Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Chương 17



“Gần đây Nguyễn Cương cứ nóng nảy thế nào ấy.” Shary vừa mở hộp trang điểm, vừa tán gẫu với Amanda.

“Dạ, anh ấy gặp rắc rối về tình cảm mà.” Cùng là người yêu đơn phương, nên cô có thể hiểu được nỗi khổ vì tình của Nguyễn Cương, cô biết hắn rất yêu Tâm Ny, vì vậy mà hiện tại tính khí hắn càng thêm nóng nảy, cổ quái.

“ Vậy sao? Anh ta giữ kín quá, chưa từng nghe nói anh ta có bạn gái gì nha!”

“Chắc không lâu nữa là chị sẽ thấy được bạn gái anh ấy đó.” Nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ của A Cương tối qua, cô mỉm cười.

“A, sao mà em biết vậy?”

Shary chuyên chú làm tóc cho Amanda, tóc của cô vừa đen vừa thô cứng, thường rất khó tạo kiểu, giống như hiện tại, Shary nhịn không được lại nói.

“Tóc em thật khó tạo kiểu a.”

“Có người nói nhìn tóc của một người có thể biết được cá tính của người đó, từ tóc em có thể thấy được tính tình của em cũng giống vậy thô cứng, bướng bỉnh.”

“Nếu như em chịu nghe theo sự sắp xếp của người khác, thì Amanda không còn là Amanda nữa rồi.” Shary khẽ cười.

“Anh ấy muốn tìm một người biết nghe lời sao?” dừng một lát, cô bỗng nói.

Tay Shary ngừng lại một chút, sau đó, giống như là che giấu gì đó vội vàng chải tóc cho cô. “Em đừng nghe lời đồn thổi, trong giới này tin đồn rất nhiều mà.”

“Shary, nói cho em biết đi.” Cô khẽ nói.

Shary mím chặt môi, tăng tốc làm đầu cho cô.

“Gạt em, cái gì cũng không nói, tưởng rằng như vậy thì có thể xem như mọi chuyện không xảy ra sao?” Amanda tự nói nhỏ.

“Em đừng nghĩ nhiều, địa vị của em không ai có thể thay thế được”

Cô cười, nụ cười đau khổ bất đắc dĩ. Từ lúc nào nục cười của cô đã không còn là nụ cười nữa rồi. “Chị nhầm rồi, không ai là không thể bị thay thế, địa vị không thể là vĩnh cửu.”

“Em là độc nhất vô nhị, trong vòng mười năm….. không! Trong vòng hai mươi năm nữa, cũng không ai có thể thay thế được.”

Mệt mỏi giống như nước tràn bờ, cô nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra. “Nói cho em biết sự thật đi, anh ấy tìm người mới phải không?”

“Đó là Trần Dư, hiện tại đang có kế hoạch để phát triển cô ta.” Shary chán nản để lược xuống, ngồi bên cạnh cô, khuôn mặt dịu dàng tràn đầy lo lắng. “Em không cần suy nghĩ gì cả, cứ tập trung vào việc hát, rồi sẽ tốt thôi, em sẽ tấn công thị trường Mỹ.”

Đã có người mới thay thế cô rồi sao, cô khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý. “Em không quan tâm thị trường như thế nào, em chỉ thích ca hát thôi, em cũng không quan tâm có thể tấn công ra thị trường nước ngoài được hay không.”

Không có tình yêu, không có ca hát, cô chỉ còn lại hai bàn tay trắng, mà thôi, vốn dĩ cô là người không có gì mà.

“Amanda… chị…..chị đã từng yêu anh ta.” Shary hạ quyết tâm nói.

“Em biết.” Shary kinh ngạc, Amanda nở nụ cười thản nhiên. “Con gái vốn rất nhạy cảm, em đoán được chị đã từng thích anh ấy.”

“Nhưng chị hiểu rõ chị không thích hợp với anh ta, chị sắp kết hôn rồi.” Shary khoe chiếc nhẫn trên tay.

Amanda nở nụ cười, “Là đạo diễn Đại Hồ Tử phải không?!”

Shary kêu một tiếng, hai má đỏ bừng. “Sao em biết?”

“Em đã nói trực giác của phụ nữ rất chuẩn mà.” Amanda chân thành nói. “Đại Hồ Tử rất yêu chị.”

