Tổng Giám Đốc Cặn Bã, Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Chương 64



Sáng thứ bảy, Từ Nhất Minh chạy tới nhà trọ của cô, cầu xin sự tha thứ của cô, muốn sống chung với cô.

"Như Y, anh biết anh sai rồi, anh sai rồi, anh không nên dối gạt em. Anh hoàn toàn không nghĩ đến là cô ấy sẽ tìm em!" Từ Nhất Minh cầm tay cô, khẩn khoản nói.

Sau đó, anh ta ôm cô, cúi đầu hôn cô.

Cô vội né tránh bờ môi của anh ta, đẩy anh ta ra: "Từ Nhất Minh, anh buông tôi ra, đừng đối với tôi như vậy."

"Như Y à, anh thật sự yêu em, chúng ta sống chung với nhau rồi sau đó kết hôn. Em phải tin tưởng vào anh chứ!" Từ Nhất Minh lợi dụng sức mạnh của mình để lôi cô lên giường.

"Anh đã phản bội tôi rồi muốn tôi sống chung với anh sao?"

"Em hãy nghe anh nói, anh hẹn hò với cô ta chủ yếu là để tìm một công việc ổn định. Cô ta yêu anh, nhưng anh lại không thích cô ta. Anh chỉ thích em, thực sự chỉ yêu mình em. Em phải tin tưởng anh chứ. Anh hy vọng công việc ổn định, tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn. Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng mình thôi mà!"

Không rõ là anh ta thật lòng yêu cô hay anh ta chỉ muốn lên giường cùng cô vào thời điểm này nên mới thốt ra những lời như thế!

Cho dù là trong tình huống nào thì cũng đủ làm cho người khác khinh thường.

"Cút ngay, cút ——" Nhan Như Y với tay cầm lấy chiếc đèn pin trên đầu giường, đập vào đầu Từ Nhất Minh.

Nhất thời, trên trán Từ Nhất Minh chảy máu. Máu chảy vào trong cả mắt của anh ta.

"Từ Nhất Minh, anh điên rồi. Anh cút ngay cho tôi!" Nhan Như Y nổi giận, cầm đèn pin, vừa phòng thủ, vừa chuẩn bị đánh anh ta.

Bị đánh đau, trán chảy máu, Từ Nhất Minh vừa giơ tay lên lau máu trên trán mình vừa giận dữ: "Nhan Như Y, cô nghĩ rằng tôi thích cô à? Tôi nói cho cô biết, chỉ là không lấy được thân thể cô, tôi không cam tâm! Cô nghĩ rằng cô tốt lắm sao? Cô yêu tôi sao? Nếu như cô thật lòng yêu tôi, tại sao cô vẫn giữ gìn bản thân mình, không đồng ý lên giường với tôi? Tôi là một người đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý. Cô không trao thân cho tôi, tôi tìm ngời khác, đó là lẽ đương nhiên!"

"Cút ngay, đồ biến thái——"

"Tôi sẽ đi, từ giờ trở đi, cô đừng tìm tôi nữa!" Từ Nhất Minh ôm đầu đi khỏi nhà cô, trước khi ra còn đạp vào cửa chống trộm một cái.

Nhan Như Y giận run người: “Từ Nhất Minh, Từ Nhất Minh, anh là hạng người bỉ ổi”. Cô thật nghi ngờ bản thân mình trong ba năm gần đây.

Là người có nhân phẩm như thế, đừng nói là bạn trai, ngay cả bạn bè, anh ta cũng không có tư cách!

"Cậu và lão Từ thế nào rồi?" Vừa đi mua bữa sáng về, Kha Văn liền vào phòng cô hoi thăm: "Hai người cãi nhau à?"

"Không phải cãi nhau, chúng tớ chia tay rồi!"

"Hả? Chia tay ư? Tại sao lại thế?"

"Tớ không thích anh ta lắm, hơn nữa, anh ta cũng đã có người khác rồi. Thế đó!" Nhan Như Y nói đơn giản.

"Có người khác hả? Anh ta có người khác?" Kha văn không tin hỏi lại."Này, không phải đâu, cậu là Đại Mỹ Nữ như thế này mà anh ta còn thích người khác sao?"

"Ba của cô gái kia là quan lớn, có thể bố trí cho anh ta một công việc tốt như thế mà. Vì thế, anh ta phải thay đổi thôi. Xã hội này là như thế đấy!" Nhan Như Y lạnh nhạt nói. Đối với sự lựa chọn của anh ta, cô có thể hiểu.

Cũng cảm thấy thật tức, mình như thế mà bị anh ta đùa giỡn hơn nửa năm trời!
Chương trước Chương tiếp
Loading...