Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Chương 4



Thổ phỉ!

Mã Lâm thật sự không thể nào hiểu được tại sao chính mình lại có thể chịu đựng được cách nửa bắt cóc kia, để mặc cho anh kéo cô đến nơi này. 

Người đàn ông thổ phỉ này rốt cuộc muốn làm gì? 

Theo đuổi cô?! Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, làm cho cả người cô nóng bừng lên.

Không thể trách cô suy nghĩ lung tung, hành động của anh trong những ngày này không thể không làm cho người ta có ý nghĩ như vậy.

"Tại sao cô vẫn chưa anh?"

Sau khi ăn xong một phần cơm nhím biển, Mặc Khiếu Long đột nhiên phát hiện đồ ăn để trước mặt cô chưa hề động đến. 

"Tôi vừa ăn no rồi, giờ ăn không vào." Cô bị giọng nói của anh dọa đến hoàn hồn, trên mặt nóng bừng lên.

Nguyên nhân chính không ăn là do mải ngẩn người suy nghĩ lung tung, mặt khác, anh gọi giúp cô tổ hợp sashimi, vừa nhìn thôi dạ dày của cô đã lạnh rồi. 

Anh nhìn cô một cái, đột nhiên đầy lồng trúc đựng thức ăn ra, hướng về phía người đầu bếp đứng sau bàn sushi hô: "Ông chủ, mang đến cho cô ấy một phần bong bóng cá."

Nghe được anh gọi món ăn, cô chỉ kém chút nữa là té xỉu.

"Này! Tôi không dám ăn thức ăn sống." Không thể ăn, cô thành thật nói.

Cô không cần lãng phí tiền.

Nghe được lời nói của cô, anh nhìn cô giống như nhìn Alien một dạng."Sashimi là loại món ăn rất ngon, đi cùng với tôi, cô cần phải học ăn, huống chi ăn cá mới có dinh dưỡng."

"..." Không phản bác được.

Bùi Mã Lâm lẳng lặng mà nhìn xem người đàn ông nói chuyện rất bá đạo kia, không biết phải làm sao đáp lại mệnh lệnh như thế này.

Cô theo lễ phép cùng anh tới dùng cơm, nhưng anh lại giống như Bạo Quân ép buộc cô ăn cái gì.

Người đàn ông này, có phải độc tài quá mức rồi hay không?

"Đến, thử ăn kèm với mù tạc và sợi củ cải xem." Trong lúc cô trừng mắt nhìn anh, anh đã gắp một miếng bong bóng cá từ trong đĩa của mình, đồng thời chấm vào nước tương cùng với sợi củ cải trắng giúp cô, rồi để vào trong đĩa của cô. 

Bùi Mã Lâm nhìn thấy thức ăn để trong đĩa của mình, không biết nên làm như thế nào cho phải.

"Ăn đi!" Mặc Khiếu Long khích lệ nói.

Không còn cách nào khác, cô đành phải cầm đũa, há mồm, một hơi nuốt vào miếng thịt cá giá trị năm trăm nguyên.

Nhìn cô ngay cả cắn cũng không cắn, giống như tráng sĩ từ chặt tay, trực tiếp gắp lên miếng thịt cá nuốt vào cổ họng, hiếm khi Mặc Khiếu Long nở nụ cười thoải mái.

"Tiểu thư, ăn cái gì cũng phải nhấm nuốt, không được cứng rắn nuốt. Đến, lại ăn một miếng nữa, cô có thể cảm giác được mùi thơm của thịt cá thơm ngon."

"Không muốn, tôi cảm thấy buồn nôn." Cô giống như bị dọa sợ vội vàng từ chối.

"Sẽ không, cô trước uống ngụm trà nóng, lại ăn một miếng, nào há miệng ra..." Anh trước vì cô đổ một chén trà nóng, giống như quan tâm người tình kẹp lên một mảnh thịt cá đưa đến gần miệng cô.

