Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

Chương 2



“Ưm……Táp…. Táp Nhĩ, nhanh……nhanh một chút……….em……..sắp không chịu nổi……..” Thân thể mềm mại, giọng nói ngọt ngào làm tan chảy cả trái tim, kém theo là nồng đậm mùi vị dục vọng, hòa tan lan tràn trong không khí.

Táp Nhĩ Đế Tư nhanh chóng xoay người tiến vào cơ thể người phụ nữ, thân thể người phụ nữ chìm trong bể dục khẽ bật lên tiếng rên rỉ: “Ưm…A…” tay chân lại càng thêm gắt gao quấn chặt lấy thân hình cường trán của hắn.

Gần ba tháng qua, đề tài thường xuyên bị nhắc đến nhất chính là, người đàn ông độc thân hoàng kim có giá trị con người lên đến 100 triệu đola—Táp Nhĩ Đế Tư, cùng với ngôi sao xinh đẹp có thân hình gợi cảm Willa Ott nảy sinh tình cảm.

Đặc biệt là gần đây, bên truyền thông cũng đang chờ đợi, cuối cùng thì sau khi ba tháng vừa đến, Willa có bị Táp Nhĩ Đề Tư——–‘vị Tổng giám đốc tuyệt tình’ này đá khõi vị trí bạn giường của hắn, cũng giống như rất nhiều bạn giường khác, lấy được một khoảng ‘tiền cách chức’ tương đối nhiều? hay là vẫn được cưng chiều, thăng chức lên làm ‘tình nhân chính thức’?

Nếu như sau ba tháng, vẫn thấy cô ta cùng Táp Nhĩ Đế Tư xuất hiện cùng nhau tham dự những buổi lễ lớn, vậy thì đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa Táp Nhĩ Đế Tư và Willa đã tăng lên một bậc, có lẻ, trở thành Tổng giám đốc phu nhân cũng nhanh đến thôi.

Chỉ là cho đến bây giờ, vẫn không có bất kì nữ minh tinh, người mẫu hay những người con gái nổi tiếng cùng xã giao, có thể thăng chức trở thành tình nhân chính thức của Táp Nhĩ Đế Tư.

Trước mắt, người đang ở trên giường cùng Táp Nhĩ Đế Tư thân mật, đúng là Willa.

“Đừng gấp, mật ngọt, tôi sẽ khiến em thỏa mãn.” Bên môi Táp Nhĩ vẫn thoáng hiện nét cười nhàn nhạt, lập tức tăng nhanh tốc độ mà chạy nước rút.

“A…….em yêu anh…….em yêu anh….Táp Nhĩ….” Mái tóc vàng của Willa như ánh mặt trời chói mắt mà rối tung xõa trên tấm ra giường màu hồng, cũng vì Táp Nhĩ đẩy nhanh tốc độ mà lắc lư, trong miệng bật ra lời yêu dành cho hắn.

Đối với tin đồn cô sẽ bị Táp Nhĩ ‘đá xuống giường’ ở bên ngoài, Willa tương đối tức giận, đúng là cô dùng ‘trăm phương ngàn kế’ mới quyến rũ được hắn, trong ba tháng này con sử dụng toàn bộ kĩ xảo, đễ Táp Nhĩ mê luyến thân thể của cô, tiếp đó ở lại bên cạnh hắn.

Tính toán thời gian, hôm nay chính là cuối cùng của ba tháng, cho đến bây giờ, mọi thứ dường như vẫn giống ngày thường, Táp Nhĩ ở trên giường vẫn là mạnh mẽ không gì sánh bằng, vẫn là dùng mọi cách cưng chiều cô.

Mặc dù hắn chưa tưng nói yêu với cô, nhưng cô tin tưởng, ngày mai ở bên cạnh Tạp Nhĩ, cùng hắn xuất hiện ở những bữa tiệc công khai, không phải là Willa cô thì ai còn thể!!

