Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 17: Qua phỏng vấn



Phỏng vấn sẽ có 5 phút kiểm tra văn nói, điểm mạnh của Nhan Như Y chính là văn nói. Kể từ khi có máy tính, cô và Uncle thường xuyên chát voice với nhau, bị anh ta chỉ bảo, phần phát âm của cô không khác người địa phương của Mỹ nha.

Cô vẻ mặt thanh thản tự nhiên, biểu đạt lưu loát, làm cho các vị giám khảo hài lòng gật đầu liên tục! Nhất là khi cô đem các bài kiểm tra phiên dịch đã làm xong mang tới, cô biết chắc chắn mình đã nắm chặt phần thắng trong tay!

Quả nhiên, ở vòng phỏng vấn sau, cô và hai cô gái nữa được mời đến phòng quản lý, tuyên bố họ đã được nhân, ba ngày sau tới công ty đi làm.

Khi Nhan Như y đi ra đại sảnh công ty thì cô không thể ngăn được niềm hưng phấn, ném hết các vật đang cầm trên tay lên không trung hét to: “Yeahhh , thành công rồi…”

“THỉnh thoảng hồn nhiên ngây thơ hồn nhiên, tâm trí thuần khiết trắng như tuyết, ai cũng xứng được thế giới ca ngợi, ai cũng xứng được thế giới khen đẹp, đáng yêu đến vạn năm, trong trẻo như tuyết….” Vui vẻ nhẹ nhàng chuông điện thoại vang lên, là Nhất Minh gọi tới, cô do dự vài giây sao đó ấn phím call . “Nhất Minh!”

“Buổi phỏng vấn hôm nay thế nào?” tinh thần Từ Nhất Minh hôm nay so với hôm qua tốt hơn nhiều, âm thanh đã có hơi sức!

“Đã trúng tuyển rồi, ba ngày sau đi làm!”

“Chúc mừng em!”

“Cám ơn!” nói xong hai chữ này, cô thật sự không biết nên nói thêm cái gì! Muốn quan tâm hỏi thân anh nhưng lời nói đến môi không thể nào bật ra được, nó như bị một loại áp lực vô hình đè nén – dĩ nhiên loại áp lực này là từ mẹ của anh ấy mà ra!

“Aizzz, anh nên cùng em ăn mừng việc vui này nhưng mà bây giờ --“

“Không nên nói những lời như vậy, trong lòng anh vui vẻ vì em như vậy là đủ rồi!”

“Như Y, bây giờ em có thể đến bệnh viện không?” Từ Nhất Minh hỏi rất cẩn thận, anh rất sợ cô sẽ cự tuyệt!

“Ách –“ cô rất sợ hãi khi nghe đến hai từ “bệnh viện”, cô không muốn bị làm nhục thêm lần nữa. “Em buổi chiều còn có việc, phải trở lại trường học lấy mấy thứ, buổi tối còn phải đi làm, khi nào rảnh em sẽ đến thăm anh, được không?”

“Mẹ anh hiện tại không có ở đây, anh bảo em đến là có việc muốn nhờ em giúp đỡ --“ Từ Nhất Minh sợ cô từ chối vội vàng nói tiếp: “Em giúp anh mang tiền trả lại cho người tốt bụng đã đưa anh đến bệnh viện đêm hôm trước!”

“Chờ anh khỏe lại anh tự mình đi trả lại họ nha!” Vừa nghĩ đến Hoắc tiên sinh cả người tản ra khí chất của người có tiền, cô không muốn đến gần, so với gặp phải thầy hiệu trưởng ở trường còn khiến cô khẩn trương hơn a!

“Để lâu như vậy không tốt, anh phải ba tháng sau mới có thể xuống đất đi lại được –“ Anh phải bảo được cô đến bệnh viện một chuyến, anh biết hôm qua cô đã chịu uất ức! “Anh đưa tiền cho em, em giúp anh đưa lại tiền cho họ, thuẩn tiện giúp anh chuyển lời cảm ơn họ có được không? Em không nghĩ sẽ để cho ba mẹ anh đi chứ? Không có anh đi cùng, bọn họ sẽ gạt bỏ chuyện này mất, ở thành phố này anh không biết nhờ em còn biết nhờ ai đây?”

Nghe những lời này, Nhan Như Y không còn cách nào từ chối được…..

“Tại sao lại như vậy? Chuyện này xảy ra ở đoạn đường có thiết bị giám sát, chắc chắn đã được ghi hình lại toàn bộ quá trình xảy ra. Bây giờ tại sao toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này lại là tại tôi?”

Nhan Như Y đẩy cửa phòng bệnh đi vào liền nghe thấy rõ ràng âm thanh của Từ Nhất Minh tức giận gầm vào điện thoại, trên cổ gân xanh nổi lên, tức giận nói!

“Đồ quái vật mất dạy thối nát –“ Từ Nhất Minh hướng phía điện thoại mắng một câu, sau đó đem di động ném ở đầu giường!

“Sao thế? Cảnh sát giao thông gọi điện đến sao? Bọn họ nói thế nào? Nhan Như Y đi lên phía trước hỏi.

Từ Nhất Minh tức giận vô cùng nói: “Bọn họ nói anh là người băng qua đường, tránh nhiệm chính là ở anh! Chính là muốn anh gánh chịu trách nhiệm việc do Phương thiếu gây ra!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...