Bùi Mã Lâm hơi kinh hãi, có chút không biết phải làm sao.

Cô chưa từng bị người thân mật đút cho ăn như vậy...

"Tin tưởng tôi, cảm giác lần này chắc chắn không giống nhau." Trên mặt Mặc Khiếu Long không có chút nào khác thường, động tác tự nhiên như đang châm trà vậy.

Bùi Mã Lâm hơi hơi há mồm, ép buộc chính mình hào phóng tiếp nhận ý tốt của anh.

"Ngoan, đừng sợ, dũng cảm cắn đi." Anh mỉm cười cổ vũ cho cô, hai khuôn mặt gần trong gang tấc.

Bùi Mã Lâm nghe theo chỉ thị, tinh tế nhấm nuốt miếng thịt cá, không nghĩ tới miếng thịt cá trơn bóng, non nớt trong miệng nhanh chóng tan ra. 

Thật ngọt...

Không chỉ là thịt cá, mà còn có trong lòng của cô.

"Không đáng sợ đúng không?" Mặc Khiếu Long đắc ý cười cười, cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước tương dính trên khóe miệng.

Tốt lắm! Lần này, cô chắc chắn người đàn ông này là đang đùa giỡn cô.

Bùi Mã Lâm bối rối gật gật đầu, giơ tay lên muốn tiếp nhận khăn tay trong tay anh, nhưng lại trong lúc vội vàng, trực tiếp cầm lấy đầu ngón tay anh, đũa rơi xuống mặt đất.

"Để cho tôi tự ăn đi!" Vẻ mặt của Mặc Khiếu Long giống như không việc gì nắm chặt tay cô, ổn định sự bối rối của cô, tiếp tục giúp cô lau khóe miệng, một bên tiếp tục giới thiệu thức ăn trong miệng cô.

"Đây là món bong bóng cá ngon nhất ở Đài Loan, ngay cả Thiên Hoàng của Nhật Bản đều ưa thích, thân là người Đài Loan mà không dám ăn."

"Ừm... Nhưng... Nghe nói một mảnh nhỏ trị giá năm trăm nguyên..." Buồn cười là, cô cũng đáp lại đề tài.

Tại sao anh lại có thể trấn định như thế? Làm sao có thể giống như thói quen làm những động tác này như vậy?

"Đồ tốt, đương nhiên đáng giá giá cao rồi..." Ánh mắt của anh mang theo hàm ý nhìn chằm chằm vào cô, hai từ “đáng giá” này dường như dùng để chỉ cô vậy. 

"..."

Một bầu không khí kì lạ bao trùm lên hai người.

Cô biết ánh mắt của anh đang nhìn khuôn mặt của cô, tay phải của anh đang chậm rãi mơn trớn gò má cô.

"Tôi... Ăn no rồi." Cô cũng không phải là một người con gái dễ dàng bối rối, trước kia không phải, hôm nay cũng không phải.

Cho dù... Anh, hiện tại anh làm ra những hành động quá mức...

Đừng hốt hoảng! Đừng hốt hoảng!

Trừ vuốt ve mặt của cô, anh không có khả năng làm ra những động tác dọa người hơn!

Trước bàn sushi có nhiều người như vậy... Anh không dám hôn cô...

"Tôi... Tôi nên trở về hội trường." Trong lúc miên man suy nghĩ, Bùi Mã Lâm nghe được nhịp tim đập nhanh ‘thình thịch, thình thịch’ không ngừng của chính mình.

Mặc Khiếu Long không nói chuyện, chỉ là lộ ra nụ cười trào phúng.

Đồ hèn nhát!

Nụ cười kia nói như vậy.

"Tôi nên trở về hội trường." Bùi Mã Lâm giống như đang hờn dỗi nói lại lần nữa.

Cô mới không phải đồ hèn nhát, buổi tiệc bán hàng từ thiện thực sự cần cô.