“A….Táp Nhĩ…..Anh rất lợi hại……em yêu anh….mãi mãi yêu anh….a….a…” tiếng rên rỉ tràn ngập dục vọng không ngừng bật ra từ miệng của Willa.

Đối với lời yêu mà Willa luôn miệng nói, trong mắt Táp Nhĩ tràn ngập vẻ đùa cợt, những người phụ nữ này có lẻ thật sự yêu hắn, nhưng thứ các cô yêu nhất, chắc chắn vẫn là tài sản ở phía sau của hắn. ở cùng hắn có thể mang lại cho các cô danh lợi (tiếng tăm cùng lợi ích).

Nhưng hán hứng thú với phụ, chỉ giới hạn dừng lại ở thân thể cùng vẻ ngoài dễ nhìn của các cô, tác dụng của bọn họ đối hắn là thỉnh thoảng gặp mặt, ân ái, vui sướng một chút, chỉ thế thôi.

Đối với người phụ nữ muốn lấy ‘tình yêu’ của hắn, hắn còn chưa tìm được người phụ nào khiến hắn có hứng thú cho.

Sau một hồi mạnh mẽ chạy nước rút, Táp Nhĩ khiến cả hai đạt đến cao trào………

Mà tất cả, đến lúc nên viết dấu chấm kết thúc rồi.

Một lúc lâu sau, Táp Nhĩ ngồi dậy, kéo kéo áo-sơ-mi hơi nhăn nhúm trên người, sau đó gài nút.

Willa biết Táp Nhĩ sẽ không ở trên giường của bất kì phụ nữ nào qua đêm, nhưng hôm này là ngày cuối cùng của kì hạn, tuy là cô lòng tin tràn đầy bởi cô tuyệt đối không chỉ là một trong rất nhiều bạn giường, nhưng nhìn bong lưng của hắn, cô vẫn cảm thấy có sự sợ hãi không tên.

“Táp Nhĩ, đêm nay ở lại cùng em không được sao!” Cơ thể trần truồng của Willa dính sát vào tấm lưng của Táp Nhĩ, móng tay sơn màu đỏ, ngón tay lại dặt lên gáy hắn, giọng điệu nũng nịu cùng hơi thở làm nũng phả ở bên tai hắn, ý đồ nhen nhóm dục vọng của hắn.

Táp Nhĩ kéo hai tay của Willa ra, đứng lên nói với cô ta: “Em nên biết hôn nay là ngày cuối cùng, nhà, xe, cùng nhẫn kim cương, tiền, em chọn đi.”

Giọng nói của hắn như là đang làm một cuộc giao dịch, không có một tia tình cảm.

Đối với phụ nữ đã từng hầu hạ hắn, hắn cũng không keo kiệt, chỉ cần không phải loại ‘sư tử tham ăn’, hết thảy xin gì hắn cũng cho.

Willa không thể tin được điều mình vừa nghe, đôi mắt màu xanh xinh đẹp mở thật to, thoáng chốc hốc mắt đã chứa đầy nước, vẻ mặt dịu dàng đáng yêu.

“Không…..cái gì em cũng không cần, Táp Nhĩ, em chỉ muốn anh, em chỉ muốn anh, nhựng thứ khác cái gì em cũng không cần, đừng bỏ em, em không thể không có anh, đừng…đừng..”

Trên người Willa không mảnh vải che thân càng thêm gắt gao dính chặt vào lồng ngực Táp Nhĩ, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, bởi vì tình yêu mà mê muội.

Táp Nhĩ nhẹ vuốt ve gương mặt tinh xảo mà xinh đẹp của Willa, động tác ngàn lần dịu dàng, nhưng lời nói ra khõi miệng ngay sau đó, lại như lãnh khốc một tảng băng.

“Tốt nhất em nên nghĩ kĩ, tương lai của em tuyệt đối không có tôi, hiện tại nếu em cứ nhất quyết không muốn lấy bất cứ thứ gì từ tôi, một khi tôi bước ra khỏi cánh cửa này, cái gì em cũng không có.”

