[Tổng] Hạ Huyền Lục Dazai

Chương 7: Hỏi Lại Chính Là Tuẫn Tình Sao



Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên

Edit + beta: Ain Takei

Chương 7. Hỏi lại là muốn tự tử đôi sao?

Cho dù 'ta cảm thấy nếu giáo phái của mình quá mức thu hút sự chú ý sẽ bị Muzan đại nhân phê bình, cho nên không nghĩ đến việc mở rộng phạm vi ảnh hưởng ', nhưng tốt xấu gì Douma thân là giáo chủ, cũng luôn khống chế tà giáo của mình ở quy mô có 250 tín đồ.

Bởi vì bên trong giáo phái ngoại trừ Douma, còn lại đều là người, nên phương diện cơm ăn áo mặc cũng không cần lo lắng.

Chỉ là thân thể của Dazai sau nhiều ngày đi đường đã rất mệt mỏi, thời điểm nằm ngã vào chiếc giường trong phòng vẫn không thể ngăn cản tạp âm tràn ngập bên tai.

“Dazai - kun ~!”

Douma đã sửa bộ dáng khi còn ngồi trên chiếc đệm hoa sen ở tòa ngự cao cao, cũng không bảo trì cái gọi là khoảng cách an toàn với Dazai, ngồi xổm bên cạnh thanh niên đã cuộn tròn trong tatami(*) giống như một miếng sushi.

(*) Tatami: là một loại sản phẩm (tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.

Hình ảnh minh họa cho phòng tatami ( phòng có sàn được lát bằng tatami):

Chỉ là cho dù Dazai dùng tốc độ nhanh nhất để nhào về phía hắn, chỉ sợ Thượng Huyền Nhị cũng có thể ung dung mà tránh đi. Huống hồ hiện tại cả người Dazai đều đang co lại nằm ngay ngắn ở trong chăn, một vài sợi tóc mềm như bông lộ ra ở bên ngoài gấm vóc, giống như một con mèo đã ngủ, ngay cả móng vuốt đang định vươn ra cũng rất lười biếng, tỏ vẻ cáu giận với con quỷ đang ngồi đối diện quấy rầy giấc ngủ của hắn.

" Douma - kun, " Dazai híp mắt, thanh âm rầu rĩ truyền ra từ trong chăn, " Nếu ngươi tiếp tục quấy rầy giấc ngủ của ta, ta sẽ đột tử mà chết đó, đột tử. "

Cho dù từ trước đến nay chưa từng có con quỷ ăn thịt người nào đột tử chết chỉ vì không ngủ đầy đủ, nhưng hai người ở đây đều không có ý thức coi Dazai Osamu trở thành quỷ mà đối đãi.

" Đột tử? Ta còn chưa nếm thử cách chết như thế bao giờ!" Nếu chỉ cần có thể biết được cảm giác cũng đủ, giáo chủ đại nhân, con quỷ có lẽ ngay cả Hoa Tử Đằng cũng có thể mặt không đổi sắc mà ăn sống, hứng thú dào dạt nói.

Hắn nghiêm túc muốn trải nghiệm thử cảm giác đột tử, giống như khi ở trên hội nghị, Dazai dùng giọng nói thỏa mái tươi mới cùng tinh thần tràn ngập phấn chấn giới thiệu lý tưởng của anh là tự sát, hắn cũng là người đầu tiên cũng là người duy nhất mời Dazai tự tử đôi. Đương nhiên, lời mời cùng tự sát đã bị cự tuyệt một cách vô tình, giống như hiện tại.

" Cái gì? Ta mới không thèm!" Dazai chui ra khỏi chăn, đầu bông xù xù mà cực kì ghét bỏ trả lời hắn, " Ta mới không thèm tự tử đôi cùng đàn ông, hơn nữa nếu chết vì lao lực quá mệt mỏi. Ta muốn đi ngủ. "

Được thôi, Douma đại nhân không tự hiểu lấy bản thân, tự nhận mình là một tiểu thiên sứ lương thiện thấu hiểu lòng người, không hề từ việc suốt mấy trăm năm đứng quán quân trong bảng vàng đề cử 'kẻ siêu phiền phức chuyên đi làm phiền người khác ' do những con quỷ ở Vô Hạn Thành bầu chọn mà hiểu được bản thân mình. Thấy đồng bạn thật sự muốn nghỉ ngơi, vậy hắn đành phải đi ra ngoài, tự chơi với chính mình.

Đến tận khi mùi máu tươi cùng hương vị kì dị của hương liệu trên người Douma ở trong phòng hoàn toàn tiêu tán, Dazai mới mở to mắt một lần nữa, đáy mắt thanh minh không có nửa phần buồn ngủ. Anh xốc chăn lên, khoác chiếc áo ngủ rộng thùng thình đi đến ven tường, đem một cái bình có hoa văn kỳ quái quỷ dị nâng lên, ném ra ngoài cửa sổ.