"Tốt lắm!" Anh dùng ngón tay trỏ của mình dùng lực nhấn một cái trên môi của cô, ý tứ rất rõ ràng.

Anh thực sự tính hôn cô!

Nhìn thấy anh móc ra bóp da trả tiền, Bùi Mã Lâm phát hiện mình thế nhưng lại có một chút thất vọng.

Thất vọng?! Chẳng lẽ cô lại hi vọng anh hôn cô?

Trả tiền xong, Mặc Khiếu Long rất tự nhiên dắt tay cô, dẫn cô ra khỏi nhà ăn.

"Ngày mai tôi sẽ phái người mang chi phiếu đến công ty của cô, ở trước khi cô quay lại hội trường, tôi muốn nói với cô một câu..." Anh vừa đi vừa nói, cuối cùng ở cửa thang máy dừng lại, quay người đối mặt với cô.

Bùi Mã Lâm dừng bước lại theo anh, ngây người nhìn anh.

"Tôi muốn nói... Cảm giác khi được đi cùng với cô rất tốt!"

"Cảm giác khi đi cùng với cô rất tốt!"

Mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt của người đàn ông kia khi nói chuyện ngày hôm đó, Bùi Mã Lâm nhịn không được lại cười rộ lên như con ngốc.

Anh thận trọng như vậy là muốn biểu đạt điều gì?

Cảm giác khi đi cùng với cô rất tốt?

Câu nói này đồng nghĩa với câu "Anh rất thích đi cùng với cô" sao?

Đáng tiếc ngày hôm đó cô cũng không có cơ hội tiếp tục nghe tiếp, bời vì cửa thang máy vừa vặn mở ra, mà thật khéo là, Tạ Linh Ngạn đang tìm bóng dáng tổng giám đốc khắp xung quanh vừa vặn đi từ trong thang máy ra, tổng giám đốc Mặc ‘tuyên bố công khai’ cũng kết thúc. 

Nói cách khác, từ đầu đến cuối, anh căn bản không có làm sáng tỏ tấm lòng của mình.

Nhìn ra được vẻ mặt không vui của Tạ Linh Ngạn, điểu này cho thấy tổng giám đốc Mặc và luật sư Tạ ngoại trừ giao tình trong công việc ra, hẳn là còn có anh...

Cô là bạn gái của anh à?

Chắc là, nếu không phải vậy sắc mặt của Tạ Linh Ngạn sẽ không khó coi như vậy.

Nếu luật sư Tạ đã là bạn gái của anh, vậy Mặc Khiếu Long sẽ không có khả năng theo đuổi cô, bởi vì luật sư Tạ xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, làm sao anh lại không cảm thấy đủ mà lại đi theo đuổi cô được?

Đúng vậy, không có khả năng...

Bùi Cự Mông đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn Bùi Mã Lâm giống như đang ngồi vẽ tranh trong đình viện nhưng rõ ràng là đang ngẩn người. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, anh quyết định đi ra ngoài, quấy rầy cô gái vẽ tranh.

"Em gái, em và Mặc Khiếu Long của Ngự Lũ cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?" Nghẹn mấy ngày, anh cuối cùng cũng nói ra những nghi vấn trong lòng.

"Anh ấy cùng em đâu có chuyện gì." Bùi Mã Lâm giống như rất chuyên chú vào phôi hợp màu sắc trên bức tranh sơn dầu, nghe được giọng nói của anh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một chút, thuận miệng lên tiếng trả lời anh.

Phản ứng lạnh nhạt của cô người lại làm cho anh càng thêm nghi ngờ." Theo như anh biết, Mặc Khiếu Long cực kì chán ghét với những buổi tiệc từ thiện hoặc những trường hợp xã giao, người trong ngành tra hỏi và đặt cho anh ta danh hiệu ‘quái gở tiểu sinh’, vậy mà ngày hôm đó anh ta lại tự mình có mặt tại bữa tiệc quyên góp của em —— "

"Có lẽ đột nhiên anh ta có lòng yêu người."

