Tổng Giám Đốc, Phu Nhân Chạy Rồi

Chương 50: Tượng gỗ (2)



Edit: Ngọc Hân –

“Tới đây chào hỏi khách đi.” Âu Dương Lãnh mở miệng lại khiến Vu Thiện không thể tin ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh, muốn mình chào hỏi người phụ nữ của anh ta? lequydoon

“Người tới là khách, hay là cô Vu không hoan nghênh chúng tôi?” Mỹ Nhi lạnh lùng khiêu khích, thấy Âu Dương Lãnh thô lỗ lạnh lùng với Vu Thiện, trong lòng đắc ý cười lạnh.

“Hay là cô Vu không xem việc nhà Âu Dương là việc của mình?” Châu Nhi cũng cười lạnh hùa theo, cả hai vui vẻ liếc nhau một cái, ác độc muốn phá hư quan hệ giữa Vu Thiện và Âu Dương Lãnh.

“Chào mọi người.” Vu Thiện đứng lên đi tới trước mặt bọn họ, ngoan ngoãn chào hỏi, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.

“Như vậy là không tình nguyện rồi, còn không châm trà đi?” Thiện Nhi từ trong ngực Âu Dương Lãnh ngồi thẳng người, cô ta chính là muốn phá vỡ khuôn mặt xấu xí này của Vu Thiện.

“Mời uống trà.” Vu Thiện cứng người nhưng vẫn thuận theo cúi người, rót đầy hai chén nước trên khay trà, thím Lan không ở đây, cô đành tự tay đưa trà cho Mỹ Nhi.

Mỹ Nhi đưa tay nhỏ bé ra muốn nhận lấy ly trà trên tay Vu Thiện, lúc chạm vào cái ly tay lại lật trở lại, toàn bộ nước trà đều đổ lên mu bàn tay của Vu Thiện: “Ôi, đau chết tôi!” Nói xong đưa tay mình đặt lên ngực, giọng nói đau thương, nhưng vẻ mặt rất độc ác.

Vì Vu Thiện đưa lưng về phía Âu Dương Lãnh nên Âu Dương Lãnh không biết Mỹ Nhi cố ý, chỉ có Châu Nhi và Vu Thiện thấy rõ, toàn bộ nước trà cũng đổ hết lên tay Vu Thiện, mặc dù nước trà không nóng nhưng vẫn làm da mịn thịt mềm của Vu Thiện ửng đỏ.

Vu Thiện kinh ngạc nhìn vẻ mặt đóng kịch của Mỹ Nhi, rõ ràng là cô ta đổ nước trà lên tay mình mà, sao lại biến thành mình đổ lên tay cô ta? Đang lúc muốn giải thích thân thể bị người ta đẩy từ phía sau lên trước, lực đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đất, chỗ cổ tay truyền đến cơn đau, cô cau mày nghĩ chỗ cổ tay ngã trầy da rồi.

“Em không sao chứ?” Âu Dương Lãnh đẩy Vu Thiện ra đi tới bên cạnh Mỹ Nhi, quan tâm hỏi, thấy cô ta không sao mới bớt nóng, nói với Vu Thiện vẫn còn nằm trên mặt đất: “Lễ phép của cô đâu? Rót trà mà cũng không tình nguyện như vậy?” Anh vốn cho rằng trải qua chuyện ở bồn tắm cô sẽ học cách ngoan ngoãn, không ngờ tới lại trả thù theo cách như thế này.

“Loại phụ nữu này thật là không biết xấu hổ, nghĩ rằng leo được lên giường Lãnh thì phất lên làm phượng hoàng à?” Châu Nhi ở bên cạnh nói, tầm mắt đố kỵ nhìn chằm chằm tay Âu Dương Lãnh giữ Mỹ Nhi, hận không được thay thế Mỹ Nhi.

“Xin lỗi.” Vu Thiện cúi đầu nói lời xin lỗi, chỗ cổ tay đau lâm râm, nhưng cô vẫn che giấu, để tay ra phía sau, cô không cần sự thương hại.

“Đi lên.” Âu Dương Lãnh tưởng Vu Thiện sẽ không nói xin lỗi, nhưng thấy cô ngoan ngoãn nói lời đó, mày nhăn lại, cô làm gì vậy? Trước kia vì Mỹ Nhi đánh cô một cái thì ánh mắt tràn đầy hận thù, hôm nay yên tĩnh như vậy?

“Dạ.” Vu Thiện nghe lời thuận theo bước lên lầu hai, giày cao gót lách cách giẫm xuống đất, biểu tình bình tĩnh không sóng gió, lòng dâng lên nụ cười lạnh. Âu Dương Lãnh quả thật đây là điều anh muốn, tôi sẽ tận lực phối hợp. 

Nhìn cô biến mất trước mắt, tâm tình Âu Dương Lãnh chợt phiền não không lí do, mới vừa nghe Mỹ Nhi kêu lên trong lòng lo lắng trước tiên là Vu Thiện, nhưng Mỹ Nhi bị thương, khoảnh khắc đó trong lòng anh tức giận, tại sao cô có thể không độ lượng như thế? Vào cửa là khách mà!

“Lãnh, sao lại bỏ qua cho cô ta như vậy chứ? Tay Mỹ Nhi đau quá!” Mỹ Nhi yếu ớt nói, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, vành mắt ửng đỏ, giống như bị ủy khuất.

“Đúng vậy, phụ nữ như vậy hoàn toàn không xứng làm thiếu phu nhân nhà Âu Dương.” Châu Nhi cũng lên tiếng phụ họa, mặc dù rất muốn kéo Mỹ Nhi ra mình thay thế vào đó, nhưng cô ta nhịn được, hiện giờ phải đối phó chính là Vu Thiện! 

Vu Thiện đi chầm chậm, là không muốn để người khác cho rằng cô trốn tránh, tai nghe hết mấy lời nói xấu của hai người phụ nữ kia trước mặt Âu Dương Lãnh, trong lòng hừ lạnh, các người có bản lĩnh thì bảo Âu Dương Lãnh ly hôn với tôi đi, điều này rất hợp với ý tôi!

“Đi thôi, đi ra ngoài chơi.” Âu Dương Lãnh buông tay Mỹ Nhi, đứng dậy rời đi, nghĩ đến bộ dạng của Vu Thiện nhất thời trong lòng cảm thấy trống rỗng, tại sao trên người Vu Thiện lại nhìn thấy bóng dáng của mẹ?

“Được, Lãnh, đi chơi chỗ nào ạ?” Châu Nhi đứng lên trước đi theo Âu Dương Lãnh ra ngoài, thân mật kéo tay Âu Dương Lãnh, thái độ thân mật, Mỹ Nhi lấy lại tinh thần thì thấy hành động của Châu Nhi, trong lòng chán nản, vị trí kia là của mình, tại sao Châu Nhi lại cướp mất?

Hết chương 50
Chương trước Chương tiếp
Loading...