Tống Quỳnh Dao Chi Phượng Loan

Chương 7: Hoàng hậu có thai



Bên trong Từ Ninh cung, thái hậu đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, gương mặt hiền lành lại thêm vẻ uy nghiên đoan trang lúc này tràn đầy tươi cười, một bàn tay còn sủng nịnh vỗ vỗ đầu Phượng Loan. Hoàng hậu ngồi bên dưới cầm khăn che miệng cười khẽ, cảnh tượng nói đùa vui vẻ, nhìn qua thật yên bình tường hoà.

Bỗng nhiên có một tên thị vệ đi vào trong điện, quỳ xuống nói:

– Khởi bẩm Lão Phật Gia, Cao công công phụng lệnh của hoàng thượng mang theo hai vị cách cách thỉnh an với Lão Phật Gia.

– Hai vị cách cách? – Thái hậu nheo mắt, có chút nghi hoặc. – Cái gì cách cách?

Lúc này hoàng hậu mới nhớ tới mấy ngày trước hoàng đế nhắc với nàng cách cách của hai vị thân vương khác họ lưu lại, vội vàng nói:

– Hoàng ngạch nương, lúc trước hoàng thượng từng nhắc qua với nô tì, hai vị thân vương Tề Thân vương cùng Du thân vương chết trận sa trường, phúc tấn cũng… Chỉ còn lại hai vị cách cách tuổi nhỏ, hoàng thượng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, liền sai người đưa các nàng vào cung. – Dừng một chút, hoàng hậu lại nói. – Chuyện này vốn là nên để hoàng thượng tự mình nói với người, nhưng hoàng thượng nói gần đây thân thể của ngạch nương người không được khoẻ, không nên lấy những việc nhỏ này làm người phí sức, cho nên mới bảo nô tì xử lý.

Thái hậu gật đầu:

– Nếu đã như thế, vậy tuyên bọn họ vào đây đi.

– Dạ. – Thị vệ rõ ràng lưu loát đứng dậy, xoay người đi về phía bên ngoài.

Phượng Loan ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tựa hồ có chút tò mò.

Thái hậu nở nụ cười:

– Loan nhi, con rất tò mò về hai vị cách cách sao?

Phượng Loan nghiêng dầu:

– Bên cạnh hoàng mã ma luôn cần có một người tri tâm, Phượng Loan không thể luôn ở bên cạnh hoàng mã ma, nếu là có một muội muội ở cùng hoàng mã ma, kia là không thể tốt hơn.

Thái hậu nghe vậy cười càng tươi hơn:

– Loan nhi quả thật là hài tử ngoan hiếu thảo, không uổng công ai gia thương con.

Nghĩ nghĩ, Phượng Loan lại nói:

– Thật ra, Phượng Loan cũng cảm thấy trong cung chỉ có Phượng Loan cùng Hoà Gia vẫn là có chút tịch mịch, nếu là có thêm hai vị tỷ muội cùng nhau chơi, cũng tốt lắm. – Tuy rằng cảm tình cùng các huynh đệ khác cũng không sai, nhưng dù sao cũng nam nữ khác biệt, thân là công chúa, nàng vẫn không thể luôn chơi cùng với các huynh đệ a.

Thái hậu cười gật đầu:

– Yên tâm đi, nếu hoàng đế đã cho các nàng vào cung, nói vậy có lẽ cũng tính cho con làm bạn chơi.

– Hoàng mã ma, người đã quên Hoà Gia.

– Nga, đúng đúng, còn có Hoà Gia. – Thật ra tuy rằng Hoà Gia cũng là công chúa, nhưng làm sao có thể so được với Phượng Loan trong mắt hoàng đế cùng thái hậu đâu? Hơn phân nữa là do sẵn tiện thôi.

Nhìn đến cảnh thái hậu sủng ái Phượng Loan như vậy, hoàng hậu âm thầm gật đầu, trong mắt tràn đầy an tâm.

Như vậy cũng rất tốt…

Chỉ có được đến hoàng đế cùng thái hậu sủng ái, Loan nhi mới có thể sống thật tốt trong thâm cung này.

Đúng lúc này, Cao Vô Dong dẫn hai đứa bé một thân cung trang đi vào.

