Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Vợ Trăm Phần Trăm

Chương 2: Người xấu, anh chết không được tử tế



--- ----

Màn đêm phủ xuống, ánh đèn rực rỡ hiện lên. Ở trong nhà hàng tây Nhân Mộng, lúc này càng nhiều khách hàng đến, đây là thời điểm cao nhất củ nhà hàng.

“ Hạ Tiểu Lạc, tới đây!”

“ Ai! Tới. Quản lý đại nhân, xin hỏi có gì phân phó?” Hạ Tiểu Lạc lập tức đến trước mặt quản lý, bộ dáng cười hì hì một cái.

“ Cái này khách hàng muốn gấp, cô đưa đi một chuyến.” Quản lý xé một tờ giấy liền ký.

“ Khách hàng là Chu tiên sinh, đây là địa chỉ. Trong nhà hàng có rất nhiều người, cô đi mau rồi trở lại.”

“ Tuân lệnh, bảo đảm nửa giờ sau trở về.” Hạ Tiểu Lạc cỡi con cừu nhỏ, lon ton lên đường không tới ba phút, trời bắt đầu mưa to.

“ Quá đi! Ông trời, ông càng già càng không cho người ta mặt mũi đi.” Hạ Tiểu Lạc dùng áo mưa đem bữa ăn tây bên ngoài gói kỹ. Mình bị cảm, uống mấy viên thuốc cảm mạo là được, nhưng nếu như đem bữa ăn tây làm hư, vậy cũng phải thường 699 ngàn nhân dân tệ nha. Đây cũng không phải là.... không phải là đùa giỡn đi.

Cũng chừng mười phút đồng hồ, Hạ Tiểu Lạc nhấn chuông cửa. Lăng Thiên Dực hỏa khí bức người đi ra mở cửa.

“ Chu tiên sinh, món ăn ngài muốn đã được đưa tới, xin mời ngài ký nhận.” Hạ Tiểu Lạc mỉm cười ngọt ngào, quản lý có nói qua, đối đãi với khách hàng nhất định phải có thái độ hữu hảo.

Lăng Thiên Dực cũng không có gọi món bên ngoài, càng không phải họ Chu. Nếu như đổi lại thường ngày, hắn nhất định sẽ đem người bên ngoài chửi mắng một trận. Bất quá, vào giờ phút này, hắn thế nhưng không có nổi giận. Lăng Thiên Dực ánh mắt sắt bén quan sát cô gái trước mắt. Da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn, gió thổi một cái có thể bay, biểu lộ điềm đạm, thuần khiết, sạch sẻ. Bộ quần áo phục vụ nhà hàng bị ướt mưa dán lên thân hình có lồi có lõm, nhìn càng mê người.

Lăng Thiên Dực đã rối loạn tâm tính, đột nhiên ôm tiểu mỹ nhân trước mắt vào trong nhà.

“ Uy, anh làm gì thế? Buông tôi ra...... cứu mạng a...” Hạ Tiểu Lạc như con thỏ nhỏ sắp chết run rẩy hoảng sợ, đồ ăn cũng bị rớt xuống đất. Lăng Thiên Dực trực tiếp đem tiểu nữ nhân ôm vào phòng ngủ. Hạ Tiểu Lạc âm thầm kêu khổ, thật vất vả tìm được công việc ở nhà hàng Nhân Mộng, tại sao lần đầu tiên đưa đồ ăn ra bên ngoài liền gặp người xấu, mình đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt a!

“ Chu tiên sinh, tôi chẳng qua là tới đưa đồ ăn cho anh, anh mau thả tôi ra, nếu không......” Hạ Tiểu Lạc nắm cánh tay người đàn ông, muốn cùng hắn giảng đạo.

Nhưng là lời còn chưa nói hết, môi liền bị chặn ngang.

“ Ngô......” nụ hôn của hắn rất bá đạo, làm cô nói không ra lời. Cho đến khi cảm giác hô hấp không được nữa, hắn mới rời đi cái miệng nhỏ của cô. “ Chu tiên sinh, tôi là người giao hàng a. Anh như vậy tôi sẽ báo cảnh sát, để cho chú cảnh sát đến bắt anh.” Hạ Tiểu Lạc hoảng sợ, cô muốn nhanh lên một chút rời khỏi cái người đàn ông nguy hiểm này, cô mới mười tám tuổi, còn chưa nói qua câu yêu nào, cô không thể để cho tên đàn ông già này khi dễ.

“ Bảo bối, là chính cô đưa tới cửa nhà tôi nha, cô chính là người giao hàng tốt nhất. Ngoan! Tôi sẽ cho ngươi trở thành người giao hàng đắt tiền nhất.” Lăng Thiên Dực mặc dù không muốn tổn thương cô gái nhỏ này, nhưng chính là cô tự đưa tới cửa, cũng quá chọc giận hắn đi!

“Buông tôi ra, anh tên khốn kiếp này!” Lăng Thiên Dực căn bản không để ý cô chửi mắng, càng không để ý Hạ Tiểu Lạc dùng bàn tay đánh hắn hay cù lét có gì bất đồng. Lăng Thiên Dực cảm giác cô bên ngoài đang phát run, trước kia các cô gái bên cạnh hắn rất nhiều, không dùng sức cũng tới quyến rũ hắn, nhưng tiểu nữ nhân trước mắt này lại sợ hắn, biểu lộ sự đáng thương lên trên khuôn mặt càng làm hắn hưng phấn không thôi.

“Người xấu, anh chết không được tử tế......”

Hạ Tiểu Lạc cám giác sắp tắt thở, cô vừa khóc vừa cầu xin, lại cắn lại mắng. Nhưng là không còn sức lực nữa cô kiên trì không nổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...