáng, cô vẫn muốn đợi hắn.

Qua hai giờ sáng, cánh cửa lớn trước phòng khách bị một lực lớn đẩy ra, gió lạnh từ bên ngoài xông thẳng vào bên trong; Từ Lâm một thân Tây trang đầy sương lạnh bước vào. Gương mặt sắc lạnh không chút hơi ấm, ánh mắt được che đi bởi tầng tầng băng dày, đột nhiên phát hiện một cô gái nhỏ đang ngủ gục trên sofa, cô mặc một chiếc váy ngủ màu đen mỏng, hai tay vẫn ôm chặt gối ôm, hai chân vẫn co lại và đặt trên ghế, đầu ngã xuống vịn ghế, vừa nhìn là biết cô ngủ không thoải mái.

Từ Lâm tiến lại gần, tiện tay ném chiếc cặp xách sang một bên ghế, cởi áo khoác ra và nhẹ nhàng đắp lên người Hàn Dĩ Xuyến, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn cô, lồng ngực đột nhiên dâng lên một cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau nhói; cô đã ngồi ở đây đợi hắn rất lâu, chắc cô rất lạnh!

Từ Lâm đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc của cô, ngón tay thon dài chầm chậm vuốt ve gò má cô rất lâu, ánh đèn mờ nhạt trong phòng khách chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, cả đôi môi hồng thuận; Từ Lâm không kìm được mà cúi thấp người xuống, môi mỏng từ từ tiến lại gần đôi môi gợi cảm kia.

Mí mắt Hàn Dĩ Xuyến giựt giựt, hai mắt khẽ hé mở, đập vào mắt cô là một gương mặt tuấn mỹ bất phàm đang ở rất gần với mặt cô; Hàn Dĩ Xuyến mấp máy môi, khẽ gọi

- Lâm... Anh về rồi!

Từ Lâm đặt một tay vào gò má cô, tay kia vuốt tóc trên trán cô, thấp giọng trả lời

- Ừm, sao không ngủ trước?

Hơi nóng từ hơi thở của Từ Lâm phả vào gò má Hàn Dĩ Xuyến làm cô khẽ chuyển mình, trái tim lúc này không biết nghe lời nữa rồi. Cô rụt rè nói

- Em muốn đợi anh!

Từ Lâm im lặng nhìn cô, gương mặt thoáng chút dịu dàng, tim lân lân thích thú khi nghe cô nói vậy; hắn giữ nguyên tay tại vị trí, lần nữa cúi đầu xuống, môi bạc mút lấy đôi môi anh đào, say sưa triền miên.

Hàn Dĩ Xuyến không chút phản kháng mà còn nghênh đón, hai tay chui ra khỏi áo khoác đang đắp trên người, vòng lên ôm lấy cổ Từ Lâm.

Ánh mắt Từ Lâm thoáng ý cười, hắn dừng nụ hôn lại, nhẹ nhàng mơn trớn gò má đỏ ửng của cô, thì thầm đầy dụ hoặc

- Dĩ Xuyến, tôi muốn em!

Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ nói nhỏ

- Tối nay anh có thể... nhẹ một chút không?

Từ Lâm nhếch môi cười, hắn không trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp bế cô đứng lên

- Chúng ta lên phòng!

Hàn Dĩ Xuyến ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn để hắn bế lên cầu thang.

- --------------------------

Toàn thân nhức mỏi, sắp gãy khúc, Hàn Dĩ Xuyến khó khăn ngồi dậy, thân thể cô và gra giường nhăn nhúm cùng rất nhiều chất lỏng dính trên đó đã khô đầy sắc tình, tất cả như nhắc nhở Hàn Dĩ Xuyến về trận kích tình đêm qua, cô đỏ mặt vùi đầu vào trong chăn, khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm cô càng trở nên luống cuống hơn, định bước xuống giường thì cửa phòng tắm được mở ra.

Từ Lâm quấn một chiếc khăn bông lớn ngang hông, tay thì cầm khăn lau tóc; những giọt nước còn đọng lại trên ngực hắn chảy xuống bụng tạo nên một hình ảnh cực kỳ kích thích người nhìn.

Thấy cô gái nhỏ đang ngồi ngây ngốc trên giường, ánh mắt Từ Lâm chứa đầy nhu tình, hắn bước lại giường, thấp giọng nói

- Ba ngày nữa là em trở lại trường, hôm nay phải đến công ty tổng kết, mau vào tắm rửa đi!

Hàn Dĩ Xuyến cắn cắn môi gật đầu rồi nhịn đau đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, cô đã mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, quần jeans kết hợp với áo sơmi voan.

Nhìn Từ Lâm đang thắt cravat trước gương, cô cắn cắn môi rồi rụt rè đi tới bàn trang điểm, cầm túi xách tới trước mặt, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhung màu tím, giấu bên dưới mặt bàn rồi lén quay đầu lại nhìn Từ Lâm, hắn đang mặc áo khoác vào, đột nhiên cũng ngước nhìn Hàn Dĩ Xuyến, bình thản hỏi

- Sao vậy?

Hàn Dĩ Xuyến do dự rất lâu rồi cũng có đủ can đảm để cầm chiếc hộp đến trước mặt hắn, cô rụt rè đưa ra

- Cái này... tặng anh!

Từ Lâm khẽ nhíu mày, hết nhìn cô rồi lại nhìn xuống chiếc hộp nhung trên tay cô, môi bạc cong nhẹ, hắn đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Hắn mở hộp ra, hình như hơi kinh ngạc rồi cầm lên một chiếc vòng tay, nét cười trên môi càng đậm nhưng Hàn Dĩ Xuyến lại không nhìn ra.

- Em đeo cho tôi!

Hàn Dĩ Xuyến giật mình một cái rồi nhanh nhẹn phản ứng, cô căng thẳng cầm lấy chiếc vòng tay. Từ Lâm đưa tay trái ra trước mặt cô, Hàn Dĩ Xuyến thận trọng mở khoá của chiếc vòng ra rồi đeo vào tay cho Từ Lâm, đầu óc cô rối loạn cả lên.

Từ Lâm thật sự nhận món quà của cô, nếu như lúc đầu cô khắc tên mình lên đó thì liệu hắn có còn nhận hay không? Những người phụ nữ trước đây tặng quà thì hắn đều nhận sao? Bây giờ hắn nhận quà của cô, liệu sẽ giữ được bao lâu? Hay là đến lúc hắn chán cô rồi thì chiếc vòng tay này hắn sẽ đem vứt mà không luyến tiếc? Hay là hắn có biết được đây là vòng tay đôi? Cô đang giữ một chiếc...

Đeo xong vòng tay cho Từ Lâm, Hàn Dĩ Xuyến không ngờ hắn sẽ ôm cô vào ngực và hôn lên trán cô, nói nhỏ

- Dĩ Xuyến, cảm ơn em!

Hàn Dĩ Xuyến ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực hắn, nói nhỏ

- Lâm, em yêu anh!

Từ Lâm khẽ nâng khoé miệng, ôm chặt cô hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...