– Nô tài tham kiến Lão Phật Gia.

– Lan Hinh tham kiến Lão Phật Gia.

– Tình Nhi tham kiến Lão Phật gia.

Phượng Loan tinh tế đánh giá, hai nữ hài đều khoảng mười tuổi, một người thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần, một người lung linh đáng yêu, là hai tiểu mỹ nữ mỗi người một vẻ, có lẽ vừa mất đi thân nhân, tuy rằng hai nữ hài đã cố gắng duy trì dáng vẻ, nhưng trong ánh mắt vẫn khó nén khẩn trương cùng hoảng loạn như cũ, trong lời nói cũng chứa chút hương vị nhút nhát sợ hãi.

Xem ánh mắt các nàng trong suốt, Phượng Loan âm thầm gật đầu, có chút thích các nàng.

Thái hậu cũng là hơi hơi vuốt cằm, mặt mũi hiền lành làm hai nữ hài tử cũng thả lỏng một chút:

– Chuyện của các con ai gia đều đã nghe hoàng hậu nói, thật là hai đứa nhỏ đáng thương, mau đứng lên đi, về sau a, hoàng cung chính là nhà của các con, không cần phải câu nệ, có hiểu chưa?

– Tạ ân điển của lão phật gia. – Hai nữ hài tử cảm tạ ân, cung kính đứng giữa đại điện, không có động tác khác.

– Hoàng mã ma. – Phượng Loan lôi kéo tay áo thái hậu. – Thân thể hai vị cách cách mảnh mai, đứng lâu chỉ sợ có chút miễn cưỡng, hay là để các nàng ngồi xuống rồi nói sau.

– Loan Nhi nói đúng, là ai gia sơ sót. – Thái hậu cười ha ha nói. – Người tới, ban thưởng ghế ngồi.

– Tạ thái hậu. – Tình Nhi cùng Lan Hinh cảm tạ ân, vụng trộm ngẩng đầu nhìn xem nữ hài nhi mặt mày tinh xảo, lạnh nhạt trầm tĩnh, sạch sẽ tinh khiết như tiên nữ đứng ở bên người thái hậu, trong đôi mắt to tràn đầy sợ hãi than.

Lão phật gia gọi nàng là Loan Nhi, chẳng lẽ nàng chính là Hoà Loan công chúa được hoàng thượng và thái hậu sủng ái nhất trong truyền thuyết sao? Thật là xinh đẹp! Hơn nữa một chút cũng không có vẻ cao ngạo… Tuy rằng vẻ mặt lạnh nhạt chút, nhưng ngoài ý muốn lại có cảm giác rất thân thiết đâu…

Tựa hồ phát hiện ánh mắt của các nàng, Phượng Loan mỉm cười, đi tới trước mặt các nàng:

– Ta gọi Phượng Loan, Ái Tân Giác La Phượng Loan.

Tình Nhi cùng Lan Hinh đều sửng sốt, hoang mang rối loạn chuẩn bị quỳ xuống, lại bị Phượng Loan ngăn cản:

– Không cần quỳ xuống, nếu hoàng a mã đã thu dưỡng các người, như vậy sau này chúng là chính là tỷ muội.

– Này….. – Tình Nhi cùng Lan Hinh hai mặt nhìn nhau, lại nhìn thái hậu trên chủ vị không dám nói gì.

– Hoàng ngạch nương, khó thấy có hai hài tử hợp với Loan Nhi như vậy. – Hoàng hậu che miệng cười nói. – Không bằng nô tỳ thu hai đứa làm nghĩa nữ, người cảm thấy như thế nào đâu?

Thái hậu cũng rất thích hai hài tử này, nghe vậy liền gật đầu:

– Liền làm theo ý của hoàng hậu đi, tin tưởng hai hài tử sẽ không bôi nhọ danh hiệu công chúa này.

Phượng Loan đẩy đẩy Tình Nhi cùng Lan Hinh đang sửng sốt:

– Còn không mau chút tạ ơn?

– A? A!

Tình Nhi cùng Lan Hinh lúc này giống như mới từ trong mộng tỉnh dậy, vội vàng quỳ xuống:

– Tình Nhi (Lan Hinh) tạ ân điển của Lão Phật Gia, tạ ân điển của hoàng hậu nương nương!

