Tổng Giám Đốc , Tôi Sai Rồi !

Chương 5: Đi Qua Đêm



Bên trong khách sạn 'Phòng cho tổng thống', máy điều hòa nhiệt độ im lặng vận hành, trên chiếc giường lớn siêu hào hoa có thể nằm được năm người chăn khẽ đội lên.

Hạ Hải Dụ dần có dấu hiệu thức tỉnh, lông mi dài đậm như cánh ve khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt, mí mắt có chút nặng nề, chớp mắt vài cái, mới mở ra toàn bộ.

Gì?!

Đây là nơi nào?!

Cô nhớ ngày hôm qua sau khi bị tên lưu manh đó nhét vào xe xong, rốt cuộc hắn liền nhấn ga một cái, dọa cô sợ đến hét chói tai liên tục, sau đó ói ra, đầu có chút choáng váng...... Sau đó..... Sau đó thế nào?

Hạ Hải Dụ giơ tay lên vuốt vuốt thấy huyệt Thái Dương đau, làm thế nào cũng không nhớ được chuyện phát sinh sau đó, nhưng cô đúng là cảm thấy không được tốt lắm, bởi vì cho tới bây giờ đầu của cô vẫn rất mờ mịt, thân thể cũng kì quái, có xót cùng đau, toàn thân xương giống như bị phá hủy rồi lại lần nữa hợp lại, hơn nữa...... Là ảo giác sao? Cảm giác, cảm thấy có cái tay quấn ngang hông cô.

Cô khẽ nhíu lông mày, nhịn không được run lên.

Không phải cảm giác sai, là thật sự có người ôm cô, hơn nữa cô còn nghe được tiếng hít thở trầm ổn, cùng mùi đàn ông không quen thuộc.

Nuốt nước miếng một cái, Hạ Hải Dụ rất chậm chạp quay đầu lại.

"Mất, thân" "Một, đêm, tình" vân…vân những chữ đó giống như quả bom, làm nổ đầu váng mắt cô, mặc dù trước đó cái gì đều không nhớ được, nhưng cô không rảnh để nghĩ lại, hay là chạy trước rồi hãy nói!

Hạ Hải Dụ rón ra rón rén kéo cánh tay của người đàn ông ra, nhưng qua mấy giây hắn lại tự động vòng lên, lòng bàn tay ấm áp như ủi nóng da thịt cô, tê tê dại dại, làm cho tim cô nhảy lên.

Đáng chết!

Tên đàn ông này là muốn thế nào đây ?!

Hạ Hải Dụ trợn mắt nhìn, hung hăng mắng anh ta mấy lần, sau đó với lấy một chiếc gối ôm nhẹ nhàng nhét vào khuỷu tay anh ta, miễn cưỡng có lệ.

Xuống giường, Hạ Hải Dụ lấy tay che kín bộ vị quan trọng vụng vụng về về uốn éo đi trên chiếc thảm lông dài, xúc cảm mềm mại làm lòng bàn chân cô một trận ngứa ngáy, cô ảo não khẽ rên, nhặt quần áo trên đất.

Này...... Thật bẩn!

Cô mặc bộ váy ngày hôm qua bị mưa làm ướt đẫm, hơn nữa bên trên còn lưu lại dấu vết nôn mửa của cô.

Nhìn lại áo ngực cùng quần lót, mặc dù không bị bẩn, nhưng là...... Hỏng?!

Nhất định là do cái tên lưu manh kia làm!

Hạ Hải Dụ hung tợn quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông vẫn ngủ say như cũ, nhưng lại không thể không thừa nhận gương mặt đó thật là đẹp đến quá phận, lười biếng lại đồng thời mang theo góc cạnh sắc bén rõ ràng, cho dù lúc này đôi mắt phượng hoa đào đang nhắm lại nhưng vẫn tản ra một cỗ hấp dẫn trí mạng, bộ dáng cũng chỉ bất quá là đầu hai mươi, tại sao dáng dấp lại như hồ ly đi trêu ghẹo người? Cô không nhịn được trong lòng bi ai.

Giống như muốn phát tiết, Hạ Hải Dụ móc ra cái bút bi nhỏ trong ba lô, lặng lẽ đến gần, ở trên khuôn mặt đẹo trai của người đàn ông kia vẽ lên vài nét, tiện tay vẽ một con ếch xấu xí, một con chó nhỏ, còn cả một con rùa đen. Con ếch là biến thái phát dục, chó là giống cẩu dạng, còn có con rùa khốn kiếp!

Người đàn ông hình như bị cô quấy rầy, lông mi khẽ rung động, Hạ Hải Dụ vội vàng dừng tay, nhanh chân trốn ra ngoài.

Khi Đường Húc Nghiêu tỉnh lại, phát hiện cô gái nhỏ bên cạnh đã không thấy, hắn vào phòng tắm rửa mặt, liếc mắt trong gương thấy trên mặt mình có thêm ba con vật, màu sắc trong tròng mắt phượng hoa đào nhất thời sâu hơn mấy phần.

"Thiệu Hành, mình muốn có thư kí, cậu thu xếp thông báo tuyển dụng đi!" Vứt điện thoại, khóe môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng giơ lên, nổi lên một độ cong quỷ quyệt. Cô đang thất nghiệp không phải sao, vậy hắn sẽ ôm cây đợi thỏ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...