Shary vui vẻ nói. “Chị cũng không biết anh ấy đã đợi chị lâu như vậy, anh ấy đối với chị rất tốt.”

“Người nào có mắt đều nhìn ra được anh ta đối với chị rất tốt, anh ta yêu chị điên cuồng.”

“Cảm ơn, chị đã từng mê muội. Long Thiều Thiên có một sức hút đáng sợ với phụ nữ, Amanda, Long…… đối xử với em rất đặc biệt.”

“Em biết.”

Ngay cả người khác cũng biết Long Thiếu Thiên đối xử với cô đặc biệt, cô sao lại không biết chứ. Chỉ là cô rất tham lam, cô không chỉ muốn ‘đặc biệt’, mà còn muốn nhiều hơn nữa.

Shary vỗ nhẹ vai cô an ủi. “Sắp tới giờ em phải ghi hình rồi, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút.”

Amanda quá bình tĩnh khiến Shary lo lắng, dưới ánh đèn chói lọi, sắc mặt của cô trắng bệch, không một chút máu, làm Shary nhìn mà phát sợ.

“Amanda!” Shary hô to.

Cô chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Shary, mỉm cười. Nhưng Shary vẫn không thể nào yên lòng được.

“Em…. Em phải tự chăm sóc tốt bản thân mình, sắp đến liveshow rồi.”

“Em biết mà, chị bắt đầu giống Đại Hồ Tử rồi đó, cứ thích càm ràm.”

Thấy Shary rời khỏi phòng hóa trang, Amanda thu hồi ánh mắt, bàn tay vô thức vuốt ve bụng. Hiện giờ bụng cô vẫn bằng phẳng, không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng cô biết, trong đây đang có một sinh mệnh nhỏ.

Kinh nguyệt đã trễ mất một tháng, không khó đoán được là do đêm đó. Đêm đó anh quá điên cuồng, mà cô lại quá tuyệt vọng.

Thân thể cô không có bệnh tật gì, chỉ là dễ mệt mỏi. Cô quyết tâm phải bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này, không hút thuốc lá, không uống rượu, uống nhiều nước hơn. Mặc kệ đồn đãi gì đó! Cô không biết, cũng không muốn biết. Cô luôn cảm thấy mệt mỏi, thường trong tình trạng lơ mơ, cho nên đa số thời gian, cô đều dành cho việc ngủ. Chỉ có lúc ngủ, cô mới có thể dối gạt mình là, mình vẫn còn đang ở New York, đang ngồi trên ban công, chờ anh đến.

“Em càng ngày càng tùy hứng!” anh nhíu chặt mày. “Em không tập hát cũng không luyện vũ đạo, Robert nói em đã không luyện vũ đạo một tháng nay rồi, bỏ rất nhiều hợp đồng quảng cáo, rốt cuộc em muốn thế nào?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, giờ có thêm phần tức giận.

Là tức giận cô sao? Cô cười khổ, khổ sở bỗng nhiên dâng trào.

“Gần đây em cảm thấy không khỏe, nên muốn nghỉ ngơi. Chắc anh cũng không hi vọng đến liveshow mà sức khỏe em lại không có chứ?”

Lần trước vừa hát xong thì cô mệt đến té xỉu, gây xôn xao dư luận. Mà giờ khí sắc của cô nhìn còn kém hơn cả lúc đó.

Mắt anh có sự dịu dàng khó phát hiện, anh tới trước mặt cô, thấy khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt trống rỗng của cô.

Cô có thói quen dựa vào anh, ôm lấy hông anh, ngửi mùi hương của anh. Vào lúc này, dựa vào cơ thể ấm áp của anh, lại suy nghĩ làm cách nào để rời xa anh, nếu không phải suy nghĩ gì cả, chỉ làm việc theo cảm tính, thì thật tốt.

Anh khẽ vuốt mái tóc cô, vỗ nhẹ lưng an ủi. “Tháng sau là tới liveshow rồi, em phải giữ sức khỏe thật tốt, sau khi xong liveshow, sẽ để em nghỉ ngơi dài hạn, em muốn đi châu Âu hay là Châu Úc.”

Tháng sau là liveshow đã được chuẩn bị từ lâu! Đây là hoạt động quan trọng hàng năm. Sau liveshow này, cô sẽ chính thức tiến quân vào thị trường nước Mỹ.

Liveshow này là một sự kiện quan trọng đối với cả anh và cô.