Nói xong, bỏ lại Willa ở trên giường, Táp Nhĩ nhanh tay lấy quần tây treo ở một bên, mặc vào.

Đối mặt với hành động vô tình như vậy của Táp Nhĩ, sắc mặt của Willa lúc trắng lúc xanh.

Chỉ là một căn nhà, xe, mấy ca-ra nhẫn kim cương thì có là gì, những thứ đó tuyệt đối không có khả năng hấp dẫn cô bằng danh hiệu Tổng giám đốc phu nhân của tập đoàn Đế Tư, cô sẽ không chịu như những người cùng giường trước dễ dàng như vậy đuổi là đi.

“Không….Táp Nhĩ, em xin anh đừng rởi bỏ em, em thực không muốn thứ gì cả, em chỉ muốn có thể ở cùng với anh, em đã thấy mãn nguyện rồi.” Willa từ phía sau ôm chặt lấy lưng của Táp Nhĩ không chịu buông.

Táp Nhĩ không vui nhíu mày, lần nữa hất Willa ra.

Lại là tiết mục như nhau! Lúc trước mấy bạn giường của hắn mặc dù đều nói không thể rởi khỏi hắn, nhưng sau đó vẫn nói ra điều các cô mong muốn, các cô không thể đổi chiêu mới khác sao?

“Quyết định đi sau đó mang hóa đơn gửi cho tôi.” Táp Nhĩ lập tức nâng bước.

Willa vửa thấy Táp Nhĩ xoay người rời đi, lập tức áp sát vào ống quần hắn mà nắm kéo, co quắp mà quỳ trên mặt đất, lên tiếng khóc nức nở muốn níu kéo: “Không! Đừng đi! Táp Nhĩ, em thật sự không thể không có anh, em thật sự rất yêu anh, Táp Nhĩ….”

“Tôi nghe lời này nhiều lắm rồi.” Táp Nhĩ chán ghét bỏ ra cánh tay đang giữ chặt ống quần, không một chút lưu luyến mà nghênh ngang rời đi.

Trong phút chốc khi cánh cửa đóng lại, nước mắt của Willa cũng lập tức ngừng chảy, tiếp đó ánh mắt chuyển sang hung ác và khốc liệt.

Willa Ott cô cũng không phải người tùy tiện để người ta vui vẻ chơi đùa rồi thôi, cô nhất định sẽ trẻ thú Táp Nhĩ.

Đế Tư vô tình với cô!

Nội dung vở kịch giống nhau không ngừng diễn lại, đối với trò chơi này, Táp Nhĩ Đế Tư càng ngày càng mất hứng thú rồi!

Tại sao phụ nữ bên cạnh hắn tất cả đều không thú vị?

Tương lai của mình tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái tên ‘Táp Nhĩ Đế Tư’ này, nếu tình hình giống như cậu nói xuất hiện trong thế giới của mình, mình sẽ hung hăng đá anh ta ra khõi ác mộng của mình, đá ra khỏi tương lai của mình, ra khỏi thế giới của mình.

Táp Nhĩ ngồi ở vị trí tay lái trong xe, trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nói này.

Một cô gái bao giờ nhìn thấy cũng là cách ăn mặt lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ lại không có gì đặc sắc, lại dám có thái độ khinh thường không thèm để hắn vào mắt, đây rốt cuộc là do cô ấy muốn ‘lạt mềm buột chặt’, hay thật sự cô ấy nghĩ như vậy? chẳng qua là, dù thế nào, cô cũng gợi lên hứng thú của hắn rồi.

———@@@——-

Cầu An chăm chú nhìn con số không ngừng lùi xuống, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi thất vọng: “Thật sự sẽ không xảy ra sao?”

Cùng Cấu An chờ thang máy, chuẩn bị lên tầng 28 giao hàng cho khâu R & D (nghiên cứu và phát triển) là Hạ Dĩnh, nghe được Cầu An đột nhiên mở lời, khó hiểu hỏi: “Sẽ không xảy ra cái gì?”