– Còn gọi hoàng hậu nương nương? – Hoàng hậu cười nhẹ. – Kêu hoàng ngạch nương đi.

– …… Hoàng ngạch nương.

– Tốt, đứng dậy hết đi. – Hoàng hậu tháo xuống hai cái vòng ngọc bích trên cổ tay. – Lần đầu tiên các con đến đây, bản cung cũng chưa có chuẩn bị lễ vật gì, liền tặng hai đứa đôi vòng tay này, hi vọng về sau các con có thể luôn luôn thân như tỷ muội.

Thái hậu gật đầu, phân phó Quế ma ma bên người:

– Quế ma ma, ngươi đi lấy bộ trâm cài ngọc bích của ai gia ra ban cho hai đứa, vừa khéo phối hợp với vòng tay của hoàng hậu.

– Dạ, Lão Phật Gia.

– Hoàng mã ma, hoàng ngạch nương. – Phượng Loan lôi kéo tay áo thái hậu khẽ cười nói. – Phượng Loan nhưng là giúp các ngài hơn hai cháu gái tốt, nữ nhi tốt đâu, không biết Phượng Loan có được thưởng cái gì không a?

– Con này tiểu nha đầu tham lam, ai gia đưa lễ vật cho con còn chưa đủ nhiều sao? – Thái hậu nhìn có vẻ như oán trách, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười. – Còn muốn xin ai gia thưởng cho a?

– Cái đó sao lại giống nhau đâu! Hôm nay Phượng Loan nhưng là lập công lớn!

– Tốt tốt, Quế ma ma, lấy trâm cài phượng hoàng của ai gia đến đây đi.

Hoàng hậu nghe vậy giật mình, vội vàng đứng dậy:

– Hoàng ngạch nương, trâm cài phượng hoàng kia là tiên đế đưa cho người…

– Không có gì. – Thái hậu khoát tay, cầm lấy một cái hộp gấm được Quế ma ma nâng trên tay mở ra, bên trong là một trâm cài màu tím, điêu khắc thành bộ dáng phượng hoàng tung cánh, tư thái trông rất sống động, dường như có thể thấy phượng hoàng hoa mỹ tôn quý đang tận tình giương cánh tiếu ngạo trên chín tầng trời, xinh đẹp làm cho người ta khen ngợi.

Thái hậu nhẹ nhàng vuốt ve trâm cài màu tím này, trong mắt tràn đầy hoài niệm, thật lâu sau, mới đặt cả trâm cài lẫn hộp gấm vào trong tay Phương Loan, khẽ cười nói:

– Đây là bảo bối ai gia âu yếm nhất, hiện tại, ai gia tặng nó cho con, con phải hảo hảo quý trọng nó, biết không, Loan Nhi?

– Hoàng mã ma… – Phượng Loan cũng ngẩn người. – Trâm cài này là trân bảo của người, Phượng Loan không thể…

– Không có gì không thể. – Thái hậu lắc đầu.- Ai gia đã già, trâm cài này, tặng cho con là thích hợp nhất. Con xem, rất xinh đẹp, rất thích hợp.

Phượng Loan nắm chặt hộp gấm trong tay, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy vẻ nghiêm túc:

– Loan Nhi chắc chắc cả đời đều sẽ quý trọng trâm cài này.

– Như vậy ai gia yên tâm. – Thái hậu vỗ vỗ tay nàng, cười đến hết sức hiền lành.

Tình Nhi cùng Lan Hinh lẳng lặng xem, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy hâm mộ.

Đều nói hoàng thất không có tình thân, nhưng là thái hậu nương nương đối với Hoà Loan công chúa, là chân chính sủng ái vạn phần.

Hoàng hậu mở miệng, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, đang chuẩn bị ngồi xuống, bỗng nhiên cảm giác được một trận hoa mắt choáng váng, thân mình không tự chủ được lung lay.

– Hoàng hậu nương nương!

Dung ma ma đứng sau lưng hầu hạ hoàng hậu nhất thời giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy hoàng hậu.

– Hoàng ngạch nương!

– Hoàng hậu! – Thái hậu cũng giật mình. – Dung ma ma, mau đỡ hoàng hậu ngồi xuống nghỉ ngơi tạm, Lí ma ma, nhanh đi truyền thái y!