“Long, ôm em đi.” Không muốn nghe tiếp những điều này, cô mệt mỏi, cô không muốn suy nghĩ gì nữa, cô chỉ quan tâm tới một chuyện, tới một người đàn ông mà thôi.

Anh cau mày, cuối cùng thần phục, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lần trước điên cuồng, giờ cô lại an tĩnh thế này, làm anh cảm thấy lo.

Cô sâu kín nói, “Lâu rồi anh không tới, đêm nay ở bên em được? Trời rất tối.”

“Công chúa Amanda không bao giờ sợ tối.”

“Em không sợ tối, em sợ cô đơn.”

Lời cô mang theo u oán làm anh chấn động, anh ôm cô vào lòng.

“Em sao vậy? Không có chút sức sống nào cả.”

“Em bệnh.”

“Anh gọi bác sĩ tới khám cho em.”

“Không cần!” Cô khẩn trương, không thể để cho anh biết cô đang mang thai được. “Em chỉ là hơi mệt mỏi xíu thôi, không có gì đâu.”

“Em có phải con nít đâu, chẳng lẽ còn sợ gặp bác sĩ sao?”

“Em không muốn gặp bác sĩ.” Cô như là làm nũng, âm thanh mềm mềm làm lòng anh cũng mềm nhũn luôn rồi. “Long, không cần đi, chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi.”

Anh ôm cô lên giường, cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn, cô thỏa mãn ôm anh. “Đã lâu chúng ta không nói chuyện với nhau rồi.”

Lúc này cô không kích động, rất bình tĩnh, nhưng anh vẫn cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ. Cô phải là thích khóc thì khóc thích cười thì cưới chứ không nên ôn hòa thế này. Giờ cô giống như một con búp bê vô hồn.

“Về sau, chúng ta còn nhiều cơ hội nói chuyện mà.”

Cô nhẹ nhàng cười. “Anh có nhớ trước kia khi còn ở Mĩ, lúc nào anh đến chúng ta cũng sẽ ra ngoài ban công nói chuyện phiếm không?”

“Ừ.”

“Có lúc thật hi vọng được trở lại quãng thời gian đó.” Cô buồn bã nói, là bởi vì biết không thể nào, cho nên mới hi vọng.

“Hiện tại không tốt sao? Em trở thành một ngôi sao lớn, là công chúa Amanda.”

Cô mơ hồ cười. “Em chỉ là một ca sĩ nho nhỏ mà thôi, không phải công chúa gì hết, quạ đen thì dù có cắm lông khổng tước khắp mình cũng không thể trở thành khổng tước được.”

Anh nhíu nhíu mày, bộ dạng ảm đạm sa sút như vậy thật không giống cô xíu nào, làm anh cảm thấy nặng nề.

“Khi nào anh cưới?” cô bình tĩnh hỏi.

Trầm mặc như sương mù dày đặc giăng kín giữa hai người, anh trả lời bình thản như đang nói chuyện của người khác chứ không phải chuyện của mình. “Hai tháng nữa.”

“Sau liveshow à.” Cô thầm tính, thời gian được ở cùng anh không còn nhiều nữa.

“Ừ.”

“Long……” Đau đớn như đâm thẳng vào tim, cô lặng im nằm trong lòng anh. “Em yêu anh.”

Anh vẫn trầm mặc như trước, đến mức cô muốn từ bỏ rồi, anh lại giống như đã suy nghĩ kỹ từ từ nói “Đã lâu không nghe em nói câu này rồi.”

“Anh không thích nghe, vậy em sẽ không nói nữa.”

Anh ôm chặt cô, tay siết chặt, một câu “Anh rất muốn nghe em nói” cứ như là xương cá mắc tại cổ họng không thể nào phát ra được.

Một tầng hơi nước trong mắt cô, nhưng không rơi xuống, lòng cô đau đớn như bị xé rách, chỉ biết thầm than.

Long, đây là đáp án của anh sao, anh biết tình cảm của em, nhưng vẫn tiếp tục coi thường, vẫn thờ ơ, tiếp tục sống cuộc sống của anh, vậy còn em thì sao? Chỉ một mình em làm sao sống nổi?

“Vậy chúng ta thì sao?”

“Vẫn như hiện giờ.” Một cỗ đau đớn chiếm đầy trái tim anh, cơ hồ khiến anh không thể thở nổi, anh khó khăn nói “Anh… anh vẫn đối với em như vậy.”

