Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 3: Dày vò



Vu Thiện không nói gì thêm, vẫn phòng bị nhìn động tác của anh, rất sợ anh sẽ làm bị thương tới mình, biết anh tất cả đều vì thoa thuốc trên cổ tay mình thì cô mới thả lỏng, nghi ngờ nhìn anh.

Âu Dương Lãnh cũng không nói gì, bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh bọn họ, anh tỉ mỉ thay cô xử lý tốt vết thương, sau đó đứng dậy, lãnh khốc nói: "Chỉ cần cô đồng ý cùng tôi kết hôn, cô sẽ tự do."

"Tại sao là tôi?" Vu Thiện không hiểu nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt cô, mình chọc tới anh ta khi nào vậy? Từ trước tới giờ mình không biết anh ta, cô xác định trước đây mình chưa từng thấy qua anh.

"Cô gái, đừng không biết điều, ngoan ngoãn làm thiếu phu nhân của tập đoàn Âu Dương, cô có biết hậu quả!" Nói đến đây, nét mặt Âu Dương Lãnh hòa hoãn, ngay từ mười năm trước anh đã biết cô, chỉ là cô đã không còn nhớ rõ mình.

"Cái gì? Tôi không hiểu!" Vu Thiện dũng cảm trừng mắt nhìn anh, mình vốn không biết anh ta là ai! Huống chi cô vốn cũng không cần làm thiếu phu nhân của tập đoàn gì đó, cô chỉ muốn cùng mẹ sống tốt qua ngày.

"Cô không phải cần hiểu, chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi, tôi cho cô thời gian suy nghĩ, hi vọng có thể nghe được câu trả lời hài lòng." Nâng lên ý cười thoáng hàm chứa dụng ý xấu, nhìn cô gái vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ, anh chỉ muốn bồi thường cô mà thôi, huống chi chỉ có để cho cô trở thành người đàn bà của mình, cô mới không bị khi dễ.

"Anh có ý gì?" Anh ta muốn làm cái gì? Nhìn dáng vẻ của anh ta, giống như không dễ dàng thả cô, anh ta là nghiêm túc? Làm thế nào đây?

"Ngoan ngoãn ở lại chỗ này, thím Lan sẽ chăm sóc cô." Để lại cho cô một ánh mắt sâu xa khó hiểu, Âu Dương Lãnh không tiếp tục để ý đến cô, xoay người bước đi tao nhã rời phòng của anh, đi về phía đại sảnh.

"Anh đi đâu vậy? Không thể bỏ tôi lại chỗ này!" Nhìn thấy anh rời đi, Vu Thiện không khỏi hoảng hốt, cô không muốn ở lại chỗ này, cô muốn về nhà! Đáng tiếc Âu Dương Lãnh cố ý muốn cho cô ở chỗ này từ từ suy nghĩ rõ ràng, đối với giọng kêu gào của cô không chút nào để ý.

Âu Dương Lãnh đi tới cửa, Hà Tường đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy anh ra ngoài, hếch mày lên tiến lên đón: "Cô ấy không sao chứ?" Mới vừa rồi ở cửa nhìn thấy hình ảnh bọn họ mập mờ dán một chỗ.

"Ừ, thím Lan, chăm sóc cô ấy cho tốt vòa" Không nhìn Hà Tường một cái, quay đầu nhìn thím Lan đang đứng sau lưng nói, thím Lan hiểu ý tứ thiếu gia, gật đầu một cái cung kính trả lời: "Dạ, thiếu gia, nhưng muốn thả mở Vu tiểu thư sao?"

"Không cần, chờ tối nay tôi trở về rồi hẳng nói." Âu Dương Lãnh giao phó, nhìn lầu hai một cái, ánh mắt lo lắng, làm cho người ta không thấy rõ suy nghĩ giờ phút này của anh.

"Dạ, thiếu gia." Thím Lan không có nói nhiều, bà cũng không biết tình huống bây giờ là như thế nào, tối hôm qua đột nhiên Vu tiểu thư bị đưa đến trên giường thiếu gia, bà là người làm, dĩ nhiên không dám hỏi.

"Đi thôi." Âu Dương Lãnh dẫn đầu đi về phía cửa, nếu vì ông muốn kết hôn với cô, anh nhất định sẽ cưới, không cho phép cô phản kháng, hừ, ông đã dùng tập đoàn áp chế mình phải kết hôn, như vậy người ứng tuyển của anh chính là cô!

"Lãnh, chờ tớ một chút." Hà Tường nhìn Âu Dương Lãnh rời đi cũng không quay đầu, buồn cười đi theo anh, Lãnh làm cái gì vậy?

"Thiếu gia đi thong thả." Thím Lan hoàn thành trách nhiệm tiễn thiếu gia ra cửa, nhìn bọn họ ngồi lên xe đi về phía đường cái, tại sao thiếu gia không thả Vu tiểu thư? Chỉ là bà tương đối hiếu kỳ, thiếu gia có phải hay không đã thích Vu tiểu thư rồi, nếu như vậy, vậy cũng tốt, bởi vì bà cảm thấy Vu tiểu thư so với những cô gái thiếu gia lui tới trước đây tốt hơn rất nhiều.