“Câu chuyện cô bé lọ lem a!”

Kể từ khi xảy ra cái chuyện kia ở phòng họp vào nữa tháng trước, Cầu An lại bắt đầu có ý nghĩ mơ mộng viễn vong, tình tiết ‘chim sẻ biến thành phượng hoàng’ sẽ diễn ra trên người Hạ Dĩnh.

Câu nói ngày đó của Hạ Dĩnh vô cùng có tính khiêu khích, hẳn là Táp Nhĩ Đế Tư có thể nghe được nha! Mà nghe một cô gái hạ chiến thư như vậy, cô tin chắc không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được ngữ điệu như thế, không muốn tranh cao thấp, huống chi là một người đàn ông có tính chiếm hữu mạnh mẽ như Táp Nhĩ Đế Tư.

Nhưng theo tình hình hiện tại thì xem ra, câu nói dang dở của Hạ Dĩnh ngày đó, hắn không có nghe đến, đó là lúc Cầu An liếc mắt nhìn Hạ Dĩnh từ trên xuống dưới rồi lắc đầu thở dài. Tuy nhiên hôm nay Hạ Dĩnh không có mang ‘kính con nhái lớn’, nhưng khoảng cách có thể để đàn ông kinh động thì còn kém rất xa, nếu vẻ ngoài của người con gái không hấp dẫn, cho dù có nói thế nào để thu hút sự chú ý của đàn ông, thỉ cũng phí công.

Cầu An trả lời, Hạ Dĩnh nhất thời không kịp phản ứng, mất ba giây sau cô mới bỗng nhiên hiểu ra, nhìn vẻ mặt Cầu An hết cách hỏi lại: “Cậu còn suy nghĩ sao?”

“Từ nay vể sau sẽ không nghĩ nữa rồi.” Cô bỏ qua, dù sao chuyện cổ tích thực sự cũng chỉ xảy ra trong thế giới cổ tích

“Vậy thì tốt rồi, thang máy đến đó.” Như vậy bên lỗ tai của cô cũng được yên tĩnh chút.

Nhưng trước khi vào thang máy, ánh mắt của Hạ Dĩnh lại nhanh chóng liếc nhìn qua cái thang máy bên cạnh một cái, trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp Táp Nhĩ Đế Tư, nhưng Hạ Dĩnh chỉ lưu lại hình ảnh đó một giây, sau đó lại lắc lắc đầu, cố gắn mang hình ảnh kia ném lại phía sau.

Nửa tháng này, chỉ cần đầu óc cô không làm gì, bóng dáng của Táp Nhĩ Đế Tư lại tự động hiện lên, nhưng mà cô lại nhanh chóng mang hắn ném lên đến chin tầng mây.

Đối với sự việc kì lạ này, cô hoàn toàn đổ tội cho Cầu An vì cứ bên tai cô nhắc mãi cái tên này, mới trở nên như thế, chỉ là bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ đều sẽ trở về như bình thường rồi.

“Cầu An, buổi trua chúng ta đi ăn Ham-bơ-gơ to, được không?”

Điều đáng lo ngại đã được giải quyết, khẩu vị cũng được mở rộng, nhớ đến hơn nữa tháng cũng chưa ăn Ham-bơ-gơ, Hạ Dĩnh bước rat hang máy vui vẻ đề nghị.

“Ăn Ham-bơ-gơ?” Cầu An sờ sờ cái bụng hơi nhô lên của mình, ngẫm lại trong ví cũng không còn bao nhiêu tiền, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, đành phải gắng gượng mà trả lời: “Được rồi!”

Hài lòng với câu trả lời của Cầu An, Hạ Dĩnh mang cái thùng trên tay giao cho đồng nghiệp ở khâu R&D, sau đó cùng Câu An ra khỏi cửa khâu R&D, đi về phía thang máy.