“Anh thật ích kỷ…” cô nhắm mắt lại, mặc cho tuyệt vọng như thủy triều dâng lên nhấn chìm cô, cô chìm trong đó, dường như sắp không thở được, khiến cô lạnh run.

“Sao vậy?” anh ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy của cô.

“Lạnh….lạnh quá……. Lạnh quá……”

Anh lấy chăn bông dầy đắp cho cô, ôm chặt cô vào lòng, thân thể hai người quấn lấy nhau.

“Em là Amanda của anh! Đây là chuyện vĩnh viễn không thay đổi.”

“Long…. Em lạnh quá…….. em lạnh quá….. em sợ lạnh.”

“Ừ, anh sẽ tăng nhiệt độ lên.” Anh đã quên, trước giờ cô không bao giờ sợ lạnh, khi thấy tuyết cô còn vui vẻ chơi ném tuyết mà; khi Đài Loan vào đông cô cũng chỉ mặc áo len mỏng và quần short mà thôi. Thế mà vào lúc này, ở nơi này lại kêu sợ lạnh.

Cô cũng ôm chặt anh, hấp thu nhiệt độ trên người anh. Nhưng sao vẫn không hết lạnh được?

“Amanda! Chúng tôi yêu cô.”

“Amanda! Amanda! Amanda!”

Mấy vạn người điên cuồng thét lên, sân khấu như muốn nổ tung. Liveshow còn chưa bắt đầu mà cảm xúc đã lên đỉnh điểm.

Cô mặc một bộ váy lụa màu hồng, làn váy xẻ cao lộ ra đôi chân thon dài. Quanh thân cô như tỏa ra hào quang làm người ta chói mắt.

“Đẹp lắm, em xoay một vòng cho chị xem nào.” Shary giống như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật, nhìn ngắm kỹ lưỡng.

Điều chỉnh xong hết, Shary hài lòng nói “Rất đẹp, tất cả đều hoàn mỹ.”

“Chị cứ như là bà tiên đỡ đầu, vung đũa phép lên, liền biến bí đỏ thành xe ngựa.”

“Vậy cô bé lọ lem cũng phải điểm tô cho đẹp để đủ tư cách.” Shary rắc lên người cô một ít bột kim tuyến. “Hoàn hảo, em có thể tham gia vũ hội rồi, đi đi!”

Long Thiều Thiên đẩy cửa vào, Shary thấy anh, viện cớ rời đi, để lại không gian riêng cho hai người, còn chu đáo đóng cửa lại.

Anh giang tay ôm cô thật chặt.

“Long…” cô hít một hơi dài, thật là ấm áp!

Tối nay cô rất đẹp, trong mắt lóe ra ánh sáng khác thường, có một loại mỵ hoặc kỳ dị.

“Anh sẽ dõi theo em.” Anh thì thầm bên tai cô, giống như những lần biểu diễn trước đây.

“Em biết, vẫn là vị trí cũ, đúng không?”

Cô rời khỏi vòng tay anh, cố gắng đè ép đau đớn trong tim, nhìn anh thật sâu.

“Long….” Cô nén khổ sở, lúc này mới hiểu được quyết định rời xa là khó khăn đến thế nào. “Em sẽ cố gắng thật tốt hát cho xong lần này.”

“Anh biết em rất xuất sắc.”

Cô cười, ôm anh một cái, rồi nhanh chóng buông ra. “Em đã cai thuốc kiêng rượu rồi, anh cũng bớt hút thuốc uống rượu đi!”

“Amanda!” Anh khàn giọng kêu cô. Nhìn bóng lưng của cô, lòng anh dâng lên nỗi bất an mơ hồ, cô phiêu phiêu như cánh chim, cứ như phút chốc là bay đi mất.

Cô xoay người nhìn anh, cả người tràn đầy sức sống, tựa như những lần biểu diễn trước đây.

“Em…..” do dự một lát, anh cắn răng hỏi “Em yêu anh sao?”

Cô sửng sốt mấy giây, tựa như kỳ quái sao anh lại hỏi vậy, trong đôi mắt to tràn đầy trống rỗng. “Long, em đã nói quá nhiều, giờ không muốn nói thêm nữa, em đã mệt mỏi rồi.”

Anh nhìn cô bước đi, trái tim đập điên cuồng, đến nỗi thấy đau.