Bùi Mã Lâm hơi nghi ngờ gấp rút cắt ngang lời nói của anh, biểu hiện không bình thường của cô làm cho Bùi Cự Mông càng thêm hiếu kỳ.

"Tốt, có lẽ thật sự anh to đột nhiên trở nên có lòng yêu người, nhưng làm cho anh cảm thấy ngoài ý muốn nhất là, đứa em gái không thích xã giao của anh, vậy mà cũng trùng hợp đột nhiên bắt đầu nguyện ý đi ăn cơm cùng với công ty tài trợ."

Em gái của cũng là quái gở thành tính, những năm gần đây anh vì cô trở thành nhà thiết kể quần áo nổi tiếng, đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, bởi vì cô là người mới thế nhưng lại không tham gia dạ hội, không đồng ý truyền thông phỏng vấn, không đi ăn cơm cùng với công ty...

Còn may là, khả năng thiết kế của cô cùng với tác phẩm cần trình độ cao, không cần anh giúp đỡ cũng nhận được đánh giá cao từ thị trường.

Chỉ là, lần này anh tuyết đối không nghĩ đến, đứa em gái luôn luôn làm việc khiêm tốn của anh vậy mà lại cùng "Khách hàng" đi ăn cơm.

"Anh ta là người bạn em mời đến, em đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của người làm chủ rồi." Lần này, cô buông xuống cọ màu, trong giọng nói tăng thêm một chút độ ấm.

Bùi Cự Mông nhẹ nhàng cười một tiếng."Bạn bè? Người nắm giữ vàng Tân Sản - Lý Đổng và chủ tịch Trương xây dựng nên Xương Lập đều là bạn bè do em mời tới, nhưng anh chẳng thấy em đi ăn cơm một mình cùng ai cả."

Ngay cả bình thường Tử Kinh hẹn cô đi ăn cơm cũng phải ba thúc bốn mời mới được.

"Tiểu Lâm, nói cho anh biết, có phải em có chuyện gì giấu diếm anh đúng không?" Trực giác của anh cho thấy cảm giác của cô đối với Mặc Khiếu Long rất đặc biệt.

"Không có." Bùi Mã Lâm chắc chắn đáp.

"Vậy hai người quen nhau lúc nào?"

Anh không có bời vì cô lạnh nhạt mà từ bỏ cái đề tài này, trong ấn tượng của anh, Tiểu Lâm cùng tổng giám đốc Mặc kia căn bản không có cơ hội quen biết.

"Hai năm trước tại Frankfurt quen nhau." Cô cực kỳ trực tiếp cho anh một câu trả lời hoàn chỉnh. 

"Frankfurt!" Bùi Cự Mông kinh ngạc kêu to."Em nói là em đã quen anh ta khi đi du học từ hai năm trước?"

Làm cho người ta rất ngoài ý muốn! "Tại sao em lại không nói với anh?"

"Có gì đáng để nói đâu." Nhìn bức tranh tham khảo trên bàn, vè mặt Bùi Mã Lâm vẫn bình thản như cũ.

Chỉ có duyên gặp mặt một lần, công thêm một cái email lúc có lúc không, số lần tiếp xúc còn ít hơn so với khách hàng là công chúa Đan Mạch, có cái gì tốt để nói chứ?

"Thế nào lại là không có gì đáng nói chứ? Hai người —— "

Không phải là người yêu đi?

Cô nhanh chóng cắt ngang anh trai đang mơ màng. "Anh, Mặc tiên sinh thuần túy chỉ là người cung cấp vải vóc cho em để làm vật liệu thiết kế trong buổi lễ tốt nghiệp, chỉ vậy."

"Ngược lại anh không cảm thấy Mặc Khiếu Long đối em cảm giác sẽ lạnh nhạt giống như  em nghĩ như vậy." Ngày hôm đó biểu hiện của tổng giám đốc Mặc đối với cô, có thể không hề thuần túy giống như mối quan hệ cung ứng trong thương nghiệp.