Âu Dương Lãnh ngồi lên chiếc xe thể thao do quản gia lái tới, mắt lạnh nhìn Hà Tường ngồi vào , đột nhiên tâm tình không tốt, sắc mặt cũng khó coi theo.

"Lãnh, Sao vậy?" Ánh mắt Âu Dương Lãnh thay đổi khi mình ngồi lên? Có chuyện gì xảy ra? Anh ta nhớ tới chuyện trước kia sao? Hay là đang nhớ Vu Thiện trên lầu?

"Nhà cậu còn muốn về không? Tiễn cậu về." Âu Dương Lãnh nổ máy, lái xe ra khỏi biệt thự Âu Dương, trong đầu của anh hiện lên đều là dáng vẻ của Vu Thiện dáng, cô nhanh như vậy đã xông vào trong đầu của mình rồi? Đây không phải là hiện tượng tốt.

"Đưa tớ đến khách sạn." Nghe được Âu Dương Lãnh muốn đưa mình về nhà, Hà Tường lắc đầu, tạm thời anh sẽ không về ngôi nhà kia. Trong đó có rất nhiều hồi ức của mình, bây giờ anh không có tâm tình nhớ đến chuyện lúc trước!

"Ừ." Âu Dương Lãnh nhẹ nhàng lái xe trên đường, trên mặt âm trầm, không thích trong đầu mình có bóng dáng của cô, anh luôn luôn thích chơi phụ nữ, những cô gái luôn mơ ước ngồi lên vị trí phu nhân tổng giám đốc đều không phải là cô gái tốt, năm đó cô gái kia chính là như vậy, sau đó phát hiện không thương cha, thế nhưng bỏ lại mình rời đi, Âu Dương Lãnh nắm chặt tay lái, trên tay gân xanh nổi lên, hô hấp dồn dập, khiến Hà Tường nhìn thấy lo lắng không thôi.

"Lãnh, cậu không sao chớ?" Hà Tường lo lắng hỏi, bọn họ là anh em cùng nhau lớn lên, là anh em thâm giao!

"Tớ không sao." Âu Dương Lãnh quay đầu lại cười với Hà Tường, để cho anh không phải lo lắng, bỗng nhiên lại nghĩ đến khi anh nằm trên giường Vu Thiện, thật sự cô rất đẹp, nhưng tính tình cay cú, so với những cô gái ở cùng mình trước kia khác nhau, cô khơi lên hứng thú của mình.

Vu Thiện tức giận nhìn chằm chằm trần nhà, nhớ tới tối hôm qua, từ trước đến giờ ba không thân thiết gì với mình, chợt bảo mình về nhà ăn cơm, còn không cho mẹ theo tới, lúc ấy cô đã cảm thấy kỳ quái, tư tưởng ba trọng nam khinh nữ, khiến ông không để ý đến thân phận mẹ là vợ cả, đẩy mình và mẹ ra, sau đó ở cùng người đàn bà khác, rồi sinh hai đứa còn trai, lần này càng không có chỗ đứng cho mình và mẹ!

Thì ra bảo mình về nhà ăn cơm chính là muốn đưa mình đến trên giường người đàn ông này, trái tim Vu Thiện đang rỉ máu, ba vốn cũng không xem mình là con gái của ông, thế nhưng vì công ty, không tiếc đưa mình đến trên giường người đàn ông khác!

Mình sẽ không khuất phục, cô nhất định phải thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ này, không có ai có thể làm như vậy cô như vậy, bây giờ lòng của cô hoàn toàn bị dày vò, làm thế nào? Lúc này cô phải rời khỏi đây thôi, cô rất nhớ mẹ.

Bây giờ mình vẫn đang bị trói, mới vừa rồi Âu Dương Lãnh thay mình băng bó vết thương vẫn còn ở đau, mà nếu như lúc này mình xuất hiện trước mặt mẹ, mẹ nhất định sẽ lo lắng.

"Vu tiểu thư, muốn uống nước sao?" Thím Lan xuất hiện ở cửa, nâng khay đi vào, nhìn thấy trên mặt Vu Thiện bi thương, trong lòng thở dài, thiếu gia chọc Vu tiểu thư khóc rồi.

"Thím đi ra ngoài, đừng vào." Vu Thiện quay mặt, không muốn cho người ta nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình, nơi này không phải là nhà của mình, tại sao có thể để người ngoài nhìn thấy bộ dạng mình đã khóc.

"Vu tiểu thư, tôi là thím Lan, thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc cho cô." Thím Lan mỉm cười đến gần, không thèm để ý chút nào đến sắc mặt Vu Thiện khó coi, từ ái nhìn Vu Thiện, cô và con gái mình gần bằng tuổi, nhưng so với con gái của mình lại thành thục rất nhiều, dựa vào cô có thân phận là đại tiểu thư của nhà họ Vu, hẳn là một cô gái ngây thơ sao lại trở nên tang thương như vậy!

"Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!" Vu Thiện vốn không phản ứng với bà, ở trong mắt cô, quản gia này thoạt nhìn rất từ ái, cũng như anh, cũng không phải là người tốt lành gì, mặc dù bà không có làm chuyện gì thật có lỗi với cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...