Lúc này, trong đầu cô đã sớm bị hai tầng bánh cực lớn kẹp thịt bò Ham-bơ-gơ, sợi khoai tây màu vàng óng ánh xốp giòn, cộng thêm canh gà mùi vị đậm đà làm cho thỏa mãn, khóe miệng vô thức nở nụ cười hạnh phúc, lại không chú ý đến bên chân đã bắt đầu bước lên thảm, dĩ nhiên càng không chú ý hai người đàn ông đang bước đến.

“A…..ách!” Đang lúc cô bị trượt chân, chuẩn bị đón nhận trở thành trò hề cho số phận, thì bất ngờ có người chặn ngang giúp đỡ, tránh khõi đau đớn từ việc đập mặt vào đá cẩm thạch trên sàn nhà.

Trực giác của Hạ Dĩnh khẳng định rằng người ra tay giúp mình chính là Cầu An, vì vậy đuôi may cong cong, miệng nở nụ cười, đang suy nghĩ phải cảm ơn cô thật tốt, không ngờ khi giương mắt, lại đối diện với con ngươi xinh đẹp mà lấp loáng ý cười của Táp Nhĩ.

Một cái nhìn này làm tâm tư cô rối loạn!

Cô vẫn biết gương mặt của Táp Nhĩ anh tuấn đến nổi dường như trở thành tội ác, nhưng lại không ngớ khi nhìn gần như vậy lại khiến cô rung động không thôi.

Thậm chí cô còn cảm thấy hơi thở nam tính của hắn phả lên mặt mình, cách một lớp quần áo nhiệt độ từ người hắn truyền đến!

Bỗng chốc, hai rạng mây hồng kéo đến trên gương mặt mặt trắng nõn của Hạ Dĩnh.

“Cẩn thận!” Táp Nhĩ như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn cô một cái, đỡ cô vững, sau đó lại xem như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước, mà đứng ở sau lưng Táp Nhĩ, ánh mắt Gaye nhìn thấy hắn anh hung cứu mỹ nhân, dường như sững sờ 3 giây, mới đuổi theo bước chân của hắn, cùng nhau rời đi.

Nhìn dáng người anh tuấn lại mạnh mẽ có thể sánh ngang người mẫu của Táp Nhĩ, Cầu An vừa ghen tị lại vừa hâm mộ Hạ Dĩnh có thể cùng người tình trong mộng của cô tiếp xúc thân mật như vậy, mãi đến khi bóng dáng của Táp Nhĩ biến mất ở phía cuối hành lang, Cầu An quay đầu, giọng nói có vẻ hưng phấn không thôi, kéo tay Hạ Dĩnh hỏi: “Có phải anh ta rất đẹp trai, có phải rất đẹp trai hay không?”

“Ừm!” Hạ Dĩnh hít sâu một hơi, đem cảm giác trong lòng che dấu, trả lời qua loa.

Câu trả lời không tập trung của Hạ Dĩnh, khiến Cầu An chú ý, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hạ Dĩnh một cái, sau đó kêu to: “Oa! Cậu đỏ mặt rồi! đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu đỏ mặt, chẳng lẻ cậu…..cậu thích tổng…..ưm…”

Cầu An còn chưa nói xong, liền bị Hạ Dĩnh ở bên cạnh lấy tay che miệng, sau đó lại bị kéo đi đến lối thoát hiểm, bởi vì cô thấy có người đang đi ra từ R&D, cô thật không hi vọng tiếng kêu của Cầu An, khiến bất cứ ai chú ý.

Sau khi đóng lại cửa thoát hiểm, mặc dù trong lòng Hạ Dĩnh vẫn gợn từng đợt song, nhưng nét mặt đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, cô nhìn về phía Cầu An giải thích: “Bởi vì mình thiếu chút nữa té ngả, sợ hết hồn, nên mới đỏ mặt, mình không có thích Tổng giám đốc, cậu đừng nói lung tung!”

“Mình không có nói cậu thích Tổng giám đốc, mình nói cậu thích tổng……………. thống, cậu lo lắng cái gì?” Giọng điệu Cầu An có chút nhạo báng mà trả lời.