"..." Bùi Mã Lâm không phản bác được.

Bời vì, sau khi nếm qua miếng Sashimi kia, cô xác thực cũng không có cách nào chắc chắn giống như trước đó.

"Tiểu Lâm..." Bùi Cự Mông sau một lúc suy tư quyết định đưa ra lời khuyên." Ngoài trừ phương diện giao tiếp có chút quái gở ra, Mặc Khiếu Long ở trong giới kinh doanh danh tiếng cũng không tệ lắm, nếu như anh ta theo đuổi em, anh trai sẽ ủng hộ, chỉ là..."

Sau khi nói xong hai chữ “Chỉ là”, anh đột nhiên dừng lại, muốn nói lại thôi.

"Anh muốn nói cái gì thì cứ việc nói thẳng ra đi!" Tuy cực kì không muốn tiếp tục cái đề tài liên quan đến Mặc Khiếu Long này, nhưng cô cũng không thích cảm giác nhìn người khác muốn nói lại thôi.

"Chính tai anh từng nghe được chủ tịch Mặc nói, luật sư Tạ Linh Ngạn trong năm nay sẽ trở thành vợ của anh ta; cho nên, em với Mặc Khiếu Long..."

Bùi Cự Mông lo lắng mà nhìn em gái của mình.

"Anh trai, anh nghĩ quá nhiều rồi, Mặc Khiếu Long cùng em không hề có một chút quan hệ nào cả."

Không có chứng cứ, không thể nói Mặc Khiếu Long mời cô ăn Sashimi là đang theo đuổi cô, chưa đâu vào đâu cả chỉ suy đoán không thôi thì chẳng có ý nghĩa gì hết  .

Cô không muốn bàn về vấn đề này nữa.

"Tiểu Lâm..." Bùi Cự Mông không thích phản ứng của cô, anh là đang nói nghiêm túc.

Bùi Mã Lâm cười nhạt một tiếng, thử làm cho anh trai bớt phiền muộn."Anh, anh yên tâm, em sẽ không để cho cuộc đời của em trở nên phức tạp đâu."

Cô quyết định quên đi câu nói làm cho người ta phải suy nghĩ lung tung của người đàn ông kia để lại.

Từ nhỏ cô đã không thích cuộc sống phức tạp, Mặc Khiếu Long có lẽ chỉ là đột nhiên cảm thấy hiếu kì đối với cô mà thôi, chưa chắc cũng là đang theo đuổi cô, mà cô cũng sẽ không tham gia vào tình yêu của người khác.

"Nếu như là như vậy thì tốt, huống chi tình cảm của Tử Kình dành cho em rất sâu đậm."

"Em biết."

Cô đương nhiên biết tình cảm của Ngô Tử Kình dành cho cô rất sâu đậm, chỉ là cô cảm thấy không có hứng thú đối với anh ta. Cuộc sống như thế này cô không muốn thay đổi, cũng không muốn tăng thêm phiền toái gì đến cuộc đời của mình.

Bùi Cự Mông nhìn khuôn mặt của em gái đột nhiên cảm thấy vẻ lo lắng, hi vọng là do chính mình lo nghĩ nhiều.

Nhưng, nghĩ đến ánh mắt của Mặc Khiếu Long nhìn em gái mình ngày hôm đó, lại nhìn xem vẻ mặt hiện tại của em gái...

Tại sao anh lại không có một chút chắc chắn nào.

Bùi Mã Lâm cảm thấy mình thật quá ngây thơ, bời vì, cô phát hiện mặc dù chính mình không muốn làm cho cuộc sống trở nên phức tạp, nhưng, người bên ngoài rất dễ dàng hỗ trợ làm nó thêm phức tạp.