Trong chớp mắt, khi đầu ngón tay của anh chạm đến cái bình, những hoa văn nguyên bản rất sống động đột nhiên đình trệ, mất đi sinh khí nào đó vừa nguy hiểm vừa quỷ bí.

Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh mảnh sứ vỡ vụn, thanh thúy.

Dazai đứng bên cạnh cửa sổ, trong bóng đêm dày đặc, trên cửa sổ của phòng đối diện tựa hồ phản chiếu thân ảnh Douma đội mũ giáo chủ, mà đối diện hắn là nữ tín đồ đang ngồi quỳ, không hề nhận ra chỉ một lát nữa thôi là sinh mệnh của nàng sẽ đi đến hồi kết.

Hạ Huyền Lục đứng cạnh cửa sổ nhìn một lát, sau đó liền mất đi hứng thú. Anh nhanh chóng trở về với ổ chăn chưa hoàn toàn lạnh băng, khép lại đôi mắt, rơi vào cảnh kì quái trong mơ.

Phân cảnh trong mơ của ngày hôm nay:

Người vô tâm, ngươi có nhặt được trái tim mà ác quỷ đánh rơi ở ven đường không?

Ác quỷ vô tâm ăn thịt người, liệu hắn sẽ chấp nhận việc có ăn người vô tâm không?

——————

Đêm trước, bên cạnh giáo đường Vạn Thế Cực Nhạc giáo.

"Xin hỏi, có thể dừng chân ở nơi này uống một miếng nước không?"

Ở chốn thâm sâu cùng cốc hẻo lánh dị thường này, chuyện dừng chân uổng nước ở đây quả thực rất hiếm khi phát sinh. Dù thi thoảng có những tín đồ muốn gia nhập vào Vạn Thế Cực Nhạc giáo, nhưng tương phản, những người đó đều có thần sắc vội vàng, những người ở địa phương càng gần với tử thần lại càng vội vã, không có ai sẽ ghé vào đây để dừng chân nghỉ ngơi.

"Hai mươi năm qua, đây là lần thứ hai có người tới nơi của lão bà này nghỉ ngơi một chút." Lão bà cảm thán, đổ một chén trà nóng mời khách.

"Phải không? " Thanh niên thoạt nhìn thương tích đầy mình, trên người nơi nơi đều quấn băng vải cũng không nóng lòng cầm lấy bát trà, nhẹ giọng hỏi, "Người chịu dừng chân ở nơi này nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm đâu, là người như thế nào nha?"

Sau một lúc do dự lâu, sắc mặt của bà bà trở nên có chút tái nhợt, giống như có cái gì đó khiến nàng không muốn nói ra họ tên của người nọ. Nhưng có lẽ vì Dazai nhìn qua thực vô hại, hoặc vì nàng im lặng quá lâu, trầm mặc thời gian dài ngược lại sẽ khiến người sinh nghi.

"Là một người con gái thật xinh đẹp kêu Kotoha "

Là một người con gái xinh đẹp đến mức khiến người khác khó có thể tin tưởng, nhưng những gì nàng đã trải qua cũng làm người bóp cổ tay thở dài. Bà bà nhắm mắt lại, còn có thể tưởng tượng ra nữ tử cả người đều là vết thương gõ cửa nhà mình như thế nào, tìm kiếm sự trợ giúp.

?”

" Là tiểu thư mĩ lệ?" Lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hồi phục tinh thần của Dazai, một con mắt lộ ở bên ngoài lóe ra ánh sáng lấp lánh tựa vì sao: "Ôi, thật muốn làm quen một chút, hiện tại nàng còn ở nơi này không? "

"Không, một năm sau khi nàng đến nơi này, đã rời đi."

Đã hơn một năm. Độ cong nơi khóe miệng của Dazai không hề thay đổi, trong mắt lại phủ lên bóng ma không thể biến mất, khí chất cả người từ ' thanh niên có chút u buồn mờ mịt ' biến thành quái vật đắm chìm trong bóng đêm.

Bị áp lực khí thế như có mùi máu tươi lờ mờ cùng nhau đổ xuống, ngón trỏ của thanh niên gõ nhẹ mặt bàn, không cần ngôn ngữ cũng đủ để bà bà ngồi đối diện cảm nhận được nguy hiểm.

Chỉ có ở xa xa thấy quá giáo tổ khi, mới cảm thụ quá, lạnh băng nguy hiểm.

" Như vậy cũng thật không khéo, người con gái xinh đẹp mĩ lệ như thế, lại bị người khác...." thanh niên liếm liếm môi, đem mấy chữ cuối cùng trong giọng nói một cách hàm hồ không rõ.