Mặc dù Hạ Dĩnh cô gắn muốn che giấu tất cả những gì vừa mới xảy ra, nhưng Cầu An đã mang nét mặt ửng hồng của cô, sự hốt hoảng của cô toàn bộ lưu vào trong đầu, quen cô lâu như vậy, đến nay đây là lần đầu tiên Cầu An thấy Hạ Dĩnh xảy ra ‘phản ứng’ với đàn ông, Cầu An làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này?

“Mình mới không có……” Hạ Dĩnh đang muốn nói gì đó phản bát, nhưng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Càu An chau mày, khóe môi nở nụ cười true chọc, lại nghĩ thầm nhiều lời cũng vô dụng, dứt khoát không giải thích.

Dù sao mình không có cái giảm giác kia….như cậu nghĩ, còn nữa, vì tai của mình, dạ dày của mình, mình quyết định tự mình đi mua cơm trưa.” Đề đề phòng Cầu An suốt dọc đường lại không ngừng tiếp tục vấn đề này

Dứt lời Hạ Dĩnh lập tức đi xuống cầu thang, Cầu an ở sau lưng cô kêu to: “Hạ Dĩnh, đây là tầng 28 đó………”

Hạ Dĩnh không trả lời, nhìn biểu hiện của Hạ Dĩnh, Cầu An tươi cười càng vui vẻ rồi.

Cô tin chắc Hạ Dĩnh đối với Táp Nhĩ có ‘cảm giác’, nếu không cũng sẽ không xuất hiện những cử chỉ khác thường này.

Đã nói mà! Có người con gái nào có thể kháng cự được hơi thở nam tính cùng mị lực của Táp Nhĩ Đế Tư.

Câu chuyện cổ tích cô bé lọ lem thật có thể xảy ra!

Chỉ là, kết thúc của Hạ Dĩnh có giống như trong truyện cổ tích, từ đó công chúa cùng hoàng tử trải qua những ngày vui vẻ hạnh phúc không?

Ra khỏi lối thoát hiểm, đi về phía thang máy, Cầu An không khỏi cảm thấy lo lắng cho Hạ Dĩnh.

———-@@@———–

“Vừa mới nãy…………rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Vừa bước vào phòng làm việc của Táp Nhĩ, Gaye không chờ đươc nữa liền trực tiếp hỏi.

Nếu không phải vì suốt dọc dường đi bị cản trở, một vài giám đốc buổi trưa lại không đi ăn cơm trưa, mà còn bám chặt lấy Táp Nhĩ báo cáo một đống chuyện, Gaye đã sớm hỏi đến rồi.

Loại tình huống như ngày hôm nay anh cũng không phải mới thấy lần đầu, có ấn tượng sâu sắc nhất chính là lúc ở đại học năm hai, hoa khôi của trường Khải Lâm Na đối với Táp Nhĩ trong lòng đã ngưỡng mộ từ lâu, nhưng Táp Nhĩ đối với cô một chút hứng thú cũng không có.

Không tin Táp Nhĩ đối với người tràn đầy quyến rũ cùng nữ tính như cô không có hứng thú, có lần cô còn ăn mặt hấp dẫn nóng bỏng mà đi qua trước mặt Táp Nhĩ sau đó lại cố tình giả vờ té ngả, muốn nhân cơ hội này đến gần Táp Nhĩ, nhưng kết quả vốn chỉ là giả vờ té ngã, lại bị chân dài của Táp Nhĩ cản một cái, thật sự té chổng chân lên trời, trở thành trò cười cho mọi người.

Từ đó về sau, bất cứ người phụ nữ nào vô tình hay cố ý té ngã, anh dường như cũng chưa từng thấy qua Táp Nhĩ dừng bước, đỡ người ta một phen, dĩ nhiên trừ những người phụ nữ hắn có hứng thú ra!

Đối với những cô gái đẹp không nhất thiết phải có hứng thú, nhưng cái người hôm nay nhiều lắm cũng chỉ xem như ‘cô gái có dáng vẻ hoàn chỉnh’ thôi, Táp Nhĩ sao có thể đối với cô ấy …………..

