Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 58: Không nên bắt đầu, sẽ phải kết thúc



Nhóm chiến hữu này của Hoắc Doãn Văn đều biết nhau từ thời trung học, toàn là thiếu gia con nhà không tràn tiền của cũng đầy quyền thế! Mặc dù bối cảnh xuất thân đều danh gia vọng tộc, nhưng không ai trong nhóm bộc lộ điều đó. Tất cả đều đặc biệt chân thành, đầy nghĩa khí, cho nên mấy người họ tình cảm vẫn luôn tốt vô cùng!

Không có việc gì, không có cơ hội cũng sáng tạo cơ hội tụ tập một chỗ uống rượu, hát hò, xoa mạt chược ...!

Hôm nay Kiều Tiêu Tiêu từ nước ngoài trở về, cho nên mọi người lại chộp lấy cơ hội "tẩy trần" cô mà tụ tập một phen!

"Anh Văn, em muốn ngồi gần anh!" Kiều Tiêu Tiêu di chuyển cái ghế cùng Hoắc Doãn Văn dựa vào nhau, cười híp mắt, giống như thèm thuồng đến chảy nước miếng.

Chu Dương vo tròn một ít khăn giấy, ném về phía cô: "Lau nước miếng đi !"

Kiều Tiêu Tiêu vội vàng sờ sờ, sạch bóng, một giây sau mới ập tức phản ứng kịp: "Chu Dương đáng ghét. Cẩn thận một hồi anh cắn rơi đầu lưỡi đó, dám trêu chọc em!"

Chu Dương lắc đầu một cái, ra vẻ ‘em thật bất trị’: "Tiểu thư, anh còn không phải là vì lo sức khỏe cho em. Xem xem em si tình người ta như vậy…"

Tiêu Tiêu không phục hất cằm lên: " Sinh tình thì sao. Em chính là thích anh Văn đó !" Tiêu Tiêu khoác tay Hoắc Doãn Văn, vùi gương mặt đỏ bừng vì men rượu vào áo anh: "Em chính là không sợ người khác biết, từ thời tiểu học em đã rất thích anh Văn! Anh ấy chính là người tình trong mộng, thần tượng của em !"

Hoắc Doãn Văn ngồi tại chỗ, không lo lắng, tự nhiên ăn ăn uống uống, hoàn toàn không đem lời nói của Tiêu Tiêu thành chuyện gì to tát.

Những lời yêu đương thắm thiết này, Hoắc Doãn Văn đã nghe không không biết là bao nhiêu vạn lần, từ khi Tiêu Tiêu bập bẹ biết nói.

Chu Dương chính là thích cùng Kiều Tiêu Tiêu tranh chấp: "Em thích lão Hoắc thì thế nào? Cũng phải xem lại ! Xem ra em không có hi vọng rồi, so với Tinh Nhiễm một nửa cũng không được!"

"Thôi đi, ngậm cái miệng thúi của anh lại đi nha!" Kiều Tiêu Tiêu mất hứng bĩu môi lại dùng lực liếc Chu Dương một cái!

Sau đó giống như khi còn bé, dùng sức lay tay Hoắc Doãn Văn: "Anh Văn, anh nói đi…. Em thật sự kém so với Tinh Nhiễm sao?"

"Dĩ nhiên sẽ không rồi." Hoắc Doãn Văn đầu tiên lắc đầu, sau đó lại tròng thêm một câu: "Lợi hại như em vậy, anh làm sao dám nói "đúng" !"

"Không cho nói, anh Văn cũng khi dễ người ta!" Tiêu Tiêu cố ý làm bộ khổ sở.

Thật ra, ai so với ai cũng chỉ là chuyện vui trên bàn rượu mà thôi. Kiều Tiêu Tiêu nhỏ nhất, mọi người quen thói thích trêu chọc cô!

"Ah, tớ nghe nói, vì bảo vệ sự thanh bạch cho một nhân viên phục vụ nữ, cậu đem ngôi sao lớn Diệp Vũ Nghiên phục vụ người khác? Cô nhân viên kia rất đặc biệt sao ? Anh còn đích thân đưa cô ấy về nhà nữa"

Lúc mọi người đùa giỡn ồn ào, chạm nhẹ vào người Hoắc Doãn Văn đang ngồi, Trịnh Húc Thành nhỏ giọng trêu chọc hắn.

"Bạn bè bình thường!" Hoắc Doãn Văn hời hợt đáp, không muốn cùng chiến hữu bàn luận nhiều về Nhan Như Y.

Có một ít chuyện vốn không nên bắt đầu, nhất là biết rất rõ ràng sẽ sai lầm, không nên, nên nhanh chóng kết thúc ——
Chương trước Chương tiếp
Loading...