Nghe kĩ một chút, hình như là bốn chữ nhanh chân đến trước.

Không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng trệ, mặc dù ánh sáng mặt trời sáng sớm còn chưa xuyên qua màn mây, đèn dầu cũng chưa có tắt, nhưng Dazai ngồi bên cạnh bàn lại giống như trung tâm của hắc ám.

Là nam nhân đến máu trong người cũng có hắc ám chảy xuôi.

Bà bà lĩnh ngộ: Hắn cũng là ( ác quỷ).

Động tác của nàng cứng lại rồi, nhìn biểu tình cười như không cười của Dazai, giống như đang nhìn thẳng vào con mồi vừa bắt được. Nàng không dám vọng động, cũng không dám vạch trần một tầng lụa mỏng manh mông lung kia, bại lộ bản thân kỳ thật đã ẩn ẩn thấy được chân tướng sự việc.

Nàng có thể sinh hoạt ở Vạn Thế Cực Nhạc giáo gần hai mươi năm, chính là dựa vào hai chữ vô tri ( không biết).

Lý do khiến nàng cực khổ như thế cũng chỉ vì nàng không có chỗ ở cố định, vì thế đi vào nơi này định cư, cũng gặp mặt qua giáo chủ một lần, nhưng sau khi gặp xong nàng cũng không bước vào chính điện đó thêm một lần nào nữa. Nàng cũng không thích nơi đó, tựa hồ đáy lòng nàng cũng không tin tưởng cách nói sẽ giúp người đến chốn vãng sinh cực lạc.

Thường thường nàng vẫn cho rằng mặc dù giáo lí của nơi này có chút phù hoa(*), nhưng cũng là một chỗ cư trú không tồi, cũng rất tin tưởng những cái lý do thoái thác đó: Thiếu nữ vội vàng đã đến cùng người nhà yên lặng không nói một lời đột nhiên mất tích, là vì sau khi lĩnh ngộ xong giáo lí liền vội vàng rời đi.

(*) phù hoa: hư ảo, hão huyền, phù phiếm, như đã nói lần trước, ngôn ngữ hiện đại của nó chính là (không hề) giả trân:))).

Nhưng dần dần nàng cũng phát hiện có chút không đúng, ngày càng có nhiều thiếu nữ trẻ tuổi đi gặp mặt giáo chủ bị mất tích, khi xu dọn phòng lại ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt —— chứng cứ cứ tích lên từng tí từng tí một.

Những động tĩnh kì lạ phát ra trong đêm cùng mùi máu tươi ẩn ẩn, còn có việc giáo chủ chưa từng bước ra nửa bước dưới ánh sáng mặt trời thực sự quá trùng hợp, đủ để lưu lại bóng ma hoài nghi trong nhân tâm của bất cứ kẻ nào dù có ngu xuẩn đến đâu.

Mà những hoài nghi đó ở trong thời gian hai mươi năm chậm rãi lên men, cuối cùng trở thành sợ hãi phải che giấu một cách miễn cưỡng. Thế cho nên khi nhìn thoáng qua mặt quạt màu kim sắc kia, cung kính trong lòng biến thành run rẩy khó nén.

Cũng may Douma đối với tín đồ luôn luôn không để ý chút nào, lười đến quản xem rốt cuộc có bao nhiêu người mới tới, lại ăn nhiều hay ít. Có lẽ hắn cũng đã phát hiện nữ tử lưu lại ở đây đã lâu, nhưng cảm thấy nàng không xốc không nổi sóng gió gì nên cũng mặc kệ.

Phải có chút sự tình ngoài dự đoán mới thú vị, Douma sớm hay muộn cũng bị chính mình đùa chết.

Nhưng ít ra hiện tại Douma còn chưa chết.

Quỷ ăn thịt người cũng không chỉ có một mình giáo chủ, biết điều đáng sợ này khiến cả người nàng run rẩy, thanh niên nhìn qua có vẻ gầy yếu lúc này cũng như đã biến thành một con quái vật mạnh mẽ.

" Tại sao bà lại run như thế nha? Là quá lạnh sao?"

Dazai đẩy đẩy cái ly sứ thô sơ trên bàn, đẩy cả trà còn đang nóng hôi hổi về phía bên kia. Cái ly cọ phải những chỗ gập ghềnh trên mặt bàn gỗ, nước trà trong ly lay động một chút, vài giọt nước trà vương vãi ra bàn, rất nhanh liền trở nên nguội lạnh.

Bàn tay đầy nếp nhăn run run rẩy rẩy cầm lấy cái ly, nhưng lại không có sức lực để nhấc nó lên.

Đôi mắt sắc như diều hâu kia đột nhiên cong cong, để lộ ra ý cười không kịp xuất hiện nơi đáy mắt.