Cô nói, cô đã mệt mỏi rồi, không muốn nói nữa.

Cô nói….cô…. đã…… mệt mỏi ……rồi.

Liveshow hoành tráng chưa từng có, ngoại trừ mấy vạn người ở trong sân vận động, bên ngoài sân cũng có hơn mười vạn người. Những người đó vì không mua được vé nên không thể vào, ở bên ngoài xem đỡ TV màn hình lớn phát trực tiếp. Tiếng hò reo bên trong sân và ngoài sân hợp lại, khí thế kinh người, có vô số đài truyền hình đến quay phim, có đài truyền hình còn mua bản quyền truyền hình trực tiếp. Đây là đại liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của cô, nên ý nghĩa rất lớn.

Đầu tư thiết kế, âm thanh, trang phục hoành tráng không kém gì siêu sao Âu Mỹ.

Cô xuất hiện trên sân khấu, tiếng hoan hô vang lên đinh tai nhức óc, cô phất tay ra hiệu cho tiếng hoan hô lắng xuống, một tay lại không tự chủ vuốt bụng.

“Tiểu bảo bối, ngoan nha, để mẹ có thể hát xong lần này.”

Như cảm nhận được sự khích lệ của đứa bé chưa thành hình,cô run lên, lên tiếng chào mọi người.

Cả buổi tối, mọi người vì tiếng hát của cô mà điên cuồng.

--

Anh nói với em, trên đời không có mặt trời

Em nguyện trở thành mặt trời của anh

Anh nói với em, thế giới thật u ám

Em nguyện làm một ngọn đèn nhỏ, soi sáng đường anh đi

Anh nói với em, trên đời không có tình yêu

Em khóc, khóc bao đêm

Chẳng lẽ tình yêu của chúng ta chỉ là bi kịch

Ta chỉ có thể là người qua đường lướt qua nhau sao

Chỉ mong trong tim anh có một góc nhỏ

Lưu lại nụ cười của em

--

Cô hát, hát, mấy lần nghẹn ngào tưởng như không hát nổi, trong tiếng ca mang theo tiếng khóc. Cô cố nén, hít sâu một hơi hát cho xong câu cuối cùng.

--

Không yêu em, cũng …….không sao………

--

Tiếng hát của cô làm người nghe cảm thấy thương cảm, mọi người cũng hát theo.

--

Anh nói, em là một đám mây thích khóc

Lo lắng đầy trời cũng vì anh

--

Amanda rốt cuộc khóc lện, mọi người cho rằng cô quá nhập tâm vào ca khúc.

Bên dưới lại vang lên tiếng hô “Amanda chúng tôi yêu cô”.

“Amanda, đừng khóc.”

“Amanda, chúng tôi mãi mãi ủng hộ cô.”

Tiếng hoan hô như sấm động, vạn người cùng hát, vạn người cùng múa, vạn người cùng khóc, tiếng còi trật tự, hòa cùng tiếng khóc, tiếng la hét.

--

Anh nói với em, trên đời không có mặt trời

Em nguyện trở thành mặt trời của anh

Anh nói với em, thế giới thật u ám

Em nguyện làm một ngọn đèn nhỏ, soi sáng đường anh đi

Anh nói với em, trên đời không có tình yêu

Em khóc, khóc bao đêm

--

Một đêm này đã thành truyền kỳ trong giới giải trí. Sáng lập ra một lịch sử mới, rung động tâm linh, lan truyền khắp cả nước. Một đêm này khắc sâu vào lòng người hâm mộ, cho đến nhiều năm sau, cái tên Amanda này vẫn là một truyền kỳ, vẫn tồn tại. Về sau, cũng sẽ không bao giờ có một Amanda thứ hai nào như vậy.

Hôm sau, Amanda mất tích, hoàn toàn biến mất! Giới giải trí hỗn loạn, hàng vạn fan hâm mộ tụ tập trước cửa tập đoàn Long Thị, khắp nơi là lời kêu gọi cô trở về, một làn sóng lan truyền trên mạng, TV, báo chí…

Ngày qua ngày, một tháng, hai tháng, một năm……. Hai năm, hai năm…….

Mọi người tuyệt vọng, Amanda giống như sao băng lóe sáng rồi chợt tắt, nhanh chóng biến mất vào trời đêm.

