Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ

Chương 16: Nhớ Nhung



Lãnh Minh An sau khi nhận được nhiệm vụ của mình mà lập tức boot vé máy bay bay qua Ý liền trong đêm để ứng tiếp cho Nhật Hạo và A Thẫm

Nhưng ở mặc khác Hàn Thiên phải đâm đầu vào công việc ở công ty sau vụ việc rùm ben vừa rồi và anh được tuyên dương trên chính phủ tự cao tự đại cầm bằng chứng chỉ tổng tài xuất chúng của ba năm liền trên giới thương trường Trung Quốc đó nha

" Tần Tần cô ta đâu rồi "

" Anh hỏi An An đó à , em ấy bay qua Ý ứng tiếp cho Nhật Hạo và A Thẫm rồi "

Hàn Thiên nghe xong có phần hơi hụt hẫn nhưng không biểu hiện ra ngoài chỉ tương trưng ra bộ mặt trầm lặng

" Anh hỏi An An có chuyện gì à "

" Không thôi anh đi "

Nói xong anh đặt ly cà phê xuống bàn xoa nhẹ đầu cô em gái mình sau đó mới rời khỏi Vương Cung Gia để về biệt thự của mình

" Tề Thịnh hai hôm sau thay mặt tôi đến chủ toạ buổi hội thảo nhà trường "

" Dạ "

Buổi hội thảo nhà trường chỉ đơn giản là tư liệu về ngành kinh doanh hiệu trưởng nhà trường đã đích thân mời Hàn Thiên đến để thảo soạn cho các sinh viên

Nhưng mà anh lại cảm thấy cái buổi hội thảo nhà trường gì đó thật nhàm chán cứ để Tề Thịnh thường ngày lanh lợi chu toàn đi là hơn

" À dẫn theo Lãnh Minh là được "

" Vâng "

Sau đó anh vẫy tay tay ra hiệu cho Tề Thịnh ra ngoài cậu cúi đầu ra ý chào rời khỏi cậu cũng không quên đóng cửa lại chừa lại khoảng không gian yên tĩnh cho Lão Đại

Trong không gian yên tĩnh đó không một chút động tĩnh chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng thở nặng nề rồi tiếng nhịp chân nhè nhẹ

" Lư Nga Nga bây giờ em đang nơi đâu "

Anh cũng không biết sao cái tên này đóng sâu trong trái tim mãi không quên

Những khoảng thời gian vẻ phong lưu ăn chơi chát tán , thay phụ nữ như thay áo chỉ để che dấu đi nổi nhớ về người con gái đó

Anh đã tự thề rằng mình sẽ không yêu ai hay đặt trái tim này cho bất kì phụ nữ ngoài người con gái đó nhưnh khi cái người phụ nữ đó xuất hiện bỗng chốc làm trái tim anh rung động

" Lãnh Minh An "

Đúng như ngày đầu tiên gặp cô anh đã thật sự thích , tuy là tiểu thư nhưng lại theo môi trường của một sát thủ

Ánh mắt đó sắc bén nhưng không quá nguy hiểm , có lẽ anh nghĩ quá sai về cô chỉ là không dùng cái sắc bén trong những trường hợp quá đổi vô lí

Mạnh mẽ mà kiên định , trách nhiệm nhưng quá lạnh lùng , nói chung mọi tính cách của Lãnh Minh An điều tựa tựa Tần Nhi chỉ có điều cô đôi khi ngốc , đôi khi lại tỏ ra quyết đoán cái này quả là một điểm yếu lớn

Nhưng cái làm cho anh say lòng chính là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành , mang dáng vóc khanh mảnh lại cao ngạo đó

Tựa nhưa dòng sương ấm áp khi bên cạnh , tuy là sắc ngũ vị không bằng em gái mình nhưng lại thu hút được anh với sắc vẻ tựa như mơ hồ

( You à Thiên Thiên không mê gái đâu nhaaaa ^^ )

" Mình không thể ... không thể nào được "

Hàn Thiên cho rằng bản thân mình còn hình bóng người con gái đó không thể nào đặt tình cảm vào Lãnh Minh An

Anh hiểu cô là người phụ nữ rất nhạy cảm cho nên anh càng không muốn gây cho cô tổn thương sâu sắc

Đúng anh tỏ ra lạnh nhạt với cô sau những gì đã giúp anh những tuần qua , vì anh nghĩ anh không xứng với tình cảm của Lãnh Minh An

" Nhưng điều gì làm mình nghĩ về cô ta chứ "

Làm gì thì làm nhưng anh vẫn luôn nhớ luôn nghĩ về cô cứ như cái tên Lãnh Minh An đó đã chiếm trọn đầu óc đến trái tim của anh

" Tại sao mình lại đỡ dao cho cô ta chứ "

Hàn Thiên cũng không biết tại sao ngày hôm đó lại ra tay dùng thân mình bảo vệ cho cô

Anh là người yêu bản thân mình hơn ai dù có bị thương nhưng do anh còn với người khác anh sẽ tuyệt đối không dùng thân mình để đỡ

Càng suy nghĩ anh càng trở nên căng thẳng tột độ hơn , bất chợt cơn đau đầu ập tới

Anh không thể làm gì hơn chỉ còn cách dùng hai bàn tay to lớn đặt lên đầu

" Thịnh Thịnh lấy ly rượu cho tôi "

" Được "

Tề Thịnh như nhận ra cơn đau đầu của anh tái phát nên nhanh chóng rót rượu vào ly cung kính đặt vào tay anh

" Đừng nói cho Tần Tần biết cơn đau đầu ập tới "

" Vâng "

Hàn Thiên không muốn để cơn đau đầu do di chứng mà làm cho cô em gái của mình lo lắng hơn nữa

Chỉ sợ cô lo lắng rồi một giọt rượu cô cũng không cho anh đụng vào như thế quá bất công hay sao
Chương trước Chương tiếp
Loading...