Buổi tối giữa mùa hè xinh đẹp nóng bỏng, bên trong khách sạn sáu sao Westing Grand, tới Italy thời trang Milan đang diễn ra buổi phát biểu ra mắt sản phẩm mới về mùa xuân, giống như thường ngày, theo thường lệ hấp dẫn đông đảo sự có mặt của danh viện thục nữ.

Bùi Mã Lâm cũng là một trong những khách quý được mời đến, nhưng, cũng không phải là thân phận của nhà giàu đến tiêu dùng, mà là bởi vì ông chủ của thời trang Milan đang tích cực mời cô trở thành nhà cố vấn thiết cho công ty. Mặt khác, những trang phục xuất sắc của những nhà thiết kế cùng người mẫu xuất hiện trong tối nay dường như đều là bạn học cùng giáo sư thời đại học của cô, sau buổi phát biểu là một buổi tiệc ăn mừng họp lớp nghiêm chỉnh, cô đương nhiên phải có mặt.

"Hello! Lâm, oa! Tác phẩm năm nay của cô thực sự rất nổi tiếng đâu!"

"Này! Pierre, cám ơn cậu, nghe nói ngồi lên vị trí tổng biên tập của Fashion Magazine..."

"Hello! Toa Mạn... Này! Carmen..."

Bùi Mã Lâm khó được ở nơi công cộng biểu lộ ra dáng vẻ hưng phấn hoạt bát, lượn vòng quanh bên trong hội trường theo từng người bạn cũ hàn huyên đùa giỡn, bên trong toàn bộ tiệc ăn mừng không ngừng truyền đến tiếng cười vui cùng kinh ngạc

Ngô Tử Tình thủy chung im lặng đứng bên cạnh người cô, đắc ý nhìn những ánh mắt của những nhân sĩ tham gia hội nghị thưởng thức bạn gái của mình, cùng hâm mộ dáng vẻ đàn ông của anh.

Đêm nay Bùi Mã Lâm không thể nghi ngờ là người con gái xuất sắc nhất trong hội, một bộ quần áo Thu Hương màu trắng, phối hợp với thắt lưng được chế tạo từ kim loại cùng vòng tay, một cứng một mềm thể hiện rõ nét cá tính và tự tin của cô. 

Mái tóc dài mềm mại đen bóng tùy ý thả trên bờ vai trắng như tuyết, cùng bộ quần sao được cắt xén vừa vặn bằng lụa trắng làm nổi bật dáng người lung linh đường cong như ần như hiện, trên khuôn mặt thanh tú từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười đầy hàm xúc,cả người nhìn tràn đầy gợi cảm cùng cao nhã (cao quý cùng trang nhã). Nhìn, nhìn, Ngô Tử kình nhịn không được mà cười ngây ngô. Anh thật sự là hạnh phúc, có thể làm hộ hoa sứ giả của nữ thần xinh đẹp.

"Lâm, đã lâu không gặp."

Đang mải cười ngây ngô, Ngô Tử Kình đột nhiên phát hiện nữ thần vốn một mực đứng yên bên cạch anh không thấy đâu, chỉ chớp mắt mấy cái vậy mà đã rơi vào trong ngực của một người đàn ông người Italya.

Người đàn ông kia ngay sau khi phát hiện Bùi Mã Lâm, lập tức đưa một cái ôm nhiệt tình cùng một nụ hôn ân cân hỏi thăm, dáng vẻ thân thiện vượt qua tiêu chuẩn lễ nghi của quốc tế, thấy vậy làm Ngô Tử Kình trợn mắt há hốc mồm.

Chết tiệt! Ngay cả anh còn không có chạm qua cái miệng nhỏ nhắn kia vậy mà anh ta lại dám nhanh chân dành trước?

"Hello! Alex, buổi biểu diễn tối này quá tuyệt vời."

Bùi Mã Lâm mang theo ngượng ngùng nhìn người đàn ông đang ôm lấy cô, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.