Chỉ có một phong thư lẳng lặng nằm trên bàn, bút tích hỗn loạn giống như tâm tình của chủ nhân.

Long:

Lâu nay, em luôn mơ cùng một giấc mơ, trong mơ, chỉ có một mình em đứng ở một nơi rất cao, bên tai là tiếng gió rít gào, dưới chân là vực sâu vạn trượng. Có mấy lần, em dường như sắp bị gió thổi ngã, không thể đứng thẳng người được. Đáng sợ hơn là, em nghe từ đáy vực truyền đến : “Nhảy xuống đi! Nhảy xuống đi!”

Thanh âm kia làm em sợ hãi, em liền gọi to tên anh, thanh âm vang vọng lại, anh đang ở một nơi cách em rất xa, rất xa. Anh không kêu em tới, cũng không chịu đến chỗ em. Trong mộng em vẫn cứ khóc, khóc mãi, nhưng anh vẫn cứ đi xa mãi, rốt cuộc biến mất hẳn.

Giấc mộng này cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhiều đến nỗi em cứ nghĩ nó là sự thật. Chín năm rồi, em rốt cuộc nên tỉnh lại, cũng đã quyết định phải tỉnh lại; mà anh cũng đã không cho phép em tiếp tục mơ nữa rồi.

Em quá mệt mỏi rồi. Cho nên, em quyết định không làm Amanda nữa, quyết định không chạy theo anh nữa. Anh đã thắng, em thua, thua triệt để.

Anh còn nhớ câu chuyện xưa mà em đã kể không? Câu chuyện về nàng công chúa đó? Em cũng có thể vì anh mà làm như cô ấy, chỉ anh mở ra cánh cửa có mỹ nhân; cho dù không cam lòng, nhưng em lại không nhẫn tâm nhìn anh bị sư tử đói ăn thịt.

Xin lỗi, hôn lễ của anh em không thể tới. Em đi đây, em rốt cuộc có thể không cần lo lắng tin tức truyền thông, có thể tự do phát biểu rồi. Thật xin lỗi, em không đủ dũng cảm.

Cứ nghĩ đến việc không cần đeo trên lưng gánh nặng vô hình đó nữa, cảm giác rất nhẹ nhõm.

Amanda.

Amanda biến mất, bạn bè, fan điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng qua thời gian dài không thấy, cũng dần bình ổn lại, ngày vẫn trôi.

Ngôi sao mới Trần Dư nổi lên, sức sống, sự nhiệt tình của cô làm cho người ta liên tưởng tới Amanda. Nhưng chỉ có Long Thiều Thiên là kiên trì không cho phép gọi cô là “Tiểu Amanda”.

“Amanda là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được.” Khi anh dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn nói ra những lời này tất cả mọi người đều trầm mặc.

Hôn lễ của Long Thiều Thiên vẫn tiếp tục được chuẩn bị, ý đồ dùng một tin tức khác hấp dẫn sự chú ý của giới truyền thông, làm cho người ta quên Amanda.

Việc làm Shary và những người khác không ngờ nhất là, người thân với Amanda nhất, Long Thiều Thiên vẫn trước sau như một, thâm trầm, lạnh lùng, cứ như việc Amanda biến mất không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới anh.

Hôm nay ở công ty Long Thị, thư ký Lâm đang cố gắng ngăn cản Jady, kẻ cứ như là một mũi tên lửa, xông vào công ty. “Anh này, anh này, anh không có hẹn trước không thể vào!”

Nhưng hắn vẫn lao vào phòng làm việc của Long Thiều Thiên, thư ký Lâm nóng nảy theo sau. “Thưa tổng giám đốc, người này cứ kiên trì đòi vào cho bằng được.”

Jady lạnh lùng nói “Tôi đã nói là có chuyện muốn nói với hắn, là chuyện về Amanda, chắc chắn là hắn muốn biết!”

Amanda!

Nghe thấy cái tên đó, thư ký Lâm nhìn Long Thiều Thiên, thấy anh khoát tay ra hiệu, cô mới dám gật đầu đi ra ngoài.

“Anh muốn nói gì?” trong mắt anh như có sóng trào mãnh liệt.

“Đây đều là hình của cô ấy, anh từ từ mà xem cho kỹ đi!”

Jady hung hăng ném một đống hình lên bàn anh.

