Tổng Tài Ác Ma Điên Vì Tình

Chương 4



Những lời nói tàn nhẫn này khiến Vân Đoá không khỏi sốc mà quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn trào. Cô nói: “ Tôi sẽ cho mọi người trên thế giới biết con người thật của anh”.

La Tấn ôm eo cô gái kia rời đi trong sự đau đớn đến tuyệt vọng của cô gái.

Trong khi chờ đợi người yêu mới của mình đang thử đồ, anh gọi một cuộc điện thoại: “ Tối nay xử lý một người, nhớ là làm cho người đó sống không bằng chết. Tôi sẽ gửi hình qua”.

Nụ cười đểu cáng hiện lên trên mặt, có thể anh có kế hoạch gì đó chẳng phải tốt đẹp gì.

....

Buổi tối tại một nhà hàng lãng mạn, trên bàn được trang trí đẹp mắt cho một ngày đặc biệt. Người ngồi đó là Khải Phong, hình như anh đang có hẹn với người nào đó. Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi bước đến bàn, đó là Bội Sam, cô nhẹ giọng gọi: “ Khải Phong!”.

Anh cầm bó hoa trên bàn đứng lên tặng: “ Hôm nay em rất đẹp Sam Sam”.

Nói xong anh kéo ghế giúp cô ngồi xuống rồi trở về chỗ. Ánh mắt không ngừng nhìn ngắm cô, u mê đến lạ thường.

“ Khải Phong? Anh không sao chứ?”, cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình nên hỏi.

Anh bừng tỉnh lại trả lời: “ Không sao, có lẽ hôm nay em đẹp quá nên anh cảm thấy rất thích... Hôm nay là kỷ niệm tròn một tháng chúng ta hẹn hò, anh muốn tối nay chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Anh có mua hai vé xem phim, sau khi dùng bữa tối xong, chúng ta cùng đi được không?”

Bội Sam mỉm cười đáp: “ Tất nhiên là được, em cũng rất thích xem phim”.

Sau đó hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, chia sẻ những câu chuyện xảy ra xung quanh.

....

Vân Đoá đang đi về với bộ dạng thẩn thờ, trên đường tối tăm bỗng xuất hiện một chiếc xe lớn, có hai tên to lớn xuống xe đánh thuốc mê khiến cô bất động. Cô bị hai người đàn ông bế lên xe đưa đi mất.

Hơn một giờ sau, có người dân phát hiện Vân Đoá ướt đẫm cả thân người đang nằm thở gấp, khuôn mặt và cơ thể cô bị thương nghiêm trọng liền gọi điện báo cảnh sát.

Khải Phong và Bội Sam đang ở rạp chiếu phim, chưa kịp bước vào cửa thì có điện thoại đến, anh nhấc máy lên thì có một tin gì đó khẩn cấp, anh đáp lại: “ Tôi sẽ đến ngay”.

“ Sam Sam, xem ra không thể xem phim cùng em được rồi. Có một vụ án vừa xảy ra gần đây, anh phải đi ngay bây giờ” giọng anh gấp gáp.

Vì hiểu cho tính chất công việc của cảnh sát, cô cũng hiểu đáp: “ Không sao, anh cứ giải quyết chuyện công việc trước. Cơ hội xem phim còn nhiều mà”.

Anh mỉm cười nhẹ: “ Xin lỗi em Sam Sam”, nói xong anh liền rời đi.

Hai vé xem phim vẫn còn trên tay mà lại không có hứng thú để xem. Thấy có cặp đôi trẻ vừa bước vào, cô đi đến tặng cho họ: “ Hai em muốn thử xem phim này không?”

Rời khỏi rạp chiếu phim, cô bắt một chiếc taxi đi thẳng về bệnh viện. Trên đường, cô nhìn ra ngoài cửa xe với đôi mắt buồn ngắm cảnh thành phố: Tôi và Khải Phong quen nhau được hơn 6 tháng và chỉ mới bắt đầu hẹn hò được 1 tháng nay. Anh ấy là một cảnh sát, còn tôi là bác sĩ, vì công việc cả hai đều bận rộn nên thời gian dành cho nhau cũng ngắn ngủi. Một tuần chỉ gặp nhau một lần, cùng nhau ăn một bữa cơm. Có tuần cả hai còn không có thời gian gọi điện nói chi đến việc hẹn hò. Lúc anh bận thì tôi được nghỉ, ngày tôi trực ca thì anh lại có thời gian. Dù là như thế nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng công việc riêng của mỗi người, không ai nổi giận với ai vậy cũng tốt rồi nhỉ.

Ở phía Khải Phong, anh đã đến hiện trường, hỏi những đồng nghiệp đang tìm dấu vết để lại thì chỉ tìm thấy một cái khăn nhỏ tẳm thuốc mê, ngoài ra còn có nước ẩm xung quanh đất khiến cho cuộc điều tra trở nên khó khăn.

Lúc này Bội Sam cũng đã đến nơi, vừa bước xuống xe đã có một chiếc xe đẩy chạm vào người. Cô quay sang thấy không có bác sĩ mà chỉ toàn y tá nên chạy theo xem xét tình trạng bệnh nhân.

Bệnh nhân đó chính là Vân Đoá, cô gái được người dân phát hiện gọi cấp cứu. Trên trán cô chảy đầy máu, cùng với những vết bầm tím đầy khắp thân thể. Hơi thở gấp rút khiến mọi người vô cùng lo sợ. Bội Sam lập tức gắn máy thở lên, vừa đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu vừa xem xét tình trạng xung quanh cơ thể.

Y tá báo với cô: “ Chị à, bây giờ bác sĩ đang bận phẫu thuật cả rồi, với tình trạng của bệnh nhân nghiêm trọng thế này thì không thể để lâu được”.

“ Tôi sẽ làm”, Bội Sam quyết định một cách dứt khoát.

“ Nhưng tối nay chị không có ca trực mà?” y tá hỏi một câu ngớ ngẩn trong tình huống cấp bách khiến Bội Sam bực mình.

“ Trong tình huống như vậy mà cô còn quan tâm đến ca trực của tôi sao? Nhanh chân chuẩn bị đi, tôi sẽ phẫu thuật”.

Phòng phẫu thuật bắt đầu mở ánh đèn chiếu sáng cả bàn phẫu thuật, Bội Sam cùng các y tá tập trung hết sức cứu bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy hiểm.

....

Hứa Bác Thần từ phòng tắm bước ra đã nghe được cuộc điện thoại báo tin: “ Có chuyện không hay xảy ra với Vân Đoá rồi ông chủ”.

Vừa nghe tin báo, anh cùng cánh tay phải của mình là Chí Vỹ lập tức đến bệnh viện.

Thời gian cấp cứu kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Bội Sam bước ra nhìn xung quanh không thấy người thân nào đến cảm thấy cô gái rất đáng thương.

Khi cô vừa đi ngang qua thang máy, Bác Thần cũng từ đó bước ra. Anh đột nhiên đứng lại vì có cảm giác ngửi thấy mùi hương gì đó rất quen thuộc.

Ngay lúc đó, Vân Đoá được y tá đẩy ra từ phòng cấp cứu. Anh đến hỏi tình hình: “ Cô ấy sao rồi?”

“ Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, chúng tôi cần đưa đến phòng hồi sức” y tá đáp.

Thấy toàn thân Vân Đóa bị thương nghiêm trọng đến không còn nhận ra, anh nắm chặt bàn tay hỏi: “ Chuyện xảy ra là như thế nào?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...