Táp Nhĩ ngồi trước bàn làm việc, trong tay xoay xoay cây bút máy, khóe môi nở nụ cười tà mị giải đáp nghi vấn của Gaye: “Bị phụ nữ dây dưa đến chán, nên muốn đổi người phụ nữ sẽ không dây dưa.”

“Người phụ nữ sẽ không dây dưa? Làm sao cậu biết cô gái vừa rồi sẽ là người không dây dưa? Phụ nữ nào nhìn thấy cậu, không phải đều giống như con gấu mái nhìn thấy mật ong, bám chặt không tha, cô ta làm sao…..”

Dưới ánh sáng của bóng đèn hỏi, Gaye nhớ lại đoạn thoại đã từng nghe một cô gái nói qua, lúc này mới hiểu ra.

“Người con gái kia chắc không phải là cô gái xấu xí đeo kính to trông như con ếch chứ?” Nếu thật như vậy, cẩn thận nghĩ kĩ lại, cô gái kia không đeo kính trông như con ếch, cũng không quá xấu!

“Chính là cô ấy!” Táp Nhĩ day hai đôi mày rậm, thoải mái dựa vào ghế trả lời.

Những lời nói kia, đúng là khiến hắn chú ý, mà chuyện của Willa, lại làm hắn lần nữa nghĩ đến cô, nhưng khiến hắn hoàn toàn có hứng thú với cô, tiến đến ra tay giúp cô tránh khỏi cú ngã, hoàn toàn là vì……..nụ cười của cô!

Lúc ở hành lang khâu R&D nhìn thấy cô, mặt cô đúng là nhìn về phía hắn, nhưng trong đầu cô dường như toàn là những ảo tưởng về thức ăn khiến người ta thèm chảy nước bọt, còn nở nụ cười ngọt ngào.

Đó là lần đầu tiên có người con gái ở trước mặt hắn, nhưng trong mắt lại không có bóng dáng hắn, cũng là lần đầu tiên có người con gái sở hữu nụ cười làm tim hắn rung động!

Chỉ là không biết lời cô nói lúc trước, đáng tin được bao nhiêu, cô có bao nhiêu khả năng, có thể đón nhận sự khiêu chiến của hắn! Táp Nhĩ thầm nghĩ.

Nhìn vẻ mặt tuấn mỹ mà có phần tà ác, Gaye hoàn toàn hiểu rõ lời hắn nói, đúng là…..

“Táp Nhĩ, sau cô gái kia tháo kính con ếch to xuống, cũng không còn xấu như vậy, nhưng về phần xinh đẹp thì con kém khá xa, mà nói về dáng người, cũng không có chỗ nào hơn người, huống hồ chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ trong công ty, cậu khẳng định là có hứng thú với cô ta?” Gaye không nhịn được vẫn thắc mắc hỏi.

“Khẳng định.” Giọng nói Táp Nhĩ kiên định không cho phép nghi ngờ.

“Sẽ kéo dài bao lâu?”

“Nhìn thấy cô ấy có thể đá mình ra rất xa!”

Nghe câu trả lời của Táp Nhĩ, tưởng tượng đến hình ảnh một người con gái từ chối, cách xa hắn ngàn dặm, khóe miệng Gaye không khỏi nở nụ cười, nhất thời tùy hứng, kế tiếp trong lòng cũng muốn chơi đùa.

“Táp Nhĩ, tuần sau có bữa tiệc kỉ niệm 50 năm ngày thành lập công ty, mình có ý định sắp xếp cảnh ‘giấc mơ của cô bé lọ lem’, giúp cậu và ‘hứng thú’ của cậu có một cơ hôi bắt đầu, thế nào?”

Gaye nhíu mày nở nụ cười, đối với chuyện sắp xếp hoạt động này, anh là thành thạo nhất.

“Tốt! Vậy giao cho cậu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...