Alex • Roland —— là giáo sư thiết kế đại học của cô, là nhà thiết kế của trang phục xuất sắc nhất tối nay. Năm đó anh là thần tượng của toàn bộ nữ sinh trong trường, lúc dạy học thì hài hước vui tính, phong độ nhẹ nhàng, mê đảo không biết bao nhiêu cô thiếu nữ, cô cũng từng một lần bị mê luyến, đáng tiếc cho tới bây giờ anh cũng không có phát hiện sự tồn tại của cô.

"Cám ơn em, oa! Lâm, em trở nên đẹp hơn rất nhiều!"

Buồn cười là, nhiều năm sau giáo sư phóng khoáng dường như phát hiện sự “tồn tại” của cô, biểu hiện nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng, dường như muốn nuốt cô vào bụng.

"Cảm ơn." Bùi Mã Lâm lễ phép cúi người, tránh thoát đôi tay đang siết chặt lấy thắt lưng của cô.

Làm sao lại có giáo sư?!

Công lực của giáo sư là số một, theo động tác lùi lại của cô thuận thế di chuyển hai tay xuống phía dưới...

"Tôi xem qua những tác phẩm trong mấy năm này của em, thật rất tuyệt! Tôi lại ở Đài Bắc ba ngày, có lẽ chúng ta có thể tự ôn chuyện." Ngữ điệu ám chỉ rất rõ ràng, phối hợp với phần tay không được nhàn rỗi, biểu hiện ra sức quyến rũ của người đàn ông thành thục của Italy.

Bùi Mã Lâm cắn cắn môi, cười đến lúng túng.

Cái tay của giao sư đẹp trai đang đặt trên cặp mông của cô. 

Cái này, Ngô Tử Kình làm hộ hoa sứ gia đương nhin cũng nhìn thấy cô đang khó chịu, anh đang muốn phát huy làm anh hùng cứu mỹ nhân, không nghĩ tới, vậy mà có người còn nhanh chân hơn anh một bước. 

"Lâm!"

Một người đàn ông kéo Bùi Mã Lâm ra khỏi cánh tay heo của người kia. Tốc độ này quá nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người phải hoảng sợ.

Mặc Khiếu Long một tay ôm lấy bờ vai của cô gái, một đôi mắt giống như muốn giết người trừng mắt nhìn Alex • Roland.

"Mặc ——" Bùi Mã Lâm ngoài ý muốn nhìn qua người giải cứu cô, không nghĩ tới lại gặp được anh ở chỗ này.

"Chúng ta đi qua bên kia đi, tôi có lời muốn nói với cô." Cắt ngang câu nói của cô, cũng không để ý người người đàn ông khác đang đứng ở đây có ý kiến gì, Mặc Khiếu Long tiện tay bắt lấy tay cô, năm ngón tay nắm chặt lấy tay của cô kéo đi.

"Tiểu Lâm!"

Ở động tác nhanh như chớp, Ngô Tử Kình chỉ kịp kêu lên một tiếng gọi.

Cái tên này! Còn ghê tởm hơn cả Alex • Roland, liên tiếp hai lần vô lễ kéo Tiểu Lâm rời khỏi bên người anh, anh ta có hiểu cái gì là lễ phép hay không vậy?

Bùi Mã Lâm quay đầu lại, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Ngô Tử Kình, hai chân lại không có chút nào dừng lại bước nhanh đi theo Mặc Khiếu Long.

"Shit!" Ngô Tử Kình vốn đang định kéo lại bạn gái, đành trơ mắt nhìn hai người cứ rời đi như vậy.

Trong cả quá trình diễn ra, người chịu nhiều kinh ngạc nhất là thuộc về Alex • Roland, hắn bị cái kia đạo ánh mắt sắc bén giết đến thẳng rùng mình.

Ông trời ơi! Tại sao Lâm lại đi theo cái người đàn ông nhìn giống như Mafia này cơ chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...