Tổng Giám Đốc Cường Sủng: Đọc Thế Khó Thuần Phục

Chương 12-2: Thiếu niên nhà họ Cơ (2)



Dường như Tiết Nhu bị hoảng sợ, trong hốc mắt tràn ngập nước lại muốn rơi xuống, nhìn vào chỉ thấy vô cùng đáng thương tội nghiệp.

‘Quần áo của con không cẩn thận bị hỏng, váy này là chị cho con mượn.’

Tiểu Tuyết gật đầu, chứng minh những lời này.

‘Tiểu Nhu mặc chiếc váy này rất đẹp, con đưa cho em mượn đó.’

Vân Như hung hăng trừng mắt nhìn hai người, chỉ cảm thấy khổ tâm bao lâu nay của bà ta đều bị uổng phí, nhưng hiện giờ thời gian gấp gáp, bà ta cũng không có thời gian để cho hai người này kì kèo mè nheo đi thay quần áo, làm tóc nữa.

‘Được rồi, anh thấy Tiểu Tuyết mặc như thế cũng rất đẹp, em đừng nóng giận nữa.’

Không biết từ lúc nào, Tiết Cảnh cũng đã đi ra khỏi xe, nói đỡ một câu, Tiết Nhu lập tức cảm kích cười lại, để cho Tiết Cảnh từ trước đến nay luôn bị vợ đàn áp lại càng cảm thấy thoải mái trong lòng.

Tiết Tuyết ở bên cạnh nhìn, trong ánh mắt hiện lên hàm xúc không rõ ràng.

Thật là, kiếp trước đã phát hiện ra, tính tình của ba yếu đuối sẽ luôn giúp em gái nói chuyện, vì sao ư, bởi vì người em gái luôn có vẻ ngoan ngoãn này sao?

Vân Như hừ một tiếng, trong lòng càng thêm bất mãn với Tiết Nhu, thật là, váy đẹp như thế sao lại tùy tiện làm hỏng, tuy váy mà bà ta mua cho Tiết Nhu không hề sang quý như của Tiết Tuyết, nhưng cũng không phải những đồ mà người bình thường có thể mặc được.

Cô bé mồ côi này, căn bản không hề ngoan ngoãn giống như trong tưởng tượng của bà ta!

Bốn người một lần nữa lên xe, xe vững vàng khởi động, lái xe mở nhạc, khúc piano chậm rãi vang lên, Tiết Tuyết từ từ nhắm hai mắt lại, Tiết Nhu lại ở bên cạnh vụng trộm đánh giá cô.

Phải nói cô gái này rốt cuộc là quá thiện lương hay là quá ngu xuẩn, chẳng những tha thứ cho cô ta, còn nhờ cô ta mặc lễ phục dạ hội này, so với lễ phục vốn có của cô ta thì không biết tinh xảo hơn biết bao nhiêu lần.

Loại người vừa tốt vừa ngốc nghếch này không phải là đối thủ của cô ta, ha ha, đợi sau này khi cô ta trở thành tiểu thư chân chính của nhà họ Tiết rồi, lúc cô ta khiến cho Tiết Tuyết ra đi với hai bàn tay trắng, có lẽ có thể sẽ vì chuyện của ngày hôm nay mà thương tình để Tiết Tuyết lưu lạc đầu đường xó chợ thôi, chỉ có điều dáng vẻ xinh đẹp thế này sẽ khó tránh khỏi bị những người đàn ông khác bắt nạt, lúc đó sẽ không còn là chuyện của cô ta nữa.

Ai bảo cô ta có trái tim nhân hậu thối nát như thế, đấu tranh sinh tồn, người như thế vốn nên mất đi toàn bộ!

Tiết Nhu vừa nghĩ, giống như đã thấy được dáng vẻ Tiết Tuyết bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiết, dáng vẻ quần áo tả tơi, khóe môi không nhịn được mà cong lên đầy đắc ý.

Tiết Tuyết hơi mở mắt ra, con ngươi sâu như lòng biển không thể thấy đáy, ai cũng không biết bên trong vẻ bình tĩnh bề ngoài này lại cất giấu nội tâm mãnh liệt như thế nào.

Từ trước đến nay sự tồn tại của nhà họ Cơ giống như đỉnh của kim tự tháp, các gia đình quyền quý đã sớm xếp hàng dài ở bên ngoài, những người bình thường lại chỉ có thể nhìn từng chiếc xe một đã từng xuất hiện trên tạp chí hoặc triển lãm có mặt ở đây, những người đi ra từ bên trong đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm và sức ảnh hưởng.

Trang viên của nhà họ Cơ chiếm diện tích cả ngàn mét, giờ phuát này một góc nào đó trong trang viên lại đang bụi đất mù mịt, ba thiếu niên cầm trong tay roi da đều đang cưỡi những con ngựa trị giá cả trăm vạn, nhìn trông vô cùng khí phách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...