"Thật là có ý tứ nha", Dazai cười nói, " Như vậy liền cùng ta nói một chút chuyện xưa đi, ví như chuyện của người con gái tên Kotoha chẳng hạn?"

Ánh sáng mặt trời buổi sớm xua tan màn đêm, những tia nắng đầu tiên xuyên qua song cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào đầu ngón tay của Dazai. Vị kia vội vàng đứng lên, vì lý do nào đó mà muốn kéo bức màn ra khiến bà bà sửng sốt, ánh mắt nhìn sang làn da tái nhợt tắm dưới ánh mặt trời.

Dazai rũ thứ gì đó từ trong ống tay áo, chế phẩm từ kim loại nện ở trên mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Kim loại này tựa hồ đã thường xuyên chịu va đập trang trí kim loại, mặt trên có những cái hố bất kham, thậm chí không thể chiết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo.

Bà bà liếc mắt, nhìn gần đồ vật kia một cái, liền lâm vào trạng thái kinh ngạc rồi lại vào trạng thái thả lỏng, thậm chí thở phào một hơi.

Đó là một buổi tối của rất nhiều năm trước, nàng lẻ loi một mình, còn ôm đứa con của nàng tới nơi này ——"

Ôm đứa con còn nhỏ tuổi, người con gái từ nhà chồng bạo ngược chạy ra, lẻ loi một mình đi vào Vạn Thế Cực Nhạc giáo. Nàng rất may mắn, giáo chủ tựa hồ khá thích nàng, cho nàng ở lại bên cạnh mình.

Nhưng người con gái thông minh như vậy, sao có thể không phát hiện ra những loại manh mối đó được?

Douma có thói quen tản mạn, khi giết người cũng không tránh được sơ hở, cũng không cho rằng việc ăn thịt người bị người khác phát hiện là một việc lớn, dẫu sao sinh mạng bị chặt đứt cũng không phải của hắn.

——————

Trên vách núi đầy băng tuyết, giáo chủ ăn mặc hoa phục ngồi quỳ trên mặt đất, đem một đoạn xương bị chém đứt nhét vào yết hầu, ăn mà không biết nó có mùi vị gì, tựa hồ ngay cả hương vị cũng không ngửi thấy. Mặt vỡ của xương người tuy sắc bén, nhưng không thể cắt đứt thực quản của quỷ.

Nhưng mà cái xương người kia từ yết hầu hắn trượt xuống, thật giống như vẽ ra miệng vết thương bỏng cháy, thứ mà ngay cả kiếm đâm vài ngày cũng không thể tạo thành, cơ hồ muốn mổ bụng hắn.

Cảm thụ thật là mới lạ, loại đau đớn thú vị này, từ khi hắn biến thành quỷ tới nay đều chưa từng trải nghiệm qua. Có lẽ chỉ có một khắc kia, khi máu của Muzan đại nhân từ đỉnh đầu rót vào, chảy khắp toàn thân mới có thể so sánh.

Nhưng sau khi đau đớn qua đi, chính là hư không ( trống rỗng) vô tận. Ngay cả sợ tóc hắn cũng ăn sạch, cái hương vị khô khốc kia làm hắn không thể chịu đựng, cũng vô pháp lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn.

Hắn cũng đã suy nghĩ kĩ càng, không ăn thịt nàng, để nàng chết già tự nhiên cũng không tồi. Nhưng vì sao nàng lại không nghe hắn giải thích chứ?

Rõ ràng mọi thứ hắn làm đều vì trợ giúp tín đồ của hắn đạt • đến • cực • nhạc.

Kotoha, Kotoha.

Hắn nuốt xuống một mảnh đầu lâu cuối cùng, sau đó ôm bộ kimono màu xanh nhạt nhuốm máu ngồi trong gió lạnh, thiết phiến ( quạt sắt) vung một đường, chôn xuống dưới tầng tuyết nhợt nhạt bên người.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Lười dịch như cũ:)))))

Ý chính quan trọng nhất là: văn này không có chương nào Vip, mọi người yên tâm xem.

________________

Ain: Nay nổi hứng tự nhiên đi mò cái đống xếp hạng, hơi bất ngờ thật, nhưng mà cũng đúng, bây giờ có mỗi fic này nhảy trong tag Odazai:v

Khi dịch xong fic này tôi sẽ triển tiếp dịch vài fic, căn bản cứ Odazai là dịch, nên không quan tâm lắm đến vụ ai dịch chưa nhé:v

Tuần sau tôi đi làm lại rồi, nên sẽ đăng chương có kế hoạch hơn chứ không phải cứ thích là đăng như hôm nay nữa. Lịch chính thức hơi khó quyết định, nhưng là tuần đặng 2 chương, chắc vào thứ 5 và chủ nhật. Cảm ơn đã đọc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...