– Dạ, Lão Phật Gia!

– Hoàng ngạch nương. – Phượng Loan đưa tay bắt mạch cho hoàng hậu, sắc mặt hơi đổi, có chút nghi hoặc, cũng có chút kinh ngạc.

Thái hậu biết lúc trước Phượng Loan vì tò mò cho nên đã từng học tập y thuật với thái y tốt nhất Thái Y viện, bất quá cái này cũng chỉ là Phượng Loan nhất thời hứng thú cũng không có để trong lòng, xem bộ dạng của Phượng Loan, lại có chút tò mò:

– Loan Nhi, kết quả bắt mạch của con ra sao a?

– Mạch đập của hoàng ngạch nương hình như là….. – Phượng Loan có chút không xác định. – Rất giống hỉ mạch.

– Hỉ mạch? – Thái hậu vui vẻ.

– Thật vậy chăng? – Nếu là thật sự kia đó là tốt đến không thể tốt hơn! Hiện tại con của hoàng đế vẫn là thiếu chút, không tính đã chết non, cũng chỉ có tám hoàng tử: lão đại, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão bát, thập nhất, thập nhị mà thôi, trong đó lão bát trời sinh tàn tật, về sau sẽ thế nào vẫn là không biết được, so với con của thánh tổ đế, người người đều là nhân trung long phượng, kia thật sự là kém quá xa. Hoàng hậu có thai nhưng là chuyện tốt, càng miễn bàn này lại là con trai trưởng…

* Rồng, phượng trong loài người

– Con không dám xác định. – Phượng Loan chần chờ nói. – Vẫn là chờ thái y đến rồi nói sau.

– Tốt tốt. – Thái hậu vui mừng gật đầu.

Đợi thái y đến, thái hậu vẫy tay kêu thái y đứng dậy, nhanh chóng bắt mạch cho hoàng hậu.

Được đến tin tức hoàng hậu quả thật là hỉ mạch, thái hậu nhất thời vui vẻ vô cùng, vội vàng phái người thông báo cho hoàng đế, nói hoàng hậu có thai.

Nghe được tin tức như thế, hiển nhiên hoàng đế thật vui mừng, liền trả lời chờ hắn hết bận sẽ bãi giá Khôn Trữ cung.

Trên dưới hoàng cung cũng rối loạn một trận.

Có lầm hay không a! Bởi vì Hoà Loan công chúa, tuy rằng hoàng hậu không phải loại hình mà hoàng thượng thích, nhưng mà địa vị của nàng cũng đã rất củng cố! Bên người còn có một con trai trưởng ngoan ngoãn có hiểu biết, lúc này lại có mang thai, phân nửa khả năng lại thêm một con trai trưởng…. Cũng tiến cung giống nhau, cũng là nữ nhân của hoàng thượng giống nhau, vì sao hoàng hậu lại tốt số như vậy đâu!

Chúng phi tần trong hậu cung tỏ vẻ các loại hâm mộ ghen ghét…

Tình Nhi cùng Lan Hinh hiển nhiên cũng thấy vui mừng vì hoàng hậu, dù sao hiện tại các nàng là dưỡng nữ của hoàng hậu, hoàng hậu lại được sủng ái, đối với các nàng mà nói càng có lợi, hơn nữa, các nàng vẫn rất có hảo cảm với hoàng hậu.

Phượng Loan nhìn hai người, suy nghĩ, sau đó nói với thái hậu:

– Hoàng mã ma, Tình Nhi tú ngoại tuệ trung*, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hay là để nàng làm bạn bên cạnh người, có được không? – Lan Hinh hoạt bát đáng yêu, để nàng ở tại Khôn Trữ cung bên cạnh hoàng hậu cũng rất tốt.

*Bên ngoài xinh đẹp, bên trong trí tuệ thông minh

Thái hậu nhìn nhìn Tình Nhi, gật đầu:

– Lúc này hoàng hậu có thai, chỉ sợ cũng không có nhiều sức lực như vậy, cũng tốt, Tình Nhi liền ở tại Từ Ninh cung đi, Lan Hinh đi Khôn Trữ cung.

– Tạ ơn Lão Phật Gia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...