Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
Chương 52: Phụ nữ đưa tới cửa (6)
Thấy được trong lòng cô khổ sở, Diêu Phương nhẹ nhàng liếc cô một cái, sau đó lại nhìn vết thương trên đầu của cô, mới nhàn nhạt hỏi: “Cô tối qua như thế nào lại ngã cầu thang?”.Tôi không tin cô một người lớn như vậy , mà còn có thể từ trên cầu thang ngã xuống được.“Do cháu không cẩn thận bị ngã” Văn Hinh lập tức trả lời một cách thận trọng , lúc này suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển.Lúc đó, trên lầu hai, Du Thần Ích đang ở cùng Lạc Tình , tối hôm qua cô bị ngã cầu thang nhất định là có người đẩy ngã. Hôm nay, Diêu Phương đã hỏi cô , tất nhiên là bà không biết chuyện này,mà Du Thần Ích căn bản cũng sẽ không làm những việc như này, như vậycòn lại , cũng chỉ có thể…….là Lạc Tình .Suy nghĩ một chút , cũng chỉ có Lạc Tình sẽ làm như thế, bởi vì cô ta vẫn ước gì cô lập tức rời khỏi nhà họ Du, không còn xuất hiện ở trước mặt Du Thần Ích mới được. Dù cô biết Lạc Tình hận cô, cố ý chỉnh cô, còn làm hại cô bị thương, nhưng cô cũng không trách cô ta, cũng không thấy hận cô ta, mà chỉ cảm thấy cô ta giống như đang đứa trẻ che chở món đồ chơi yêu thích của mình, bất kể là ai muốn cướp đi món đồ chơi của cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ cho họ phải chết.“Không cẩn thận bị ngã sao?” Hiển nhiên, Diêu Phương cũng không tin tưởng được lời của cô.“Vâng, thật đúng là cháu không cẩn thận bị ngã.”Văn Hinh một lần nữa khẳng định , mặc dù có thể khẳng định là Lạc Tình đẩy ngã cô, nhưng là cô không có tận mắt nhìn thấy , cho nên vẫn không nên nói ra thì tốt hơn. Hơn nữa, Lạc Tình là cháu gái ruột của Diêu Phương , mà cô thấy được Diêu Phương vô cùng yêu quý cô cháu gái này, mà cho dù cô nói là Lạc Tình đẩy ngã cô xuống cầu thang , bà sẽ tin tưởng cô sao?Thấy cô không muốn nói, Diêu Phương cũng không có tiếp tục hỏi nữa , lại đột nhiên chuyển giọng lại hỏi: “Tôi nghe nói, cha của cô cùng em trai tới tìm cô?”“Vâng” Văn Hinh thành thật trả lời, trong lòng cô bắt đầu thấy lo lắng , không biết vì sao Diêu Phương đột nhiên lại hỏi vấn đề nàyNhưng là kế tiếp Diêu Phương lại không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn cơm, mãi tới lúc ăn xong cũng không nói thêm câu nào, làm cho Văn Hinh hoang mang rối loạn.Sau khi dùng bữa xong, Văn Hinh cùng dì Lý đang dọn dẹp đồ trên bàn, đột nhiên nghe một tiếng “phanh” , cửa bị dùng sức mở ra, Lạc Tình tức giận đùng đùng chạy vào.Lúc đi ngang qua đến bên cạnh Văn Hinh, cô ta đột nhiên dùng sức đẩy cô ngã xuống, ngay lập tức đem Văn Hinh ngã xuống đất, cũng không thèm nhìn Văn Hinh một cái, trực tiếp đi theo hướng cầu thang .Văn Hinh ngồi dưới đất, tất cả bát trong tay đều bị đánh vỡ , trên mặt đất đầy mảnh sứ vỡ, mà tay của cô lúc này đang đặt trên mấy mảnh sứ vỡ , nhất thời thấy được máu đang chảy ròng.Dì Lý nhìn thấy,lập tức bỏ lại đồ trong tay ra, đỡ Văn Hinh ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Cô làm sao vậy, có khỏe không?”Văn Hinh lắc đầu , nhàn nhạt mỉm cười, thản nhiên nói : “Cháu không sao”. Cô lấy ống tay áo của mình dùng sức che lại vết thương trên tay, muốn nhanh chóng cầm máu.Nghe thấy được động tĩnh ở bên ngoài, trên lầu hai Diêu Phương từ trong phòng đi ra, thấy vẻ mặt tức giận của Lạc Tình , không khỏi quan tâm hỏi : “Như thế nào, xảy ra chuyện gì? Du Thần Ích đâu, cháu không phải cùng nó đi ra ngoài sao?”Không ngờ, không nói đến Du Thần Ích thì thôi, vừa nói đến tên của hắn, Lạc Tình càng tức giận, “Anh họ thật quá đáng, ngang nhiên ở trước mặt cháu thân mật cùng người con gái khác!”“Cái gì” Diêu Phương cả kinh, vội hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”Lạc Tình chạy đến trước mặt Diêu Phương, quệt miệng một cái lại nói : “Tối hôm nay cháu cùng anh họ sau khi dùng bữa xong , anh mang cháu đi tới quầy rượu uống rượu, kết quả, anh ấy chẳng những gọi một cô gái xinh đẹp tới bồi anh uống rượu, cháu còn tưởng rằng có cháu ở đấy anh sẽ không thân mật cùng cô gái kia, nhưng mà anh ấy cởi bỏ cả quần áo của cô ta , thật là quá đáng!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương