Tổng Giám Đốc, Đừng Tới Đây!

Chương 7: Lần thứ ba gặp mặt



Edit: V.O

"Người đẹp, đến, hôn một cái!"

Bạch Thận Ngôn vừa đi ra từ trong thang máy, đã có cô gái mùi rượu đầy người, nhào tới y.

Y vừa mới chuẩn bị tránh đi, kết quả lại nhìn thấy mặt cô gái này.

Là cô ta?

Cũng là lúc ngẩn ra này, y đã bị cô gái chết tiệt kia ôm cổ.

"Bạch gia!"

"Bạch gia!"

Người bên cạnh kịp phản ứng, muốn kéo Cố Niệm ra. Tiếc rằng Cố Niệm ôm người rất chặt, giống như con bạch tuộc, mình quấn rất chặt trên thân đối phương.

"Người đẹp, người đẹp..."

Cố Niệm bu lên thân y, ngửa đầu, nhìn y cười ngây ngô.

Chờ lúc người bên cạnh nghe rõ cô đang nói cái gì, cả người cũng không tốt.

Người đẹp...

Bạch gia nhà bọn họ, bề ngoài thật vô cùng xuất chúng, nhưng, cái tên mang hơi thở Bắc Cực này, lại khiến mọi người ngừng bước.

Từ trước tới nay không có ai dám đùa giỡn trước mặt Bạch Thận Ngôn.

Vị ngày hôm nay, có lẽ cũng sẽ bị nhấn xuống hồ thôi.

"Bỏ tay ra!"

Bạch Thận Ngôn cố gắng kiềm nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói.

Nhưng ai biết, Cố Niệm nghe xong, không chỉ không buông tay, ngược lại kiễng chân lên, tiến đến trước mặt Bạch Thận Ngôn, tò mò nhìn y, sau đó đột nhiên vui vẻ: "Ôi, giọng nói của anh, hay, thật hay..."

"Cô…"

Bạch Thận Ngôn tức giận đến lông mày run run,  vươn tay muốn kéo cô xuống khỏi thân mình.

"A a a... đừng, đừng cởi quần áo của tôi... hu hu hu..."

Tiếng thét chói tai của Cố Niệm, vang vọng đại sảnh.

Tay Bạch Thận Ngôn, run lẩy bẩy.

Những người khác, cố gắng nín cười, nhìn về phía khác.

Vị tiểu thư này, đúng là hài hước.

Bạch gia cởi quần áo cô?

Ha ha ha...

Tuy rất muốn cười, nhưng chỉ có thể nín.

Nếu không, đêm nay người bị kéo đi nhấn xuống hồ, sẽ biến thành bọn họ.

Cố Niệm còn đang gào khóc thảm thiết, Bạch Thận Ngôn tức giận đến bịt kín miệng cô.

Cố Niệm không kêu nữa, chớp chớp mắt, tò mò nhìn y.

"Bò xuống..."

Bạch Thận Ngôn còn chưa nói xong, tay dường như bị giật điện, mạnh mẽ lùi về, hoảng sợ trừng Cố Niệm.

Vừa rồi, Cố Niệm lại lè lưỡi, liếm lòng bàn tay y.

"Ha ha ha ha..."

Là đầu sỏ gây chuyện, Cố Niệm cũng không nhận ra được hành động trong lúc vô tình của mình, rốt cuộc chạm đến cái gì?

"Xuống!" Giọng Bạch Thận Ngôn lạnh lùng, nói.

Cô gái này, đúng là lá gan che trời!

"Không xuống, không xuống...anh yêu...em đang ngủ, phải hôn mới dậy..." Cố Niệm Niệm nói.

Ai muốn cô dậy?

Y chỉ muốn cô xuống.

Bạch Thận Ngôn đen mặt, túm chặt cánh tay cô, muốn kéo con ma men này xuống khỏi người mình.

Đột nhiên, Cố Niệm khóc.

Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, lăn ra từ trong hốc mắt cô.

"Đau, đau quá... vì sao, vì sao cho dù tôi làm thế nào, các người vẫn không thương tôi...vì sao cố hết sức, vẫn không có cách nào có được... hu hu hu hu, tôi không tham lam, không tham lam, chỉ muốn ông chia một chút, một chút tình thương cho tôi là được rồi...tôi sẽ không cướp gì của nó, sẽ không cướp..."

Giờ phút này, Cố Niệm ôm cánh tay y, khóc rất đáng thương.

Nhìn thấy gò má ửng hồng vì cảm xúc dao động. Đôi mắt khóc đỏ này, không ngờ lại khiến người thương tiếc.

Bạch Thận Ngôn phát hiện, y đã có chút mềm lòng.

Đang muốn mở miệng, đột nhiên miệng Cố Niệm mở ra giống như ếch.

Lòng Bạch Thận Ngôn, nhất thời dâng lên linh cảm không tốt.

Không đợi y kịp phản ứng, đã bị ói cả người.

Giờ phút này, dường như thế giới đã yên tĩnh lại.

Cấp dưới của Bạch Thận Ngôn, đều sợ ngẩn người.

Bọn họ trơ mắt nhìn, sắc mặt Bạch Thận Ngôn – diêm vương cuồng sạch sẽ, từ khiếp sợ biến thành tái nhợt rồi tức giận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...