“Anh tự xem đi! Anh có từng chú ý đến cô ấy chưa, hãy dùng trái tim mà nhìn cho kỹ! tôi nghĩ mắt của anh mù rồi, mới không phát hiện ra!”

Mấy trăm tấm hình văng tung tóe trên bàn, đều là hình của Amanda với những tư thái khác nhau, cứ như cô đang ở trước mặt anh.

Anh máy móc cầm hình lên xem.

Cô đi chân trần đứng trên lầu cao, dưới chân là phố phường xa hoa, xe cộ tấp nập, tựa hồ có thể nghe được cả âm thanh ồn ào. Gió thổi bay mái tóc dài của cô, cô mờ mịt nhìn về phía trước, phía chân trời đang dần sáng, mặt trời như một quả cầu lửa từ từ mọc lên, tuy còn trẻ nhưng cô lại có vẻ mặt như một cao tăng đắc đạo, trên mặt không có hỉ nộ ái ố.

Cô ở trong sa mạc mênh mông, từng gò cát đụn lên. Cô mở rộng vòng tay chạy về phía mặt trời, giống như tư thế ôm người yêu, hình ảnh nhẹ nhàng, mỹ lệ.

Buổi diễn kết thúc, xung quanh yên tĩnh, cô đứng sau cánh gà, trên gương mặt đầy mệt mỏi và trống rống. Cô hút thuốc, trong khói thuốc mờ ảo, nhìn thật cô đơn, tịch mịch, cứ như một con búp bê không có sự sống, so với một Amanda trên sân khấu thật là khác nhau một trời một vực.

Một tấm khác là cô đang thổi bong bóng, khuôn mặt thuẩn khiết, cô và một bé trai nhìn bong bóng bay cao, cười vui vẻ, hồn nhiên.

Cô cúi đầu, hai tay khẽ vuốt ve bụng mình, mơ hồ lộ ra một nụ cười ấm áp, giống như đang độc hưởng một bí mật nào đó, môi khẽ mở, nói thầm gì đó.

Cô có thai! đây chính là lý do cô bỏ đi, ý nghĩ này cứ như một tiếng sét đánh trúng người anh, Long Thiều Thiên gào lên.

Đến lúc này, anh biết được lý do cô bỏ đi! Bỏ đi vĩnh viễn! ngực cứ như bị đâm một dao, đau đớn tột cùng.

Buồn cười nhất chính là, anh vẫn luôn hy vọng, hy vọng xa vời rằng cô sẽ trở lại. Đến lúc này, anh mới hiểu, cô sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi. Anh che mặt, cả người run rẩy, cố nén tiếng khóc, đầu óc trống rỗng, đau đớn tận xương tủy.

Cuối cùng, nước mắt cũng rơi xuống. Đây là Amanda sao? Là mặt trái của Amanda sao? Cô truyền nhiệt tình cho anh, cho các fan, nhưng tự mình lại chán nản mờ mịt thế này sao?

Là chính anh tự tay bóp chết sức sống của cô, hại chết nụ cười của cô.

“Chỉ cần anh cứu mẹ tôi, muốn tôi làm chuyện gì cũng được.”

Cô mười bốn tuổi, đã mở ra cánh cửa lòng rỉ sét nặng nề của anh.

“Tôi biết hát, tôi sẽ hát, sẽ kiếm rất nhiều tiền cho anh.”

Mười tám tuổi, cô đặt cả tương lai của mình vào trong tay anh, lời nói tràn đầy tự tin.

“Thật ra, anh cũng rất tịch mịch.”

Hai mươi tuổi, cô đã nhìn thấu linh hồn của anh.

“Anh yêu em đi! Mà không yêu cũng không sao, tình yêu của em rất nhiều, đủ cho cả hai người luôn.”

Hai mươi tuổi, thân thê, linh hồn cô đều hiến dâng cho anh.

“Mà anh, là sinh mạng, là linh hồn, là tất cả của em; cho dù anh không muốn, tất cả của em đều cho anh.”

Hai mươi ba tuổi, cô dùng tất cả nhiệt tình, sức sống, tài năng của mình, mang lại tiền tài cho anh.

Cô bây giờ đã hai bàn tay trắng, vẫn tiếp tục dùng thân thể mình mang thai con anh, sau đó biến mất.

Anh phát ra tiếng gào như dã thú bị thương………

Amanda!!!

Diệp. . . . . . Diệp Bình. . . . . .
Chương trước Chương tiếp
Loading...